XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai, mới đó mà cả hai đã yêu nhau được một năm rồi, trong năm qua xảy ra biết bao là sóng gió, may mắn là tình cảm của cả hai đủ to lớn để có thể cùng nhau vượt qua. Phương Anh yêu Ngọc Thảo lắm, không biết câu này chị đã nói bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ biết là tình yêu của chị dành cho em rất to lớn, em đã đến và thay đổi cuộc đời chị.

Phương Anh vừa tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh tặng cho Ngọc Thảo, kỉ niệm một năm bên nhau, chắc hẳn em sẽ rất thích khi nhận lấy chiếc bánh kem này đây, tuy không đẹp nhưng là cả tấm lòng của cô. Chạy sang nhà em, Trung Nguyên- em gái của Ngọc Thảo mở cửa cho cô, em ấy đã biết chuyện của cả hai rồi, cũng may là em ấy không kì thị còn rất ủng hộ nữa.

- Thảo đâu rồi em?

- Chị Thảo trên phòng í chị.

Tạm biệt Trung Nguyên, Phương Anh chạy một mạch lên phòng Ngọc Thảo, gõ cửa mãi chẳng thấy đâu, cô rón rén xoay tay nắm mở cửa, đập vào mắt cô hiện giờ là con Thỏ đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ, thế mà tối hôm qua còn có người hứa với cô là sẽ thức thật sớm, chuẩn bị hết tất cả để đi chơi với cô, điêu quá. Chầm chậm leo lên giường chụp lại gương mặt lúc em còn ngủ say, con Thỏ này đúng là ham ngủ mà mỗi lần ngủ thì sẽ ngủ rất sâu, bây giờ mà Phương Anh có làm gì trên người em chắc em cũng không biết luôn ấy chứ. Đột nhiên trong đầu Phương Anh loé lên một suy nghĩ, không biết có nên...

Xong, nét bút cuối cùng được vẽ lên mặt em, cho chừa cái tội hay thất hứa với người ta, giờ mặt Ngọc Thảo bị Phương Anh vẽ lên trên đấy một hình con thỏ trông rất buồn cười, Phương Anh ngắm nghía mãi mà cười khúc khích làm cho Ngọc Thảo cũng bị tiếng cười đó đánh thức. Ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai một cái, con Thỏ to lớn này giống như vừa tỉnh giấc sau cuộc ngủ đông vậy. Nhận thấy Phương Anh đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm mình mà làm Ngọc Thảo hoảng hồn, giờ em mới nhớ ra là do mình mê ngủ quá nên đã trễ hẹn. Chết rồi, Ngọc Thảo nghĩ chắc chắn sẽ bị Phương Anh giận nhưng mà nhìn nét mặt hiện giờ của chị đâu giống gì là giận đâu ha, còn nhìn mặt em mà cười nữa, chẳng biết cười cái gì, chắc tại Thảo đẹp.

- Chị tới đây từ khi nào dọ.

Ngọc Thảo hiện giờ đang dựa dựa vào người Phương Anh, dở giọng mè nheo với chị, em vẫn chưa biết mình đã bị chị trêu như thế nào đâu, nếu biết chắc chắn sẽ chẳng ngọt ngào như vậy nữa mà sẽ bay lại đè chị ra mà chọc lét cho hả giận, Phương Anh nhạy cảm lắm nên chỉ cần đụng vào người một tí là chị đã rùng mình ngay.

- Đến từ khi con Thỏ này còn ngủ đó. Nè, bánh kem chị tự làm đó.

Phương Anh nhìn mặt Ngọc Thảo mà cố nén cười, lảng sang chuyện chiếc bánh kem, em nhìn chiếc bánh kem chị tự tay làm mà cười ngây ngốc, Phương Anh lãng mạn lắm, trên đó chị còn tự tay ghi lên ba chữ " Yêu Ngọc Thảo" nữa chứ, đây không biết có phải bánh kem chị làm để kỉ niệm yêu nhau không nữa, tự nhiên ghi tên Ngọc Thảo lên như sinh nhật của em vậy.

Phương Anh là vậy, làm gì cũng nghĩ đến Ngọc Thảo cả, Phương Anh thắp nến trên bánh kem, nhìn sang Ngọc Thảo.

- Năm đầu tiên nên là một cây nến, sau này sẽ có hai cây, ba cây và nhiều nữa nhé Thỏ.

- Dạ

- Cùng thổi nến nha em.

Đôi trẻ cùng nhau thổi nến, lúc này Ngọc Thảo vừa đi xuống nhà để nhờ Trung Nguyên lên chụp hộ em và Phương Anh một tấm ảnh cùng với chiếc bánh kem, xem như là tấm ảnh kỉ niệm cột mốc quan trọng của cả hai. Lạ nha, sao hôm nay ai nhìn mặt Ngọc Thảo đều ôm bụng cười hết vậy, lúc nãy Trung Nguyên nhìn thấy mặt em thì cười ha hả làm em đứng đó khó hiểu mà chẳng kịp hỏi.

- Chị hai ngồi sát vô chị Phương Anh đi nè, cầm bánh kem lên.

Cô em gái này của Ngọc Thảo phải nói là rất nhiệt tình, hương dẫn đôi trẻ từng li từng tí để cho ra tấm ảnh thật đẹp, như mà có điều...

- TRỜI ƠI CHỊ PHƯƠNG ANH, EM GIẾT CHỊIIIII.

Ngọc Thảo bây giờ mới phát hiện ra điều khiến mọi người cười từ sáng đến giờ là hình con thỏ trên mặt em, Ngọc Thảo thẹn quá hóa giận lao vào Phương Anh y như tên lửa mà đè chị xuống giường. Tự nhiên tấm ảnh kỉ niệm yêu nhau giờ lại thành tấm ảnh làm trò cười cho chị với cô em gái mình là sao chứ.

- Thảo ơi haha... chị xin lỗi em, nhưng mà nhìn buồn cười quá hahaha.

Phương Anh biết lỗi thật đó, nhưng mà nhìn hình thì cô không thể nào nhịn cười được, Ngọc Thảo cười tươi cầm chiếc bánh kem lên nhưng mà điểm nhấn lại là con thỏ xinh xinh trên mặt.

- Chị nhớ mặt chị đó.

Ngọc Thảo đứng phắt dậy chẳng thèm nhìn Phương Anh nữa, quay lưng lại đối diện với cô, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ giận dỗi. Tự nhiên mới sáng đã thành trò đùa của người khác ai mà không tức chứ.

Phương Anh thấy em giận rồi nên mới dừng hẳn nụ cười lẽo đẽo đi lại phía sau em mà năn nỉ.

- Thỏ nhìn nè, mặt em dễ thương quá trời luôn đó, thiệt mà.

- Có mỗi chị thấy vậy.

Phương Anh nói thật mà, cầm tấm ảnh lên mà chỉ vào Ngọc Thảo trong ấy, dù có cười nhưng khi xem kĩ lại thì con thỏ ấy lại làm cho mặt em thêm đôi chút phần nũng nịu, trông rất đáng yêu luôn đó nha.

- Phương Anh thần thiếp thật sự biết lỗi rồi, không biết Ngọc Thảo xinh đẹp có tấm lòng rộng lượng này tha thứ cho thần được không ạ?

Mặt Phương Anh bây giờ hết bảy phần là gượng ép, nhìn buồn cười lắm, miệng méo xẹo tay còn đưa lên giả bộ lau nước mắt nữa chứ. Ngọc Thảo muốn giận cũng không giận được lâu mà bật cười lên.

- Ha, Ngọc Thảo xinh đẹp cười vậy xem như là thứ lỗi cho thần thiếp rồi nhé.

-Không biết, ta còn phải xem biểu hiện của nhà ngươi ngày hôm nay.

Đúng rồi, hôm nay Phương Anh sẽ đưa Ngọc Thảo đến một nơi đặc biệt, mãi đùa giỡn với em nãy giờ mà cô quên mất, cũng may Ngọc Thảo gián tiếp nhắc cô.

- Thỏ ơiiii, chuẩn bị đi, chị đưa em đến nơi này tuyệt lắm.

Mặt Phương Anh cứ mờ mờ ám ám, chốc lại cười thành tiếng làm Ngọc Thảo cũng ba phần nghi bảy phần ngờ, không biết chị lại bày trò gì nữa đây.

__________

Phương Anh lái xe băng băng chở Ngọc Thảo đến vùng ngoại ô của thành phố, dừng xe trước một căn nhà be bé, xinh xinh, tràn ngập hoa là hoa, nơi đây yên bình lắm, Ngọc Thảo xuống xe hít một ít không khí dịu nhẹ, khác xa với thành phố xa hoa, tráng lệ, nơi Ngọc Thảo đang đứng mang lại cho em cảm giác thanh bình chưa từng có, thú thật đây là lần đầu tiên em biết có một nơi như thế này đó. Phương Anh thật tài, nơi xa như vầy mà chị ấy cũng biết được.

- Thảo thấy thế nào? Thích không?

Phương Anh choàng tay lên vai em mà thủ thỉ, Phương Anh là một người yêu cái đẹp, sự hoàn mĩ, nơi đây là do một người bạn giới thiệu cho cô, vừa đến đây cô đã thấy thích, lòng thầm nghĩ sẽ có ngày đưa Ngọc Thảo đến đây.

- Dạ thích lắm, sao chị biết nơi này hay thế?

- Người yêu em mà.

Phương Anh nắm tay đưa em vào nhà, căn nhà nhỏ nhưng ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi, ngồi lên chiếc sofa gần đó mà hưởng thụ những tia nắng của buổi sáng chiếu rọi vào mặt Ngọc Thảo làm nhan sắc của em càng thêm hoàn hảo.

Phương Anh đến gần ngồi kế bên em, đưa đầu em tựa vào vai mình, cả hai im lặng cùng nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót, thời gian hiện giờ như đang ngưng đọng lại vậy.

- Ước gì được ở đây mãi.

- Nếu vậy thì sau này mình sẽ cùng nhau về đây sống ha.

Ngọc Thảo không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu, em muốn được ở bên chị mãi như thế này, bên chị Thảo thấy mình được che chở.

Ngôi nhà này là do Phương Anh thuê lại trong một ngày, nếu Ngọc Thảo thích nơi đây đến vậy thì sau hôm nay Phương Anh sẽ mua luôn, thật ra cô cũng rất thích. Cả ngày hôm nay hai người bên nhau rất vui vẻ, từ trồng hoa đến nướng thịt đều làm cùng nhau, cùng lưu lại những tấm ảnh thật đẹp, mãi đến tối muộn mới luyến tiếc tạm biệt nơi đây.

________________

Dạo gần đây Phương Anh hay bị đau đầu lắm, à không đúng, là bị những cơn đau đầu hành hạ từ rất lâu rồi. Cô luôn nghĩ là do mình thức khuya nhiều quá, mất ngủ dẫn đến mệt mỏi và đau đầu nên không quan tâm lắm, chỉ uống thuốc để giảm đau thôi. Nhưng đỉnh điểm là hôm nay, cơn đau đầu từ đâu ập đến, lần này đau hơn những lần trước rất nhiều, còn kéo dài rất lâu, Phương Anh sau vài giờ vật lộn với cơn đau đầu, uống đủ mọi loại thuốc giảm đau thì nằm ịch ra giường, cô hiện giờ rất mệt, chẳng có nổi một ngày nghỉ để có thể đi kiểm tra sức khoẻ, cô biết tình trạng cơ thể mình hiện giờ ra sao. Đành phải xin giáo sư nghỉ một ngày để đi kiểm tra sức khoẻ cho yên tâm, dù sao sức khoẻ cũng là trên hết mà.

- Cô Phương Anh, tôi phải nói cho cô biết một chuyện, cô phải chuẩn bị trước tinh thần.

- Dạ, bác sĩ cứ nói.

Phương Anh sau gần một ngày mệt mỏi trong bệnh viện, hôm nay cô đi khám tổng quát nên phải đi từ nơi này đến nơi khác thật sự chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hiện giờ vị bác sĩ ngồi đối diện cô lại làm ra vẻ mặt căng thẳng giống như sắp nói một chuyện liên quan đến sinh tử với Phương Anh làm cô phần nào cũng hồi hộp.

- Hiện trong não bộ cô đang có một khối u, chẳng may khi tôi chẩn đoán thì lại phát hiện ra đó là khối u ác tính.

- Vậy có nghĩa là...

Phương Anh hiện giờ ngồi không nổi nữa rồi, cô còn trẻ như vậy mà tại sao...

- Cô chỉ còn sống được thêm ba tháng nữa thôi.

- Chẳng còn cách nào khác sao bác sĩ?

- Nếu cô phẫu thuật thì tỉ lệ thành công rất thấp...chỉ khoảng 15%. Cô nên suy nghĩ cho kĩ, Phương Anh.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi về trước...

Phương Anh bần thần bước ra khỏi cửa phòng bệnh, tình hình hiện giờ là như thế nào đây? Cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay mà Phương Anh không tin vào mắt mình, đây chắc chắn không phải là sự thật. Phương Anh là một cô gái trẻ với nhiều hoài bão, mơ mộng, cô còn cả một tương lai rộng lớn phía trước, rất nhiều điều muốn làm trong tương lai, cô còn chưa báo đáp được cho gia đình mà, chưa làm cho ba mẹ tự hào. Còn cả Ngọc Thảo, chẳng lẽ chỉ còn có ba tháng ở bên em thật sao? Rồi tương lai của cả hai sẽ đi về đâu? Đã cùng nhau hẹn ước, đã hứa mãi ở bên em mà, giờ thì sao chứ? Một khối u quái ác đã cướp đi tất cả, Phương Anh hiện giờ chỉ muốn chết.

Mới hôm qua còn cùng Ngọc Thảo vui vẻ bên nhau mà không ngờ hôm nay lại đón nhận một tin dữ như vậy, Phương Anh vốn chỉ là cô gái yếu đuối chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này. Trong đầu chợt hiện lên tên Bảo Uyên.

________

- Chị hẹn tôi ra đây làm gì? Nếu nói về chuyện của Ngọc Thảo thì không cần, tôi không theo đuổi em ấy nữa.

Bảo Uyên hiện giờ chẳng trông mong vào tình yêu của Ngọc Thảo nữa, cô đã chấp nhận từ bỏ, đây là lần đầu tiên cô dành tình cảm thật lòng đối với một người, đành đứng từ xa xem Ngọc Thảo hạnh phúc với người khác thì cũng yên lòng rồi.

- Bảo Uyên, tôi biết em chưa từng xem tôi là bạn nhưng mà có một chuyện này tôi cần em giúp.

- Ha, hôm nay lũ lụt hay sao mà đường đường là một Phương Anh biết bao người yêu mến lại đi nhờ vả tôi thế này.

Bảo Uyên hiện giờ đúng chất cười khinh, không ngờ cũng có ngày Phương Anh nhờ vả mình, xem ra lần này có thể hành hạ Phương Anh này một trận rồi.

- Chuyện gì?

- Trong đầu tôi đang có một khối u và tôi chỉ sống được ba tháng nữa thôi... Bảo Uyên, em thay tôi chăm sóc Ngọc Thảo nhé.

Phương Anh chẳng thể nói rõ ràng được nữa, giọng cô run run, Phương Anh đã khóc, trước giờ cô chẳng thích khóc đâu, đặc biệt là trước mặt người lạ nhưng hôm nay có thể là ngoại lệ rồi, khóc trước mặt kẻ đã từng là đối thủ của mình thì có khác gì là một người thua cuộc đâu chứ.

- Chị Phương Anh...

Bảo Uyên hiện giờ như bị hoá đá, nụ cười ban nãy cũng tắt hẳn đi, đồng ý là cô không có cảm tình với Phương Anh nhưng khi chứng kiến sự quan tâm, lo lắng mà Phương Anh dành cho Ngọc Thảo thì cô đã chẳng còn đố kỵ, ngược lại còn thầm chúc mừng và ngưỡng mộ tình yêu của họ nữa, vậy mà hôm nay Phương Anh lại thông báo cho cô một tin hệ trọng như vậy, thật không biết phải trả lời làm sao.

- Hứa với tôi nhé Bảo Uyên.

Phương Anh hiện giờ chẳng khác gì một kẻ bị dồn vào đường cùng mà ra sức van nài người khác.

Đối với Bảo Uyên, giờ cô chẳng còn ghét Phương Anh nữa, cô tiếc cho một mối tình đậm sâu nhưng lại sắp bị chia cắt này.

- Ừm, tôi hứa...

- Nhớ là đừng nói cho Ngọc Thảo biết nhé...em ấy sẽ chẳng thể nào chịu nổi đâu, tôi thương em ấy lắm...

Bảo Uyên chỉ biết gật đầu, hiện giờ nói gì cũng vô ích, cô khóc rồi, nhưng là khóc cho tình yêu của người khác hay khóc vì Ngọc Thảo đây. Ai mà biết được hai con người từng ghét nhau đến mức xảy ra những chuyện không hay mà hiện giờ lại ngồi cùng với nhau, cùng khóc vì một người con gái kia chứ.

TỰ VIẾT TỰ BUỒN THIỆT LÀ KHỔ TÂM HẾT SỨC. À MÀ SẮP END RỒI ĐÓOOOOO.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net