13. Ngày này cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết một lúc 2 fic nó loạn thật sự 🥲
Nếu tôi có nhầm thì nhớ nhắc tui.
Ê có bà nào đi Mũi Né rồi thấy chổ nào ok mách tôi với. Thứ 6 lên xe mà giờ không biết đi đâu
//////////////////
Cảm giác yêu một người là thế nào?

Yêu là vài ngày không liên lạc, sốt ruột tới mức phải chủ động gọi cho người ấy, sau đó nuốt nước mắt cố gắng mỉm cười một cái.

Yêu là một trò chơi, thua là hết, hi sinh tất cả rồi, thứ để lại chỉ là một vết thương khắc sâu vào trái tim.

Nhưng buồn là dù là thế nào. Dù biết trước kết quả là không thể có nhau. Nhưng có hai người vẫn đâm đầu vào. Cố gắng giành từ giây cho nhau.

"Sao vậy Khang".

Tuti không biết sao mấy ngày nay thằng em mình cứ như người mất hồn. Cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ rất lâu. Như quãng đường này họ đã đi qua biết bao nhiêu lần. Nhưng gần đây, mỗi lần qua cậu đều dừng lại. Nhìn lại cảnh vật với ánh mắt đượm buồn như thiếu mất một cái gì đó.

Hurrykng nhớ đoạn đường này. Nhớ những lần nắm tay gã cùng đi về trong đêm. Cây chai còn bên kia minh chứng cho tình yêu của họ. Có một Hieuthuhai luôn như thế, luôn sợ cậu mệt. Sợ tất cả mọi thứ không tốt đến với cậu.

"Không có gì đâu anh".

Hurrykng vác mia đi về. Những bước chân nặng trĩu. Không còn giống Bảo Khang của mọi ngày. Cậu luôn là người tràn đầy năng lượng tích cực. Bây giờ thì...luôn là ánh mắt đượm buồn. Hurrykng phải tự thừa nhận với chính mình. Cậu đã không còn Hieuthuhai. Không còn người đàn ông kia ở bên cạnh để yêu thương. Để vỗ về nữa.

Ngồi trên khung cửa trước nhà. Hình ảnh gã vẫn còn đó. Vẫn thường xuyên thức dậy rất sớm, giặt đồ phơi đồ cho cậu. Để mọi người không phát hiện ra sự tồn tại của gã. Có một Minh Hiếu, luôn đun nước cho cậu tắm dù thời tiết hôm đó thế nào.

Cảm xúc Hurrykng thay đổi nhanh chóng như như thời tiết. Bỗng dưng bật cười vì nhớ đến khoảng khắc vui vẻ của họ. Rồi lại đượm buồn nặng trĩu khi trở về thực tại.

"Cảnh này sao quen quá vậy". Tuti nói với Right.

"Thì cũng chỉ là diễn lại thôi. Đầu tiên là Kewtiie, Negav, gần đây nhất là anh thầy giáo. Và bây giờ đó".

Right đáp lời. Những ánh mắt thất thần này. Hoàng tử Long Biên không thể nhìn nhầm được.

"Nhưng bé Khang đâu có người yêu đâu".

"Sao biết được, nó cứ im im một mình như thế. Bạn nghe lù khù vác cái lu chạy chưa".

Hurrykng nghe tiếng xì xầm thì hướng mắt qua nhìn Right2T. Nhìn thấy ánh mắt buồn đó hai anh già này cũng buồn dùm. Mà không biết phải làm sao.

Hurrykng thấy vậy đứng dậy đi vào phòng. Cậu không muốn ai khuyên nhủ mình lúc này. Cậu chỉ muốn một mình thôi.

"Anh Khang ơi".

Hurrykng hướng ra cửa, thì ra là nhóc đầu bếp.

"Kewtiie nhờ em đem thuốc về cho anh. Anh ấy dặn anh uống đúng giờ".

"Anh cảm ơn em".

Hurrykng nhận lấy túi thuốc kia. Dù có thất tình cũng không được tồi tệ với bản thân. Sức khỏe là tài sản, thất tình không chết, thất nghiệp mới chết.

"Đây là quần áo với vòng của anh này".

Negav đưa bộ quần áo dân tộc Thái cho anh. Nhìn nét hồn nhiên trong ánh mắt đó. Hurrykng ngưỡng mộ không thôi. Còn sống thì vẫn còn niềm tin giành lại được. Bảo Khang giở lên xem, ướm thử lên người.

"Anh đừng lo, anh Chương thử rồi. Ảnh vừa là tất cả chúng ta đều vừa. Em với Kewtiie giặt rồi, anh chỉ cần mặc thôi".

"Anh cảm ơn nhé".

Negav mỉm cười vui vẻ. Rồi đeo thử cho anh. Vòng cổ rồi vòng tay.

"Sao có khuyên nữa".

"Người dân tộc có đeo khuyên mà. Anh Trường cũng có anh không thấy sao".

Negav quay Hurrykng về hướng gương cho anh xem. Giờ không biết Mai lấy chồng hay anh nữa.

********************

"Ở đây khi về nhà chồng người con gái ngoài được của hồi môn của ba mẹ cho. Còn được nhà trai tặng hai búi tóc độn, trâm cài tóc và đôi vòng bạc".

Lời của Hieuthuhai văng vẳng bên tai. Gã đã nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu đám cưới được cử hành như thế nào.

"Cô gái sẽ được búi tóc rất kỹ càng. À của hồi môn ba mẹ cho có lược á".

Hieuthuhai chải tóc cho Hurrykng. Tóc cậu có dài đâu mà đòi búi. Nhưng gã vẫn thích chải tạo kiểu cho bảnh trai. Hieuthuhai không biết lấy từ đâu cái khăn. Gã khoác lên mình, rồi khoác cho cậu.

Bất ngờ gã lạy cậu.

"Ê anh làm gì vậy".

"Hy vọng kiếp sau anh có thể lấy em". 

Hurrykng thấy được trong ánh mắt gã tha thiết đến mức nào. Cậu gật gật đầu.

"Nhớ đến tìm em".

"Chắc chắn sẽ tìm được em. Ở đây còn có tục quấn chỉ đỏ đó".

Hurrykng thắc mắc sao gã có đủ dụng cụ hành nghề vậy. Gã quấn chỉ lên tay cậu và tay gã.

"Lạy lần nữa nà".

Hurrykng hiểu ý khi gã ra tín hiệu thì hai người lạy nhau.

"Hy vọng kiếp sau làm vợ chồng. Anh sẽ tổ chức đám cưới cho em thật lớn".

Hurrykng tựa đầu lên vai gã thì thầm.

"Em không cần một đám cưới lớn đâu. Em chỉ hy vọng gặp lại anh. Gả cho anh, anh sẽ yêu thương em như kiếp này".

"Nhất định".

Gã bế Hurrykng đặt lên giường. Hurrykng ôm lấy lưng gã, họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, có dài có ngắn. Như nghiện nhau không dứt ra được. Gã xoa nắn người cậu từ lưng rồi tràn xuống mông. Lâm le lỗ nhỏ bí ẩn kia. Cưới nhau rồi thì động phòng thôi.

"Không được...ở đây đông người".

"Em nhỏ tiếng là được". Gã đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng. Tay vẫn không ngừng lại, luồng vào quần cậu sờ lên từng nếp nhăn trong lỗ nhỏ kia.

"Đau em".

Gã nghe thế buông tay ra, xoay người cậu lại. Xoa nắn ngực của cậu. Cơ thể Hurrykng chỗ nào cũng đẹp cả. Hieuthuhai cởi áo Hurrykng ra, ngậm lấy một bên ngực của cậu. Hurrykng khó chịu rên rỉ, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra họ đang lén lút mà lấy tay che miệng lại.

Gã nhả quả anh đào đáng thương kia ra. Rồi tiếp tục hôn lên môi cậu. Hieuthuhai cầm tay cậu luồn vào quần gã. Để cậu được sờ tận tay thằng nhỏ của anh. Như muốn bảo cậu hãy an ủi nó.

Cậu hoảng loạn một chút, lớn thế này sao. Nhưng tay cậu vẫn tuốt lộng nó. Thằng nhỏ trong tay cậu nhanh chóng lớn lên.

"Nằm xuống đi anh mở rộng cho".

Hai người họ nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu. Hurrykng bắt chước gã ngậm lấy ngực gã. Liếm láp một hồi khiến gã đứng lên rồi mới nằm yên cho gã mở rộng.

Hurrykng da khô, gã nhớ cậu có kem dưỡng da. Gã lấy tuýp kem dưỡng lấy nhiều một chút thoa lên lỗ nhỏ kia rồi thoa lên tay mình. Dùng từng ngón một để mở rộng, một cách chậm nhất có thể. Gã sợ cậu đau, nơi này vốn sinh ra không dành cho việc quan hệ.

Hurrykng tưởng tượng khoảng thời gian đó rất dài. Màn dạo đầu như cả thế kỷ. Cậu khó chịu rên rỉ nhưng phải che miệng lại. Có chút đau còn có chút sợ hãi.

"Ở đây, khít quá. Anh sợ vào không được. Em bôi trơn cho nó đi". Gã cười nham hiểm chỉ vào thằng nhỏ của mình.

Hurrykng ngượng đỏ mặt nhưng cũng bước xuống giường. Quỳ xuống nền ngang tầm với gã. Cậu e dè liếm thử nó trước. Mùi vị của đàn ông xộc vào mũi. Cậu ngước mặt lên nhìn gã, gã nhìn cậu rất mong chờ. Hurrykng lại trở về với công việc ngậm lấy nó, từng từ đưa sâu vào trong miệng. Nhưng nó quá dài và to. Cậu ngậm từ từ từng chút một. Cậu ngậm được một nửa thì đã tới cổ họng.

Nhìn đôi môi chúm chím ấy đang an ủi thằng nhỏ của mình. Gã chỉ muốn đi sâu vào trong, để cậu nuốt hết thằng nhỏ của mình.

"Nuốt hết nó đi". Gã cổ vũ cậu.

Gã vịn lấy đầu Hurrykng, từ từ ra vào. Nông thôi, không làm cậu khó chịu. Được vài lần thì đi sâu vào. Hurrykng biết gã muốn gì. Cậu cố gắng nuốt vào hết đến khi mũi mình chạm đến xương mu của gã. Nhưng gã đàn ông xấu xa này không rút ra. Mà cứ để trong đó nhưng làm cậu khó thở muốn đẩy gã ra.

"Trên đây còn vài hết chắc dưới sẽ hết mà".

Gã rút thằng nhỏ của mình ra. Cậu muốn cố hít lấy oxi. Gã vuốt vuốt cổ giúp cậu dễ chịu hơn. Gã đỡ cậu đứng dậy ôm lấy cậu, để cậu tựa vào ngực gã.

"Ưm".

"Hoàn hảo".

Hieuthuhai kiểm tra lại, vẫn vào được ba ngón. Gã đỡ cậu lên lại giường, mở chân cậu ra. Lộ ra hậu huyệt đáng yêu kia. Lại lấy một ít kem dưỡng, dùng tay đi vào bên trong cậu. Bên trong ấm nóng, gã gảy nhẹ lên cách vách thịt của cậu. Hurrykng khó chịu mà giãy giụa.

"Ưm...đừng chạm vào chỗ đó".

Hurrykng bị chạm vào chỗ nào đó, cậu căng cứng cả cơ thể.

"Tuyến tiền liệt đó Khang. Em sẽ thoải mái hơn".

Gã đỡ thằng nhỏ của mình từ từ đi vào. Hurrykng có chút khó chịu mà thích chặt lỗ nhỏ lại. Gã vỗ mông cậu để cậu thả lỏng ra. Cậu không thể tin được mình đang làm tình với một hồn ma.

Gã đi vào, cậu cảm nhận được từng nhịp đập của gã bên trong cậu. Đi vào rồi lại đi ra, gã không vào hết nhưng lần nào cũng phải ghẹo chọc tuyến tiền liệt của cậu. Hurrykng như muốn hét lên. Nhưng phải kiềm chế lại.

"Anh vào hết nha".

Cậu gật gật đầu, không biết điều gì sẽ chờ đón cậu tiếp theo. Gã đi hết thật, nếu không phải đang che miệng Hurrykng muốn hết lên. Cảm giác rất khó tả rõ ràng đau nhưng không muốn gã rời đi. Gã vào hết thì dừng lại, nằng  lên người cậu mà hôn lấy cậu. Nhào nặn ngực cậu, không quên ngậm lấy bên còn lại mà ngấu nghiến.

Thấy cậu dần thích nghi, gã mới động, nhanh chậm đều như có chu kỳ. Nhưng không lần nào tha cho hạt óc chó bên trong kia. Bảo Khang khó chịu đến bức bối mà vò đầu gã.

Tiếng cơ thể va chạm vang lên, cậu đỏ mặt đến nép mình vào người gã. Hieuthuhai hôn lên má cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy. Để thằng nhỏ của gã đi vào sâu hơn nữa. Tốc độ ngày càng nhanh, Bảo Khang nắm lấy cổ tay muốn xin gã chạm lại nhưng gã không giảm mà còn nhanh hơn. Gã xoay người cậu lại tiến vào từ phía sau. Cậu muốn bắn, Bảo Khang ngã đầu ra sau tựa lên vai gã. Hieuthuhai lập tức chiếm lấy đôi môi kia.

"Em khó chịu".

"Tới đi em. Nói anh nghe ai đang ở bên trong em".

"Ông xã".

Hieuthuhai nghe vậy càng hưng phấn. Mà làm cậu mạnh hơn. Gã biết cậu sắp tới, không ngừng ra vào sâu hơn. Giày vò hạt đậu kia của cậu. Hurrykng cắn lấy tay mình, người cậu nóng rực, cơ co thắt cả lại. Cậu bắn ra dòng tinh đặc sệt rất lâu mới ngừng lại.

Bảo Khang co giật ngã về phía trước. Gã ôm câu lại rồi tiếp tục ra vào một lúc nữa mới đúng lại. Gã đỡ cậu nằm xuống, hôn lên trán cậu.

"Em ổn chứ".

Bảo Khang mệt mỏi gật gật đầu. Người cậu như bị rút cạn sức lực, cả người đầy mồ hôi. Làm tình tốn sức đến vậy à. Nhìn thằng nhỏ của gã vẫn còn nghiêm túc chào cờ. Cậu biết gã chưa muốn dừng đâu

"Tới đây". Hurrykng giơ hai tay ra.

Gã hài lòng ôm lấy cậu, đỡ cậu đứng dậy. Để cậu vịn lấy giường từ phía sau tiến vào.

"Nâng mông cao lên".

Gã ôm lấy cậu tiếp tục hành sự. Làm tình với cậu sướng chết đi được. Khang vừa dẻo dai vừa ngon miệng. Gã hài lòng đâm mạnh và sâu hết mức có thể. Gã ước không có ai ở đây, gã sẽ làm cậu sướng đến la lên mà không cần kiềm chế.

"Em mỏi chân".

"Quỳ xuống đi".

Hurrykng chống hai tay xuống, quỳ trên nền nhà. Gã ở phía sau không ngừng doggy cậu. Nắm lấy eo để vào sâu hơn. Tay gã chu du khắp cơ thể cậu, xoa nắn thằng bé đang hưng phấn mà mà dựng lên của cậu.

"Đợi anh chúng ta cũng tới".

Gã đẩy nhanh tốc độ đ*t cậu cậu mạnh đến nhoài người về phía trước. Hurrykng cảm thấy đau vì gã quá thô bạo. Cậu muốn đẩy gã ra. Nhưng gã ôm chặt lấy cậu.

"Um...um".

Hurrykng nghĩ mình đã ngừng thở mấy giây khi cậu bắn ra. Gã vẫn chưa bắn vẫn đang cày cấy trên người cậu. Hurrykng muốn hét thật to. Tinh lực của gã đã ủ trong bao lâu vậy. Cậu đã bắn hai lần gã vẫn chưa ra. Cậu nằm bệt xuống mặc kệ gã ở phía sau không ngừng ra vào.

"Đừng bắn vào trong. Em sẽ bệnh đó".

Gã nghe thế thì rút ra, quay người cậu lại để nó trước mặt cậu.

"Vậy em nuốt nó đi".

Hurrykng nghe lời ngậm mút lấy nó. Gã sắp bắn như mất lí trí vịn đầu cậu, ép cậu nuốt hết thằng nhỏ của gã. Rồi bắn thật sâu trong cổ họng cậu. Hurrykng đã nuốt một phần, nhưng nhiều quá là cậu khó thở mà kéo nó ra. Cậu bị sặc nên ho sặc sụa. Mùi tanh nồi đầy trong khoang miệng.

"Nuốt. Đừng bỏ phí".

Lấy lại hơi, cậu nuốt hết mớ con cháu của gã. Rồi lếch tới ngậm thằng nhỏ của gã mà nuốt sạch. Gã hài lòng xoa đầu cậu. Đỡ cậu lại lên giường, gã mở chân cậu ra kiểm tra. Da ở mép bị mài đến hơi sưng lên. Lỗ nhỏ xinh đẹp kia, không những ba, bây giờ bốn ngón tay cũng có thể vào dễ dàng. Chắc dịch ruột cậu tiết ra, bây giờ rát trơn mượt. Mơ hồ có chút máu, lần đầu mà.

"Em còn nứng đến vậy à. Sao nhiều nước đến như vậy".

Cậu đánh gã một cái thật kêu. Hurrykng đã thấm mệt, cậu cũng giúp gã xuất rồi. Kết thúc ở đây đi. Cậu ôm lấy gã, nằm lên người gã, áp mặt vào lồng ngực kia mà ngủ.

"Sáng em phải đi làm". Cậu không quên dặn gã.

"Ừ ngủ đi".

Đến sáng khi ngủ dậy. Thằng nhỏ của gã vẫn còn chôn chặt bên trong cậu.

**************
"Anh sao vậy".

"Không có gì đâu".

Hurrykng có chút hoài niệm buổi tối hôm đó. Hieuthuhai là một gã tồi, anh no đủ rồi lại biến mất.

"Đẹp không. Anh muốn đeo nữa không. Em mua rất nhiều trang sức".

"Thôi em giữ đi. Con trai đeo nhiều vậy làm gì". Hurrykng giả bộ cười khổ

"Thôi em về ngủ nha. Anh nhớ uống thuốc, ở đây bệnh cực lắm".

Anh gật gật đầu tiễn cậu ra cửa. Lần đầu tiên gặp Hurrykng trên này, cậu rất bất ngờ. Duyên tới vậy là cùng. Đó không phải là lần đầu gặp gỡ giữa họ. Lần đầu tiên là trong bệnh viện, Hurrykng bị thương nặng đến vừa vào bệnh viện là chuyển tới phòng cấp cứu liền. Anh đã không còn nhận thức và có dấu hiệu chết lâm sàng do chấn thương ổ bụng, bị chảy máu trong.

Negav không biết tại sao Hieuthuhai có thể gây ra tai nạn khủng khiếp thế. Thường ngày gã chạy xe rất cứng. Sau tất cả, đưa đến quyết định cuối cùng là gã phải hiến gan cho cậu. Hurrykng không thể đợi, cậu sẽ chết trước khi có người hiến gan. Negav nhớ mình đã truyền máu cho cả hai người. Có lẽ cậu không biết vì vậy mà Rex ngửi được mùi của cậu trên người của Hiếu và cả Khang.

Hôm Hurrykng tỉnh lại Negav có đến thăm, nhưng chắc vì ý thức không tỉnh táo mà Hurrykng không nhớ cậu. Mọi chuyện cứ tưởng trôi vào quên lãng thì bất ngờ gặp lại nhau trên này. Và cả anh cậu nữa, chắc đây là nợ ổng phải trả dần cho người con trai này. Gã dặn cậu phải chăm sóc cho anh. Negav qua phòng cố ngóng xem có gã ở đây không. Nhưng Rex về rồi, cậu không cách nào thấy được gã nữa.

Tiễn Negav đi, Hurrykng tháo những món trang sức ra, đặt cẩn thận lên bàn. Cậu nằm lên giường mình, vô thức nước mắt chảy dài. Vẫn chiếc giường này, cậu đã mua cho gã cái gối. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình cậu, nằm đây đơn chiếc. Những hình ảnh về gã trong căn phòng này liên tục hiện lên. Như những cuốn phim dang dở tua đi tua lại.

Hurrykng không kiêng nể gì nữa. Cậu bật khóc lớn. Người yêu của cậu đã đi mất rồi. Cậu ôm lấy cái gối của gã, tham lam ngửi lấy mùi hương còn sót lại. Hurrykng bực bội đi lấy điện thoại, đang khóc mà còn có người gọi.

"Sao lại khóc".

Right và Tuti thấy không ổn nên gọi cho Rex.

"Rex ơi, tìm anh ấy giúp tao đi. Hieuthuhai đi mất rồi".

Rex im lặng, rốt cuộc ngày này cũng tới rồi.

"Đã bảo ngày xưa đừng cố yêu mà".

"Ai mà biết chứ. Ai mà biết sẽ có ngày yêu tới trời sập vẫn yêu thế này". Hurrykng vừa nói vừa khóc.

"Rồi bây giờ muốn làm sao. Muốn về với mẹ không".

"Sao mà về. Đang làm công trình mà".

"Hoán đổi linh hồn với tao. Tao lên làm thay cho mấy hôm. Về ôm mẹ về quê đi cho đỡ buồn. Nhìn mặt mày đi làm công trình tao sợ ma ghê".

"Được không".

"Mày muốn là được hết".

Hurrykng thấy ý kiến này cũng hay. Cậu muốn đi thăm mộ gã.

"Làm sao".

"Lên giường nằm đi. Tập trung một chút, nghĩ về tao chút đi, đừng nghĩ về con ma kia nữa".

Hurrykng nghe lời Rex lên giường nằm bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại định thần
//////////////////
Đợi xem ngày Manbo trả giá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net