Không Thể Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mẹ Kiến Phong gọi điện cho cậu.
-Con muốn làm mẹ tức chết sao? Mau về ngay đây cho mẹ.
-Mẹ! Năm nào mẹ chả tổ chức, có con hay không cũng không quan trọng.
-Con...về ngay cho mẹ.
-Con không về.
Nói xong Kiến Dương tắt ngay điện thoại và đi đến bar vui chơi mãi tối muộn mới về.
-Lại uống rượu, cậu chưa đọc điều khoản sao?
-Em biết rồi, chỉ một lần này thôi!
-Không có lần sau đâu. Anh sẽ đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà.
-Biết rồi. Anh! Chẳng phải anh bảo tuần này Quỳnh Anh về đây ở sao? Sao cô ấy chưa dọn về?
-Uk thì nó không muốn về. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi, có vấn đề gì sao?
-Không có! Tiện hỏi cho vui thôi dù sao cậu ấy cũng là em gái anh mà. Em có cách giúp cô ấy về đó. Chỉ cần anh không mách ba mẹ em học nhạc là được. Em đi ngủ đây.

Hàn Thiên Vũ không hiểu nó định nói gì nhưng cậu cảm thấy rất vui khi cô có thể về đây sống.
Sáng hôm sau:
-Có kết quả thi rồi này mau đi xem nhanh lên. Thật không ngờ Lý Kiến Phong đứng đầu luôn, bình thường không cuối bảng thì cũng gần cuối bảng...liệu có phải quay cóp không? Còn cả Trần Quỳnh Anh đứng top 2 luôn này, bạn ý giỏi quá. ( học sinh bàn luận xôn xao )
-Tránh ra...tránh ra...( đàn em của Kiến Dương lên tiếng )
-Thế nào chịu thua rồi chứ! Cậu phải đáp ứng yêu cầu của tôi.
-Không tệ, được thôi. Nói đi.
-Uk...hôm nay cậu phải làm theo 3 yêu cầu của tôi. Yên tâm không quá đáng lắm đâu.
-Ok. cậu nói đi.
-Thứ nhất cậu phải mời tôi ăn tối, thứ hai đi xem phim...còn cái thứ ba tớ nói với cậu sau.
-Được thôi. Hẹn 7h tối nay.
Sau khi xem kết quả mẹ của Lý Kiến Dương không ngờ đến.
-Cái thằng quỷ này. Học giỏi mà còn bày đặt lười. Bây giờ nó biết suy nghĩ hơn rồi.
-Phu nhân chuyện không như phu nhân nghĩ đâu.
-Thế thì như thế nào?
-Thực ra thiếu gia đánh cược với người ta nên cậu ấy đã cố gắng giành về nhất trong trường.
-Vậy sao? Là ai?
-Tôi nghe nói là một cô gái mới chuyển trường đến, tên là Trần Quỳnh Anh là người Việt Nam. Cô ấy vào được học viện là nhờ sự giúp đỡ của Thiên Vũ thiếu gia. Cô ta còn có thành tích rất xuất sắc. Gia cảnh cũng bình thường, ngoài ra cô bé đó chính là nhà thiết kế mới nổi gần đây.
-Có chuyện này sao? Con bé này quả không tầm thường. Sắp xếp cho tôi gặp nó...
- Vâng thưa phu nhân.
-Khiến con trai ta có thể đứng nhất toàn trường lại có năng lực về thời trang nhưng lại theo đuổi ngành quản trị. Quả là tham vọng rất lớn. Rất đặc biệt nếu có thể bồi dưỡng chắc chắn sẽ thành nhân tài. Việt Nam quả là vẫn còn nhân tài.
-Tìm hiểu rõ hơn về cô gái này cho tôi.
-Phu nhân nếu vậy phải sang Việt Nam chúng tôi mới điều tra được.
-Cứ như vậy đi, chi phí bao nhiêu tôi sẽ lo.
-Vâng, mai tôi sẽ đi làm ngay.
-À mà đừng để hai đứa chúng nó biết.
-Vâng phu nhân!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net