Quá khứ từng hạnh phúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên của tôi, anh lại không nhẹ nhàng , nên phải cà tuần sau đó tôi mới có thể xuống giường đi lại được, nhưng tôi rất vui nha, cuối cùng cũng trở thành người của anh.
Nhưng dù yêu anh nhiều bao nhiêu, dù tình yêu ấy chân thành đến mức nào, cũng không thể bắt anh cũng như vậy mà yêu tôi. Điều đó quá xa xỉ với tôi rồi, không phải sao ?
Cho nên.....
Ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Nhìn hai túi thức ăn trong tay, tôi vui vẻ trở về nhà, Tường sẽ vui lắm, gần đây tôi thường hay gọi anh như vậy, anh cũng không phản đối, vậy là đồng ý rồi..hihihi..tường không thích ăn cay nha, nhưng lại thích cà ri, nên bây giờ tôi đang loay hoay trong nhà sách để tìm sách hường dẫn nấu các loại cà ri cho Tường. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Bước đến gần trạm xe buýt, ánh mắt vô tình quét qua góc đường đối diện.....hahaha...chắc sáng nay đi nhiều quá nên say nắng rồi, ai nói nắng sáng không sao chứ, rõ ràng bị nắng chiếu đến hoa mắt rồi, nếu không thế nào mà lại nhìn thấy Tường ở bên kia chứ. Anh ấy giờ này phải ở nhà của mình mới đúng, sáng nay bác trai vừa gọi tới bảo anh về nhà mà, chính miệng anh nói vậy, Tường sẽ không gạt mình.
Còn cô gái kia nữa, anh sẽ không ....không hôn cô ấy đâu..rõ ràng anh là..là của mình. Thế nào lại...Tường ...anh ấy quay đầu lại...nhìn bóng lưng thì có thể nói không phải, nhưng có người nào lại giống Tường đến cả khuôn mặt như vậy chứ.
Anh hình như bước ra ngoài, còn lôi tôi theo vào quán cafe
- Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi yêu cô ấy, chúng ta chấm dứt đi.
Tôi không có nghe thấy, anh yêu tôi mà, rõ ràng là yêu tôi, là đùa thôi
- Tường a, hôm nay cũng không phải cá tháng tư, đừng đùa nữa, đi, về nhà với em đi, tối nay có món cà ri anh thích nhất này, đi thôi...
Đưa tay nắm lấy tay anh, muốn cảm nhận sự ấm áp của anh, nhưng anh lại đẩy tôi ra.
- Muốn dây dưa đến khi nào, tôi nói một lần thôi, tôi không yêu cậu, kết thúc đi.
- Nhưng em yê..
- Muốn tiền phải không, tôi có thể cho cậu, bao nhiêu.. ?
Anh lấy bóp ra, một xấp tiền được đặt vào tay tôi.
- Tường, em không cần tiền.
- Ngại cầm nhiều như vậy sao, vậy lấy ngân phiếu đi.
- Em nói rồi, em không cần tiền
Anh yêu cô ấy, anh không yêu tôi, tiền ? Có ích sao ? Tôi chỉ cần anh, nếu anh không muốn rời xa cô ấy, vậy..
- Anh có thể ở bên cô ấy, nhưng mà chúng ta sẽ không....không chia tay. Em không muốn.
Liều mạng bức ngược nước mắt chảy trở về, cũng không phải là con gái, khóc cho ai coi chứ. Nhìn anh do dự một chút, có phải anh vẫn còn một chút yêu em không ?
Anh cuối cùng cũng đồng ý, tôi cuối cùng vẫn không phải chia tay anh ..hahaa...nên vui chứ, anh yêu người khác cũng không bỏ rơi tôi, nhưng mà tim ........lại như bị người ta khoét mất một góc, cảm giác đau đớn mà lạnh lẽo tận xương. Lén đưa mắt sang nhìn anh, bất ngờ nhìn thấy, thì ra anh cũng đang nhìn tôi nga, như mọi ngày, tôi hướng anh mỉm cười, tôi cố tỏ ra bình thường hết mức có thể. Anh cũng chỉ nhìn một chút, rồi lại quay đầu đi.
Tường.........sinh nhật vui vẻ.

Một lần quay lưng này, kéo dài tận 3 năm, anh đối tôi vẫn như vậy lạnh lùng, vẫn thường xuyên gặp gỡ cô ấy.

Còn tôi, vẫn luôn mỉm cười nhìn theo anh, nhìn anh hạnh phúc, rồi khi màn đêm buông xuống, tựa như con thú nhỏ bị thương, ngồi trong góc phòng, thả lỏng cơ thể, để cho nước mắt thi nhau rơi , chỉ yếu đuối lúc này thôi, ngày mai, tôi sẽ lại mạnh mẽ, tôi còn phải bên cạnh chăm sóc anh, còn phải nhìn anh ấy...mỗi ngày....mỗi ngày đều như vậy. Anh ..là lý do để tôi tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei