IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ hôm nay Phương Anh không thiết tha tám chuyện với Thùy Linh và Thùy Tiên đều là có lý do hết, cô định sẽ than trời trách đất với hai người họ thì đột nhiên nghe tiếng "TING" từ chiếc chuông cửa, sắp tối rồi mà không biết ai còn tìm nữa chứ, hôm nay ba mẹ cô đi sang nhà họ hàng chơi chắc 2-3 ngày mới về. Phương Anh mệt mỏi lê chân xuống cổng nhà, vừa mở ra cô đã phải há hốc khi người đứng trước mặt cô hiện giờ là Ngọc Thảo, hai tay của em đang mang lỉnh kỉnh đồ ăn có lẽ tất cả đều dành cho cô. Hoá ra lúc nãy em kêu cô ở yên đó đều có ý đồ cả, Ngọc Thảo cũng thật là ấm áp mà.

- Em đi đâu vậy Thảo?

- Cho tôi vào nhà trước đi, nặng quá.

Phương Anh đại ngốc, thấy người ta mang đồ nhiều như vậy mà cũng không biết mời vào nhà nữa chứ, nhìn cái gì mà nhìn hoài, dù sao Ngọc Thảo cũng là con gái chân yếu tay mềm chứ bộ.

Phương Anh lúc này mới bừng tỉnh ra mà mời em vào nhà mặt lộ rõ vẻ lúng túng, Phương Anh điềm tĩnh mỗi lần đứng trước gái đẹp là bối rối như vậy đó hả trời. Ủa mà mời người ta vào nhà rồi mình đứng trước cổng chi hoài vậy chị Phương Anh? Bị Ngọc Thảo cướp mất hồn rồi hả?

- Chị không định vào nhà luôn hả?

- Tối rồi em còn đến đây làm gì vậy, không sợ hả?

Ngọc Thảo lúc này mới để ý thấy vết thương trên mặt Phương Anh, bầm đến như vậy mà còn dám nói lac chị không sao hả Phương Anh, ai mà tin chứ. Bảo Uyên đáng ghét, dám làm cho Phương Anh ra nông nỗi này, đừng để Ngọc Thảo đây gặp được nếu không thì Bảo Uyên có 10 cái mạng cũng sẽ bại dưới tay Ngọc Thảo cô nhất định phải trả thud cho Phương Anh. Dù sao Phương Anh bị như vậy thì cũng một phần là do cô, nếu cô không lôi kéo chị vào con đường này thì chị đâu phải chịu đau đớn như vậy đâu.

- E hèm, suy nghĩ gì mà không thèm trả lời tôi đó?

- Em không có lỗi gì hết, đừng suy nghĩ nhiều.

Phương Anh có siêu năng lực không vậy trời? Sao Ngọc Thảo đang nghĩ gì thì Phương Anh cũng đều biết cứ như là đi guốc trong bụng cô vậy. Thôi chắc mai mốt không dám chửi thầm Phương Anh luôn quá, bị Phương Anh nói ra là chết.

- Bị như vầy mà còn nói là không sao, Phương Anh chị thật ngốc.

Ngọc Thảo đưa tay sờ vào vết thương trên khoé môi của Phương Anh mà không khỏi sót xa, dù sao Phương Anh cũng là con gái mà lại bị đánh ra nông nỗi này, Bảo Uyên chết tiệt.

- Em là đang quan tâm tôi đó hả?

Bị Phương Anh nói trúng tim đen nên Ngọc Thảo ngượng ngùng rút tay lại, Phương Anh thầm cười con Thỏ đáng yêu này, nhìn vậy mà cũng dịu dàng lắm đó chứ.

- Chị muốn ăn gì không? Tôi nấu.

- Ăn thịt thỏ.

- Hả, tôi không có mua thịt thỏ đâu.

Cũng may mà Ngọc Thảo không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Phương Anh, nếu cô nhận ra rồi chắc sẽ không còn ngồi đây đâu mà sẽ rượt Phương Anh chạy khắp nhà cho coi.

- Đúng là con Thỏ ngốc.

Phương Anh thấy buồn cười nhưng mà không dám cười ra, đợi Ngọc Thảo phát hiện ra câu nói của cô có điều gì khác lạ thì chắc cũng là chuyện của mấy ngày sau rồi đó.

Cuối cùng thì Ngọc Thảo cũng xuống bếp để làm đồ ăn cho Phương Anh, cái lưng nhỏ xíu dáng người thì cao cao đang loay hoay để làm đồ ăn cho Phương Anh nhìn thật đảm đang nha, Phương Anh vừa tắm xong từ trên lầu đi xuống thì vô tình hình ảnh đó đập vào mắt cô, cô đứng tần ngần một lúc lâu cốt để ngắm nghía thật kĩ hình ảnh xinh đẹp đó như thế nào. Mãi đến khi nghe tiếng gọi của Ngọc Thảo thì mới kéo cô về thực tại.

- Tôi biết là tôi đẹp nhưng mà chị đừng nhìn tôi mãi như vậy.

- Tự tin quá ha.

Đó, kêu người ta tự tin nhưng mà chuyện chị đứng ngắm người ta là thật phải không chị Phương Anh?

- Để tôi ăn thử xem tay nghề em thế nào.

Ngọc Thảo nấu ăn cũng ngon thật đó, đúng với khẩu vị của Phương Anh đúng là tài sắc vẹn toàn mà, mai mốt Phương Anh phải đi theo mà giữ Ngọc Thảo mỗi ngày rồi đây.

- Sao? Ngon không hả?

- Cũng được đó nhưng thiếu thịt thỏ.

Trời ơi Phương Anh bị nghiện thịt thỏ rồi hả, nãy giờ cứ nhắc thịt thỏ trước mặt Ngọc Thảo hoài làm Ngọc Thảo có đôi chút hoang mang.

- Thỏ dễ thương vậy mà chị nỡ ăn hả?

- Ăn sạch.

Ngọc Thảo không ngờ Phương Anh lại có sở thích ăn thịt thỏ luôn đó, đối với cô thì thỏ là một loài động vật dễ thương cơ mà sao qua đến Phương Anh thì lại thành món ăn thế này chứ, xem ra Phương Anh này cũng không phải là một người dễ đoán như cô nghĩ thôi thì nên cẩn thận vẫn hơn.

- Nè ăn xong rồi thì kể cho tôi nghe làm sao mà chị lại bị Bảo Uyên đánh đến như vậy, có phải là do tôi không?

- Tôi đã bảo không phải em rồi mà.

Ngọc Thảo nghĩ đi nghĩ lại thì còn lý do gì làm Phương Anh bị đánh ngoại trừ mình đâu chứ, xem ra lần này cô nợ Phương Anh một ân tình rồi, là do cô lôi chị vào vở kịch này nên giờ Phương Anh mới ra nông nỗi này đây. Phương Anh một câu thì nói không phải, hai câu cũng nói không phải do cô làm cô càng thêm áy náy hơn nữa, nhất định cô sẽ gặp trực tiếp Bảo Uyên mà nói rõ ràng mọi chuyện một lần.

- Thôi tạm ngưng nhắc, giờ tối rồi tôi phải về.

- Em nhìn xem, ngoài trời hình như đang mưa đó còn tối ôm như vậy nữa, dám về hả?

Nhắc mới nhớ, từ lúc Ngọc Thảo đến nhà Phương Anh thì trời đã bắt đầu chuyển mưa rồi, sau đó là một trận mưa lớn ập đến nhưng hình như nó kéo dài đã rất lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh  còn càng ngày càng lớn nữa chứ. Nhưng mà nếu không về thì tối nay cô phải làm sao đây, không lẽ mặt dày xin ở lại nhà Phương Anh ngủ sao, đang suy nghĩ thì Phương Anh từ đâu lù lù xuất hiện làm cô giật hết cả mình.

- Nếu được thì ở lại đây ngủ đi, hôm nay tôi ở nhà một mình cũng buồn.

- Cũng được.

Đúng là Phương Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác mà, Ngọc Thảo chỉ vừa suy nghĩ thôi mà Phương Anh mở lời luôn rồi, như vậy thì cũng đỡ ngại phần nào. Nhưng mà còn một mối bận tâm khác là tối nay cô sẽ ngủ ở đâu chứ, bình thường thì Ngọc Thảo hùng hùng hổ hổ vậy thôi chứ ít ai biết được Ngọc Thảo là chúa sợ tiếng sấm sét và những tiếng động phát ra vào buổi tối đó, lúc ngủ ở nhà thì vào những đêm mưa to như thế này cô thường sang phòng em gaia để mà ngủ cùng còn bây giờ không lẽ ngủ chung với Phương Anh sao.

- Tôi hơi nhạy cảm với những tiếng động nên chúng ta ngủ chung nha.

- H..hả chị đọc được luôn sao?

Phương Anh này quả thật là không tầm thường mà, một lần, hai lần thì còn có thể coi là trùng hợp được còn đằng này trong một buổi tối thôi mà Phương Anh đã đọc được suy nghĩ của cô tận ba lần, xem ra sau này cô phải cẩn thận hơn với Phương Anh này rồi, thật sợ mà.

- Đọc cái gì chứ?

- Thôi chị nhiều chuyện quá. Đi ngủ.

Ủa là sao? Ngọc Thảo nói Phương Anh đọc được là đọc cái gì? rồi tự nhiên người ta hỏi lại cái nói nhiều chuyện là sao. Con thỏ này có thật sự bình thường không vậy trời.

THẬT RA PHƯƠNG ANH CÒN CÓ MỘT SỞ THÍCH LÀ ĂN THỊT THỎ ĐÓ;))




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net