Chương cuối: Cứ tin đi, rồi phép màu sẽ xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wroclaw, bệnh viện Szpital Kliniczny

"Ngưng tim rồi, lấy máy trợ tim đây, nhanh lên!"

"Cố lên, 1 lần nữa!"

Tiếng tút dài, một đường thẳng tắp trên nhịp tim.

"Bệnh nhân đã tắt thở, tim ngưng đập hoàn toàn rồi."

Pavel buông kéo xuống, bất động. Ca mổ hơn sáu tiếng, những tưởng anh đã có thể giành lại mạng sống của bệnh nhân từ tay thần chết, anh đã cố gắng hết sức...

"Pavel, người nhà bệnh nhân đang ở ngoài, có thể anh nên ở trong đây chờ một lúc."

"Không, tôi phải ra và xin lỗi họ. Tôi đã thất bại trong ca mổ này."

"Đó không phải lỗi của anh, bệnh nhân đã suy tim quá nặng. Xác suất thành công dưới 5%, chỉ là anh quá cố chấp muốn cứu người."

"Hãy để tôi ra ngoài, làm ơn."

[Tiếng ồn ào]

"Xin lỗi mọi người, tôi rất xin lỗi."

Pavel nhìn người nhà bệnh nhân đôi mắt đỏ hoen, chợt nhớ đến lúc mẹ anh chỉ vài tháng trước.

Sau khi cha anh mất không lâu, mẹ anh cũng đổ bệnh. Ung thư máu. Anh đã không tin vào điều đó, anh không hiểu tại sao những người anh thương yêu, cứ lần lượt muốn rời xa anh. Là một bác sĩ, anh biết căn bệnh này quá khắc nghiệt, những lần xạ trị chỉ làm mẹ anh yếu dần. Nhưng anh nhận ra bà không hề sợ cái chết, có lần trên giường bệnh, trong cơn mơ, bà kêu tên cha anh. Có lẽ ông đã về và nói với bà rằng, rồi hai người sẽ cùng nhau sum họp ở thế giới bên kia. Sức khỏe mẹ anh chỉ còn đếm từng ngày, dù quen biết rất nhiều trong giới y bác sĩ, anh chỉ biết bất lực đứng nhìn thần chết đưa mẹ anh đi.

"Pavel, viện trưởng tìm anh."

"Tôi đến ngay"

Anh bước vào trong phòng Viện trưởng, chân, lòng, nặng trĩu.

"Cháu xin lỗi, cháu đã cố gắng hết sức, nhưng cháu thất bại rồi."

"Pavel, ta nghĩ cháu cần nghỉ ngơi. Mẹ cháu mất chưa lâu cháu phải quay lại với công việc rồi, ta đã bàn với khoa trưởng Wojciech, hãy nghỉ ngơi khoảng một tháng, rồi quay lại đây. Nếu tâm trạng không tốt vì ca mổ này, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến những bệnh nhân khác. Ta không muốn điều đó."

Pavel tưởng anh sẽ bị mắng vì điều này, hóa ra, bác Viện trưởng không khó như anh nghĩ.

"Cám ơn bác, cháu sẽ quay lại sau 1 tháng, hoặc sớm hơn nếu cháu cảm thấy đủ."

"Cứ từ từ, mọi việc sẽ ổn. Ta tin cháu sẽ sớm lấy lại phong độ thôi. Cháu là một trong những bác sĩ trẻ ta giao các ca mổ khó, ta không nhìn lầm người đâu. Nhưng ai cũng cần phải nghỉ ngơi Pavel ạ, đừng ép bản thân quá mức."

"Cháu biết rồi ạ, cám ơn Viện trưởng"

Lái xe ra khỏi bệnh viện, Pavel gọi điện cho Lukasz, người bạn thân của anh.

"Tao được cho nghỉ một tháng rồi, tối nay chỗ cũ nhé. 19h"

"Okay, cuối tuần tao luôn rảnh"

Lukasz và Pavel, luôn có nhau những lúc như thế này. Hai người đàn ông thành đạt lúc này, một người làm bác sĩ và nhạc sĩ không chuyên, một người là trưởng phòng một ngân hàng lớn tại Wroclaw. Tình bạn của Lukasz, Pavel và Anastasia từ những năm cấp một, cho đến lúc này, khi cả ba đều chớm tuổi 30, vẫn đẹp và trong sáng như thuở ban đầu. Anastasia cũng đang làm ngành ngân hàng, cùng với Lukasz, và là nhân viên của anh.

Wroclaw,bar Czupito

"Sao rồi nhạc sĩ? Dạo này có bài gì mới không? Hay là vẫn bài hát cô gái châu Á kia?"

"Muốn gây sự hả?"

"Lâu lâu chọc tí mà. Sao vậy? Sao mà tự nhiên Viện trưởng cho mày nghỉ tới tận một tháng?"

"Ca mổ hôm nay thất bại, thực sự thì lúc vào phòng mổ tao cũng đã biết cơ hội rất mong manh. Nhưng khi bệnh nhân ngưng tim, tao bị shock. Như cái cách mà mẹ tao ra đi ngày xưa. Tao nghĩ nếu viện trưởng không tinh ý nhận ra, thì tao cũng sẽ xin nghỉ khoảng vài ngày để lấy lại tinh thần. Nhưng viện trưởng biết trước đó tao đã có một cú shock tâm lý rồi, nên cho tao nghỉ ngơi thoải mái một tháng."

"Rồi mày định làm gì, ở Wroclaw à? Hay sang Pháp chơi? Hay qua Tây Ban Nha thăm gia đình chị mày?"

"Tao sẽ đến... Việt Nam?"

"Hả? Tao có nghe nhầm không? Qua thăm crush mấy năm trước của mày ấy hả? Đó là lý do tại sao chẳng có cô gái châu Âu nóng bỏng nào lọt vào mắt của nhạc sĩ nhà ta đấy sao? Ha ha, ôi chàng nhạc sĩ si tình."

"Im đi, mày đi mà lo cho cô nàng tóc vàng bốc lửa của mày."

"Như cục đá"

"Tại mày chưa đủ hot để làm nàng tan chảy thôi." Pavel cười chế nhạo.

"Tao nghĩ Anastasia thích mày. Nhưng mà mày cũng như cục đá, nên bao nhiêu năm rồi bùng binh này chưa phá được."

"Lần này, tao sẽ phá hoàn toàn thế gọng kìm nhé. Nhưng Ana thừa biết tao và cô ấy không có gì, vì mày do dự không lấn tới thôi, chứ nếu mày dám, tao nghĩ sẽ thành công."

"Tao chỉ sợ mất luôn tình bạn gần hai mươi năm này."

"Vậy thì mày chúc phúc cho tao đi, rồi mốt mày cũng sẽ được phúc."

"Ha ha, dô đi."

Hai người bạn cùng cười lớn, xua tan những màn mây đen trong đời Pavel, những mất mát sẽ là tiền đề cho những hạnh phúc lấp đầy sau này. Lukasz, từ thâm tâm anh, luôn ủng hộ Pavel. Yêu thầm Anastasia từ thuở cấp 3, nhưng mặc cảm nhà nghèo, anh chàng chẳng bao giờ dám thổ lộ. Giờ đã thành đạt, có một chút tài sản, nhưng trước cô gái tóc vàng kia, anh vẫn chẳng dám ngỏ lời. Vì anh biết cô vẫn còn gì đó vướng mắc trong lòng.

Nội tâm người lớn là một chùm dây quấn gút lấy nhau. Phải kiên nhẫn gỡ từng gút, vừa gỡ bỏ, vừa chữa lành. Vì đó là những tổn thương lâu năm, chẳng thể trong một hai ngày mà có thể tháo hết được. Con gái thật bướng bỉnh, tại sao biết người ta không có ý gì với mình, vẫn cứ phải ôm mối tương tư. Tại sao không cho bản thân một cơ hội để đón chờ những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn? Lukasz biết anh sẽ cần nhiều thời gian để kéo Ana về phía mình, và anh khâm phục cách mà Pavel chung thủy với mối tình gà bông online này. Sự chung thủy làm bạn đẹp hơn, dù cho bạn có bị lựa dối, bạn vẫn sẽ đẹp rạng ngời, khi bạn mỉm cười vị tha.

Pavel về nhà, nhìn mãi vào chiếc điện thoại. Bây giờ sẽ liên lạc như thế nào đây. Facebook cô ấy không xài (hoặc có thể đã xóa cái cũ, vì hai người cũng không có bạn chung), Skype chắc cũng đã thay mới, chỉ còn 1 số Whatsapp, anh đánh cược vào vận may.

Add contact – done, chính là cô ấy, khi anh thấy My để avatar là hình cô cười, bao năm rồi cô vẫn đẹp như ngày mới tốt nghiệp. Nụ cười có phần đằm thắm hơn, và từng trải hơn. May quá, cô để chế độ nhận tin nhắn khi chưa chấp nhận kết bạn.

Tim đập mạnh, anh bắt đầu nhập những dòng chữ đầu tiên.

"Hi My, anh là Pavel. Lâu quá không gặp. Dạo này em thế nào rồi? Anh vẫn ở Wroclaw, và làm việc trong một bệnh viện của tỉnh. Mong nhận được phản hồi từ em. Chúc em một buổi tối cuối tuần vui vẻ."

Tin nhắn đến vào một ngày thứ sáu, nhưng do cách biệt thời gian nên khi ấy My đã... ngủ say mất rồi. Pavel bần thần ngồi nhìn màn hình, mãi không thấy cô ấy trả lời. Anh sôi ruột không ngủ được. "Chắc My ngủ rồi, hay cố chờ một chút đến 12h bên này là 6h sáng Việt Nam, thì cô ấy sẽ dậy chưa nhỉ? Mà thôi, ngủ thôi, chờ như thế này thấy... đau tim quá. Tại sao tim mình đập nhanh quá vậy? Haiz."

SàiGòn, bình minh đến sau đêm dài có mộng

Tối ấy, My mơ thấy Pavel. Hình bóng anh mờ ảo, nhưng đến sáng cô không muốn dậy, nếu mơ mà được gặp Pavel mỗi tối thế này thì thích thật.

Cô với tay lấy điện thoại để xem giờ. 6h30 sáng. Một số email từ những thành viên trong nhóm, vài tin nhắn từ bạn bè, gia đình, ...gì đây? Tin nhắn số lạ từ Whatsapp. Cô như bất động trong vài giây.

Anh, Pavel, là anh thật sao?

Cô nhìn mãi tin nhắn trong điện thoại, lòng lâng lâng.

Vài phút sau, trở lại mặt đất, cô bắt đầu gõ những dòng trả lời.

"Chào anh Pavel, em vẫn khỏe. Em vẫn đang sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lâu lắm không gặp. Em rất vui khi anh vẫn còn nhớ đến em."

Pavel tất nhiên là vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ nổi, vì anh ôm điện thoại trong tay, sợ tin nhắn tới mà anh không hay biết. My trả lời rồi!

"Anh vẫn luôn nhớ đến em. Cho anh xin lỗi về tất cả những gì trong quá khứ. Anh muốn giải thích với em, hy vọng em sẽ cho anh cơ hội được giải thích. Chuyện năm xưa... Anh thực sự rất xin lỗi, My"

"Đừng nghĩ vậy, Pavel. Sáu năm rồi, em đã quên chuyện cũ rồi. Em biết anh có lý do để làm như vậy. Dạo này anh thế nào? Cuộc sống có tốt không?"

Pavel chợt thấy tim loạn nhịp, đôi bàn tay anh run lên, chẳng thể đánh máy nổi. Anh bấm gọi cho cô.

Ring....

Chúa ơi, cuộc gọi từ Pavel, My suýt chút làm rớt chiếc điện thoại xuống giường. Mình đã chờ bao lâu cho giây phút này. "Bình tĩnh nhé My, nếu Pavel thông báo anh ấy sắp kết hôn, hay chuẩn bị có đứa thứ hai, phải bình tĩnh chúc phúc thật chân thành nhé." - My dặn lòng.

"Hello, Pavel"

"Hi My, đã lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ."

"Năm nay là năm thứ sáu rồi"

"Giọng nói của em vẫn classy như ngày nào. Ha ha"

"Anh cũng vậy, thật vui khi được nghe lại giọng anh. Em tưởng chúng ta đã không..."

"Anh xin lỗi, năm đó, anh đã ra sân bay, đến quầy check-in, thì tin báo từ Brzeg cha anh đang nguy kịch, không thể qua khỏi."

"Ôi... em xin lỗi, Pavel"

"Không My, anh mới là người phải xin lỗi. Anh đã không báo với em lúc đó. Anh chẳng có một chút bản lĩnh. Việc gia đình cuốn phăng tâm trí của anh. Cho đến khi anh bình tâm lại, em đã không còn ở đó nữa."

"Khi ấy em rất buồn, em chờ anh ở sân bay, em đã nhầm tưởng một vị khách là anh. Thật may là em chưa chạy đến ôm anh ấy."

"Ôi, My..."

"Nhưng em đã sống tốt Pavel ạ, nỗi nhớ anh cho em có động lực để trở nên hoàn hảo hơn. Em đã từng nghĩ, trước khi chết chắc em sẽ đến Ba Lan để du lịch, tiện thể ghé Brzeg và Wroclaw xem nơi anh sinh ra và làm việc như thế nào, ha ha."

"Hiện tại, em .... em đã có bạn trai chưa? Anh xin lỗi, anh hơi đường đột, nhưng anh sẽ hiểu nếu em đã có rồi. Anh không thể đòi hỏi gì ở em."

"Thực tế là... chưa. Chắc tại em kém quá."

Pavel siết chặt nắm tay, "My vẫn chưa có người yêu! Có phải đây là cơ hội của mình không? Liệu cô ấy có chịu tiếp nhận mình không, sau bao sóng gió và tổn thương mà mình đã đem đến cuộc đời cô ấy?"

Đêm ấy ở Wroclaw, sáng ấy ở Sài Gòn, có hai người ngồi nói chuyện cũ, hàng tiếng đồng hồ.

Nhìn đồng hồ đã gần 9h sáng, My bảo Pavel đi nghỉ ngơi, bên anh đã gần 3h sáng!

"Bên anh trễ lắm rồi, anh nghỉ ngơi nhé. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp."

"Wow, chúng ta đã nói chuyện hơn hai tiếng rồi. Thôi em chuẩn bị ăn sáng nhé, anh nằm một chút đây. Không chắc anh có thể ngủ, vì bây giờ anh cảm giác anh đang ở trên chín tầng mây, ha ha."

"Anh phải nghỉ đó, làm bác sĩ lịch trình phải khoa học nha."

"Biết rồi, biết rồi. Khi nào dậy anh sẽ nhắn tin em nhé."

"Okay anh. Bye."

"Tạm biệt em."

NgàySài Gòn thật khác

Trên đường lái xe đến văn phòng, My thầm nhớ về cuộc nói chuyện hôm qua:

"Anh đang ở sân bay Wroclaw rồi, sáng mốt sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh đó, quá cảnh ở Munich tận gần năm tiếng."

"What? Anh lúc nào cũng làm em lên máu vậy Pavel?"

[Im lặng]

"Lần này anh có bùng hàng em không đó?"

"Trừ khi máy bay rớt dọc đường."

"Không được nói xui."

"Vậy thì là không nhé, ha ha."

"Nhưng anh sẽ ở đây bao lâu? Tại sao không bao giờ bàn trước với em việc gì vậy?"

"Vì em sẽ luôn bận rộn, nên anh cứ đến thôi, còn việc khác để sau. Cuộc đời mà cứ kế hoạch mãi không tốt đâu."

"Vậy em cho anh địa chỉ, anh tự tới nhà em nhé, lần này em không thèm đến đón anh đâu."

"Hic, sao em nỡ..."

"Vậy đi, em cúp máy đây."
Tiếng tút dài...

Pavel bỏ điện thoại vào túi quần. "Lần này anh nhất định tìm thấy em, dù có phải băng rừng vượt biển."

Anh chợt nhớ đến cha mẹ mình, thật tiếc vì họ đã ra đi quá sớm, không còn cơ hội để anh giới thiệu My với gia đình. Cũng may anh còn chị mình. Anh tin chị anh cũng sẽ thích My, cô gái đã chờ đợi anh sáu năm mà không có một câu trách móc. Anh cảm nhận được sự mạnh mẽ và truyền cảm hứng từ cô gái châu Á nhỏ nhắn này.

"Dám chờ đợi là một sự dũng cảm. Cám ơn em đã dũng cảm bước vào mối lương duyên này. Cám ơn em đã biến sáu năm thử thách thành cơ hội để cho chúng ta trưởng thành, để ngày gặp nhau, chúng ta đã là những linh hồn dù có bị cuộc đời bầm dập, cũng đủ kiên cường nắm tay nhau mà bước qua tất cả."

Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày ... tháng ... năm

My lại đứng giữa dòng người đông nghẹt. Sáu năm trước, cô háo hức cưỡi chiếc xe máy đến đây chờ đợi Pavel, lòng như có kiến lửa đốt vì sự phấn khích tột cùng. Sáu năm sau, lại lời hẹn ước cũ, người cũ, nhưng đã là một My hoàn toàn khác. Cô đã có thể lái một chiếc xe hơi đến, đã có thể bình tâm mà đứng trên những sự phấn khích, đã kiềm chế được cảm xúc của mình sau nhiều thăng trầm trong cuộc đời.

"Nếu anh thấy mình ở đây chắc bất ngờ lắm, vì mình đã bảo là mình không đến đón. Nhưng mình không an tâm. Thôi kệ vậy."

Rời khỏi quầy thủ tục, Pavel vươn vai sau một chuyến bay dài. "Bây giờ lấy hành lý và hít thở khí trời Việt Nam nào". Lòng rộn ràng, anh cảm thấy gương mặt ai cũng đẹp hơn ngày thường. Có lẽ vì chính anh cũng đang như vậy, rạng rỡ, hạnh phúc.

Đẩy hành lý ra ngoài, Pavel suy nghĩ xem mình sẽ đến nhà My bằng cách nào. Theo Google Maps anh đã tra từ trước đó thì khoảng cách không xa, có thể anh sẽ đi bằng Grab, một ứng dụng anh mới tìm hiểu rất phổ biển ở Việt Nam, giống như Uber và EcoCar hay Dajan ở Ba Lan. Việt Nam mùa cuối năm nóng thật, không giống ở Ba Lan bây giờ anh đã phải mặc vài lớp áo. Vừa kéo hành lý, anh vừa suy nghĩ làm gì tiếp theo.

"Mình sẽ mua một cái SIM trước, sau đó là gọi xe. Một vài bước trước khi gặp cô ấy. Chỉ một chút nữa thôi nhé, My."

My đứng ngoài sảnh chờ, cố gắng chăm chú nhìn vào dòng người để không bỏ sót một ai. Cô sợ cô thì đứng đây chờ còn anh thì đã đến nhà cô từ lúc nào. "Mình ngốc thật, sao không trả lời hôm qua là mình sẽ đến đón anh ấy, bây giờ thì phải căng mắt mà nhìn từng người. Đến lúc này còn bày đặt thử thách, My ơi sao bao nhiêu năm rồi mà não mày vẫn có những quyết định ngu ngốc vậy hả?"

Một chàng trai áo đen vạm vỡ xuất hiện, cái đầu trọc đây, có phải là Pavel không nhỉ? Anh vừa đi vừa chú nhìn vào điện thoại, My nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng, đi theo từ phía sau.

Anh chàng này đi nhanh quá, My phải chạy theo mới lên được phía trên anh để nhìn. Đúng là Pavel rồi, tuy đeo kính râm tối màu nhưng cô vẫn nhận ra anh. Có điều, anh ấy bận nhìn điện thoại tìm cái gì đó, nên không để ý tới cô.

My gọi to, cười rạng rỡ:

"Pavel"

Chàng trai áo đen ngước lên, bỏ mắt kính ra để nhìn cho rõ.

"Ôi Chúa ơi, My! Cô gái của tôi!"

My bước đến, nhưng không kịp để cô bước thứ hai, Pavel đã chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Em bằng xương bằng thịt đây rồi. Anh chưa thể tin vào mắt mình nữa, My à."

"Ngoài đời anh thật là cool ngầu đó, em tưởng đây là anh rapper nào chứ, ha ha."

"Còn em nhìn rất dễ thương, em đã nhuộm tóc nâu rồi hả, kiểu này hợp với em nè."

Pavel vừa nói vừa vuốt ve tóc của My.

"Sao em nói là không đến đón anh. Làm anh mất mấy ngày nghiên cứu xem sẽ đi xe như thế nào đây."

"Thử thách cuối cùng cho anh thôi. Em lái xe đến đón anh về, chứ sao em có thể để anh tự đi được. Anh đứng đây chờ nhé, em đi lấy xe."

"Thôi, đi chung đi, cùng ra lấy xe rồi đi về nhé."

"Okay, cũng được, đi nào."

Pavel một tay nắm lấy tay My, một tay kéo hành lý. Anh có cảm giác như mình đã gặp cô gái này từ lúc nào, lần gặp lúc này như một cuộc hội ngộ, có thể trong tiền kiếp chăng? Một cảm giác cực kì gần gũi và thân thuộc, ngay cả mùi hương trên tóc cô, cũng thật quen thuộc. Anh siết chặt tay My.

Sợi dây chuyền và chiếc vòng nạm kim cương anh đã mua bằng số tiền dành dụm của mình, đã an ngự trong chiếc valy, anh nghĩ đến cảnh sẽ được tự tay đeo cho cô, hôn cô và ôm cô vào lòng. Sáu năm để cho anh nhận ra, đôi khi thời gian chính là vị thầy bậc nhất trong tất cả các vị thầy, dạy cho ta biết yêu thương, biết chờ đợi, và biết tha thứ.

Còn My, thật may mắn cô đã cho mình thêm vài tháng chờ đợi nữa, và anh đã trở về bên cô. Đôi khi, nếu mình chưa sẵn sàng cho một cái gì đó mới, hãy cho phép bản thân được thỏa thích đợi chờ, thỏa thích nhớ nhung, xui thì mình được một bài học, hên mình được người mình yêu!

Pavel và My sẽ viết thêm một trang khác cho cuộc tình này, một trang không còn là sự mòn mỏi đợi trông, mà là sự cam kết, là thành quả của niềm tin mãnh liệt vào trực giác của mình. Cứ tin, rồi phép màu sẽ xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net