VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngọc Thảo lại đi nhờ xe của Phương Anh đến trường với lý do là xe cô lại bị hư cái xe này cũng thật lạ, hư lúc nào không hư lại canh lúc Phương Anh đi học ngang nhà Ngọc Thảo mà hư, không biết là có ai cố tình làm cho cái xe tội nghiệp này hư không nữa, tính đến hôm nay thì xe của Ngọc Thảo cũng đã hư 5 lần rồi mà lần nào cũng hư đúng lúc Phương Anh đi học.

- Nè, sao em không sửa xe lại đi, nhà em cũng đâu phải thuộc dạng khó khăn đâu mà có cái xe mãi không sửa. Thật chứ, nhà Ngọc Thảo cũng có điều kiện chứ bộ, nếu Ngọc Thảo không thích chiếc xe đó thì cũng có thể mua chiếc xe khác mà, làm gì mà để hư hoài như vậy được chứ.

- H..hả, tôi cũng sửa nhiều lần rồi mà tự nhiên lần nào chị đi ngang nhà tôi thì nó cũng hư hết. Ngọc Thảo là đang nói thật đó nha, tại Phương Anh đi ngang làm xe Ngọc Thảo bị hư chứ cô có biết gì đâu, tất cả là tại Phương Anh hết.

- Quái, vậy ngày mai tôi sẽ đi đường khác không đi ngang nhà em nữa để xem nó có còn hư không.

- Ai cho, không cho chị đi đường khác. Ngọc Thảo chỉ nói vậy thôi tự nhiên Phương Anh đòi đi đường khác là sao chứ, ai mà cho đi, cô nói như vậy mà cũng tin, xem ra Phương Anh chỉ giỏi về chuyện học hành thôi còn về tình cảm thì Phương Anh này thật là ngốc aaaaa.

- Em cũng thật lạ, em nói do tôi làm xe em hư thì bây giờ tôi đi đường khác em cũng không cho. Phương Anh cũng chỉ vì tốt cho Ngọc Thảo thôi, cô biết lý do đó không có thật nhưng mà cô vẫn nghe theo Ngọc Thảo, mặt ỉu xìu xuống vì tưởng Ngọc Thảo thấy cô chướng mắt nên bịa ra lý do đó để cô khỏi thấy mặt mình.

- Chị bị sao vậy, thôi mà tôi nói giỡn đó chị đừng đi đường khác, tôi muốn đi cùng xe với chị. Ngọc Thảo nhìn qua kính xe thì thấy mặt Phương Anh có phần kém sắc, khịt khịt mũi vài cái thì cố tình nhích người lên trên một xíu, hai tay cũng nhè nhẹ đặt lên eo Phương Anh mà thì thầm nói.

Phương Anh dĩ nhiên cảm nhận được chứ, mặt đỏ lên mà tim cũng đập nhanh hơn mọi khi, Ngọc Thảo à em có cần dễ thương vậy không chứ, sau này mà có thành người yêu thì tôi phải đi theo giữ em suốt mới yên tâm đóooooo. - E..em nói gì chứ?

- Chị không nghe thật hay cố tình không nghe vậy hả chị Phương Anh? Ngọc Thảo thuộc dạng bình thường thì hùng hùng hổ hổ lắm, nghĩ gì nói đó nhưng mà bậy giờ đứng trước Phương Anh đại ngốc này cô không biết phải làm sao đây, người ta đã cố gắng nói ra như vậy rồi mà còn cố tình hỏi lại sao? - Không nói chuyện với chị nữa.

Vượt qua được cái không khí ngượng ngùng trên xe khi nãy thì bây giờ cả hai cũng đã đi đến trường, vừa bước vào trường thì đã có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào đôi trẻ đang đi trên sân trường làm họ ngại muốn chết, dự là trên cfs của trường lại bùng nổ nữa đây.

- Ê, con Phương Anh kia đứng lại. Phương Anh và Ngọc Thảo đang cùng lên tầng 2 của trường thì đã nghe tiếng ai đó gọi vô cùng lớn làm thu hút ánh mắt của mọi người càng nhiều hơn và tất nhiên người phát ra âm thanh sống động đó còn ai ngoài Bảo Uyên nữa.

- Chuyện gì đây chị Bảo Uyên? Người vừa trả lời thật ra lại chính là Ngọc Thảo, phía Phương Anh thì cũng ngầm nhận ra đây là Bảo Uyên, chuyện Bảo Uyên thích Ngọc Thảo thì cả trường đều biết rồi và gần đây cô còn nghe phong phanh là Bảo Uyên đã tuyên chiến với cô để giành Ngọc Thảo. Thật là, Ngọc Thảo của cô đâu phải là món đồ đâu mà nói giành là giành chứ.

- Thảo, em đi ra, chị có chuyện muốn nói với con đó.

- Nè, chị Phương Anh là đàn chị của chị đó, xưng hô có chừng mực đi chị Uyên, đừng có con này con nọ. Ngọc Thảo nghe mà chỉ muốn bay lại đánh Bảo Uyên vài cái, Phương Anh dù sao cũng lớn hơn Bảo Uyên một tuổi vậy mà cứ kêu Phương Anh bằng con này con nọ ai nghe mà không tức chứ.

- Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Phương Anh trầm ngâm đến bây giờ mới lên tiếng, cô cũng bực lắm chứ nhưng mà cô còn phải giữ hình tượng là con nhà người ta nữa huống hồ chi bây giờ có rất nhiều người chú ý, nếu không thì Phương Anh cô đã lao đến mà cho mấy cước vào bụng của tên Uyên nào rồi.

- Được thôi, vậy thì tao sẽ nói luôn. TAO MUỐN MÀY TRÁNH RA KHỎI NGỌC THẢO CỦA TAO, NẾU KHÔNG THÌ TAO CHO MÀY CHẾT. Bảo Uyên cố ý nói to cho mọi người xung quanh đều nghe để những ai đang có ý với Ngọc Thảo thì còn biết mà tránh xa ra, Ngọc Thảo chỉ mỗi mình cô mới được có.

- À nếu như vậy thì xin lỗi nhé! TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC, NGỌC THẢO GIỜ ĐÃ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI. Được rồi muốn nhấn mạnh chứ gì, nếu vậy thì Phương Anh đây cũng không ngán một ai mà đặc biệt là vừa nói mà tay Phương Anh vừa tìm đến tay Ngọc Thảo để cho các ngón tay đan vào nhau còn cố ý đưa lên cao để cho tất cả đều thấy. Aaaaa Ngọc Thảo ngượng chết mất chỉ biết nấp sau lưng Phương Anh mà phối hợp thôi.

- Thảo em nói đi, là em bị nó ép làm vậy đúng không?

-Không, tôi và chị Phương Anh thật sự là đang yêu nhau, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt nên mong chị đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Ngọc Thảo nói xong thì kéo Phương Anh chạy một mạch đến nhà vệ sinh của trường bỏ mặc lại Bảo Uyên đang bị đóng băng tại chỗ và lửa hận càng ngày càng xao lên cùng với nhiều người đang há hốc mồm vì sự thật khó tin vừa rồi.

ĐẾN NHÀ VỆ SINH ĐỂ LÀM GÌIIIII?



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net