XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo đã có, Phương Anh chính thức trở thành tân sinh viên, cô đã đậu được vào ngôi trường mình hằng mơ ước, không chần chừ mà cô gọi ngay cho Ngọc Thảo, cô đã khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc xen vào đó là những giọt nước mắt của những ngày tháng đầy áp lực cùng thi nhau mà rơi xuống. Có thể nói, Ngọc Thảo đã góp một phần không nhỏ vào kết quả của cô ngày hôm nay chỉ sau gia đình, tình yêu và sự ủng hộ, động viên của Ngọc Thảo được xem như là một liều thuốc tinh thần giúp Phương Anh có thêm dũng khí mà đạt được mơ ước như bây giờ.

Ngọc Thảo thấy Phương Anh gọi đến thì vội vàng bật lên ngay, ập ngay vào mắt Ngọc Thảo là hình ảnh chị khóc, đây là lần đầu tiên Thảo thấy Phương Anh khóc, chưa biết vì lý do gì nhưng Thảo cảm thấy rất xót, rất rất xót, có phải ai đã làm tổn thương gì đến chị không.

- Tình yêu của em sao vậy? Nói em nghe với.

- Thảo ơi hức...hức Thảooooo hức... chị đậu rồi Thảo ơi.

Trời ơi, giờ mới vỡ lẽ thì ra Phương Anh khóc là do chị...đậu đại học, đậu thì phải vui chứ sao lại khóc bù lu bù loa như vậy chứ hả Phương Anh.

- Thấy ghét, đậu mà khóc là sao? Vui lên chứ tình yêu của emmmm.

- Cảm ơn em nhiều lắm Thỏ, có em trong đời thật sự chị rất rất hạnh phúc.

Phương Anh thật sự rất sến nha, rất là sến luôn đó. Lâu lâu hay nói ra mấy câu yêu thương sến súa với Ngọc Thảo làm em cười khúc khích, Ngọc Thảo cũng rất thích tính cách ấy của Phương Anh, Thảo yêu sự sến đó, là sến yêu sến thương á hi hi.

- Chỉ cần người yêu em đạt được mong ước, muốn gì em cũng chịu.

Tự nhiên Phương Anh nín hẳn, mặt lộ ra mấy phần gian tà thấy rõ, làm Ngọc Thảo đôi chút khó hiểu. Phương Anh thật sự là có mấy nhân cách vậy?

- Thật không?

- Thật, chị muốn gì em cũng chiều.

- Muốn ăn thịt thỏ.

Ash, Ngọc Thảo nghi lắm mà, Phương Anh hay đòi ăn thịt thỏ lắm, mà cô biết rõ thịt "thỏ" trong câu nói Phương Anh có nghĩa là gì, mỗi lần như vậy cô đều đánh vào mông Phương Anh một cái rõ đau làm chị la oai oái lên nhưng mà tiếc là bây giờ chẳng thể đánh chị được thôi thì cô sẽ chờ cơ hội khác vậy.

- Phạm Ngọc Phương Anh, chị đừng hòng.

Vừa nói xong Ngọc Thảo tắt máy cái rụp để lại Phương Anh ngơ ngác.

_________________________________________

Phương Anh là con út nên được gia đình rất cưng chiều, ngày mọi người biết Phương Anh đạt được mơ ước đã rất vui mừng và tự hào. Ba và mẹ cô quyết định sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ và mời tất cả bạn bè của Phương Anh đến chơi, tất nhiên cũng có cả Ngọc Thảo, Ngọc Thảo thì không còn xa lạ gì với gia đình Phương Anh nữa rồi, tuần nào Thảo cũng sẽ có mặt ở nhà Phương Anh 1 đến 2 ngày và đặc biệt Thảo còn rất thân với mẹ của Phương Anh.

- Dạ cháu chào bác gái, cháu mới đến, để cháu giúp bác nhé.

- Ủa Ngọc Thảo hả con, Phương Anh đang trên phòng đấy, con lên chới với nó đi.

Mẹ Phương Anh rất quý Ngọc Thảo, bà xem Ngọc Thảo như là một người con của mình vậy, Ngọc Thảo rất lễ phép, mỗi lần đến chơi mà thấy bà đang bận làm việc gì đó thì đều nhanh nhảu lao vào mà phụ giúp, tiếc là anh của Phương Anh đã có người yêu mất tiêu rồi chứ nếu không bà sẽ chẳng ngần ngại gì mà giới thiệu người con trai tài ba của mình cho Ngọc Thảo, bà thật sự rất muốn Ngọc Thảo làm con dâu của mình.

Phần Ngọc Thảo luôn muốn ghi điểm trong mắt phụ huynh của Phương Anh nên có cơ hội gì là phụ giúp liền, vốn bản tính cô cũng rất lễ phép nên được lòng các bậc phụ huynh. Vừa rồi định giúp mẹ Phương Anh đang tất bật trong bếp, dù bác ấy đã nói không cần giúp nhưng Ngọc Thảo vẫn nhất quyết phụ bác một tay, lâu sau đó mới lên cùng với Phương Anh.

- Hế lô tình yêu.

Phương Anh từ khi biết yêu rồi thì hình như "mặn" hơn trước kia thì phải, trước kia là Phương Anh "điên" có kiểm soát, "điên" đúng nơi đúng chỗ còn bây giờ thì trái ngược lại hoàn toàn luôn, Phương Anh lầy lội lắm, đúng là con người có tình yêu mà. À mà hình như yêu lâu nên lây luôn tính cách cho nhau phải không ta? Hình như Phương Anh bị lây sự "mặn mà" đó từ Ngọc Thảo mất rồi.

- Hế lô mai lớp. Ai lớp du.

- Sến quá.

Ủa là sao chứ? Ai sến trước? Phương Anh hay chơi cái trò phũ người ta lắm mà Ngọc Thảo cũng chẳng thích mỗi khi Phương Anh đùa như vậy, nó như tạt thẳng một gáo nước lạnh vô mặt cô vậy.

- Đồ con Thỏ hay giận.

Nói sao ta, Phương Anh rất thích gương mặt của Ngọc Thảo mỗi khi em giận, thật đúng như một con Thỏ mà, em hay giận nhưng mau quên, cô chỉ cần chọc một tí là em sẽ cười lại ngay, giống như bây giờ, Phương Anh chòm đến hôn Ngọc Thảo một cái làm mặt em đỏ rần lên, Phương Anh phải nói là bị nghiện hôn Thảo, Phương Anh rất thích hôn Ngọc Thảo.

- Yêu người ta không?

- Không.

Lần này đến lượt Ngọc Thảo cho Phương Anh nếm mùi bị phũ là như thế nào, xem có khó chịu không. Tự nhiên hôn cho đã rồi hỏi có yêu không, không yêu mà cho hôn nhiều như vậy hả? Người ta nói vậy cũng tin, Phương Anh đại ngốc.

Mặt Phương Anh lúc này xị xuống trông rất khó coi, không yêu là sao chứ? Vậy Ngọc Thảo đang đùa giỡn tình cảm của cô hả?

- Đồ ngốc, không yêu mà người ta cho hôn hả?

- Đừng dối, không yêu thì nói một tiếng.

Ngày vui mà giận là sao chứ, Phương Anh hay giận vô cớ lắm làm Ngọc Thảo khổ tâm hết sức, mới đùa có một câu mà đã giận rồi, vậy còn những lúc chị phũ người ta thì sao chứ? Thật không công bằng mà, ước gì trời cho Ngọc Thảo cái tính thù dai. Xía.

- Không yêu ai chỉ yêu Phương Anh. Yêu chị Phương Anh nhất trên đời.

Cũng may Ngọc Thảo biết điểm yếu của Phương Anh chính là mình, cô bày ra cái giọng ngọt lịm để mà năn nỉ Phương Anh làm chị mủi lòng mất tiêu.

Phương Anh cần học một khoá đào tạo tinh thần thép khi đứng trước người yêu thôi, nghe Thảo nói mà muốn giận thì cũng giận không được.

- Đồ dẻo miệng.

Trong căn phòng của Phương Anh tràn ngập tiếng cười, Phương Anh vui nhất khi được là chính mình và cả khi ở bên Ngọc Thảo. Tương lai không biết sẽ ra sao nhưng hiện tại thì trong mắt Phương Anh, Ngọc Thảo là tuyệt nhất, Phương Anh yêu em rất nhiều.

Đang say đắm trong ngọt ngào thì tiếng gõ cửa vang lên làm cả 2 giật mình, thì ra là mẹ của Phương Anh.

- 2 đứa xuống mau lên đi, mọi người đến hết rồi kìa.

                   _________________

Bạn bè của Phương Anh đều đã có mặt đầy đủ, mọi người cùng đến chia vui với Phương Anh.

- Chúc mừng bạn tui, niềm vui nhân đôi nha.

Đó là Thùy Linh vừa lên tiếng, tự nhiên chúc nhân đôi, nhân đôi là nhân đôi cái gì chứ.

- Ủa sao nhân đôi?

- Đậu vô ngôi trường danh giá như vậy còn có bé người yêu dễ thương như Ngọc Thảo nữa, sướng nhất mày.

Thùy Linh nói mà không ngờ tới được mẹ của Phương Anh đứng kế bên từ nãy giờ, bà đơ ra khi nghe câu trả lời của Thùy Linh. Bé người yêu như Ngọc Thảo, vậy là sao? Thùy Linh chuyến này vạ miệng thật rồi.

Ý thức câu trả lời của mình có hơi quá trớn, Thùy Linh bây giờ lại không thu được lời mình vừa nói ra, tỏ ra lúng túng thì chẳng khác nào ngầm khẳng định điều đó là sự thật, Thùy Linh chầm chậm nhìn qua đôi trẻ kia mặt cắt không còn giọt máu mà thấy có lỗi vô cùng.

- Ủa Ngọc Thảo có bạn trai rồi mà Linh?

Cũng may Thùy Tiên nhanh trí, cô là cứu tinh cho bạn của mình mỗi lần gặp khó khăn, những trường hợp như vầy đầu Thùy Tiên nhảy số vô cùng nhanh, cứu Phương Anh và Ngọc Thảo một bàn thua trông thấy.

- Haha tao đùa đấy mà.

Thùy Linh khổ sở nở nụ cười méo mó, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Linh vạ miệng như vậy, chắc chắn không có lần sau, cô sợ lắm rồi. Đỗ Hà đứng kế bên cũng len lén đưa tay xoa lưng Linh, ý trấn an chị làm Linh cũng đỡ đi phần nào nỗi lo sợ, Hà quan tâm Linh nhất.

- Đúng rồi, bạn trai Ngọc Thảo chở ẻm đi học hoài nè.

Tiểu Vy thấy tình hình tự nhiên căng thẳng nên cũng nói thêm vài câu để giúp bạn mình, việc cần làm bây giờ là xoá tan mọi nghi ngờ của mẹ Phương Anh.

Phương Anh và Ngọc Thảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thùy Linh này phải dạy dỗ lại một trận thôi, hôm nay càng không được cho Linh uống nhiều bia, rượu, nếu không Linh còn nói ra những gì nữa các cô cũng không biết được, thật sợ.

Bỏ qua việc đó, mọi người lại vui chơi với nhau đến tận khuya và đúng như dự tính ban đầu, ai cũng được uống bia, rượu trừ Thùy Linh, cô chỉ được uống nước ngọt. Thùy Linh không cam tâm đâu nhưng mà bây giờ cô thành tội đồ rồi, không thuận theo chắc cô bị chôn sống luôn quá, nghĩ đến mà đã sợ, Thùy Linh quay phắt lại ôm eo Đỗ Hà, đầu tựa lên vai em.

- Uống ít thôi nhớ.

Đỗ Hà lúc này đã say mèm, không còn tỉnh táo nữa nên quay lại ôm Thùy Linh mà hôn cái chốc, cũng may lúc này mẹ của Phương Anh đã vào nhà nghỉ ngơi trước rồi, nếu không chắc cũng bất ngờ lắm. Còn hội bạn thì khỏi phải nói, ai cũng há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa thấy, đôi trẻ này tiến triển sao mà nhanh quá vậy.

Riêng Thùy Linh là người bất ngờ hơn ai hết, cô không ngờ có ngày Đỗ Hà lại chủ động hôn cô, ước gì Hà có thể say mãi như thế này nhỉ.

                    __________________

Tiệc cuối cùng cũng tàn, ai về nhà nấy, Thùy Linh tỉnh táo nhất nên tất nhiên sẽ chở Đỗ Hà về, Tiểu Vy thì chở Thùy Tiên, Vy đã kêu uống ít thôi mà Tiên không nghe, còn Ngọc Thảo, lúc đầu Phương Anh nằng nặc đòi đưa Thảo về nhà nhưng Thảo không chịu, hôm nay chị tiếp khách đã đủ mệt rồi, huống hồ chi Thảo cũng đâu say lắm, có thể tự về được. Phương Anh cuối cùng cũng cho Ngọc Thảo về nhưng mà trong lòng vẫn lo lắm, em là con gái mà lại về một mình nữa chứ, cô dặn đi dặn lại em khi về đến nhà phải nhắn tin cho cô liền. Ngọc Thảo gật đầu đồng ý sau đó hôn lên má Phương Anh một cái rồi khởi động xe và chạy đi.

Cả hai đều không biết những hành động vừa rồi đều được thu vào trong tầm mắt của mẹ Phương Anh, chị em thân thiết cũng đâu cần hôn hít tình tứ như vậy đâu.

Phương Anh xoay người lại định đi vô nhà thì đã bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn mình, trong lòng hiện lên một nỗi lo lắng, không biết những hành động lúc nãy mẹ cô đã thấy chưa, bây giờ Phương Anh đang thầm nghĩ cách để nói dối với mẹ của mình.

- Mẹ... mẹ đứng đây từ lúc nào vậy ạ?

- Phương Anh con đi vô nhà mẹ có chuyện muốn nói.

Thôi xong rồi Phương Anh, đây là lần đầu tiên cô thấy giọng mẹ cô đanh thép như vậy, khác xa với hình ảnh dịu dàng thường ngày, xem ra mẹ cô thấy hết rồi, lần này Phương Anh lành ít dữ nhiều.

NHẤN F CẦU NGUYỆN CHO PHƯƠNG ANH THOAIII.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net