Từng ngọt ngào đến vậy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Người con trai tôi yêu năm ấy, từng ngọt ngào đến vậy. >


Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt cái má phấn nộn mềm mại của cậu, nhìn mặt cậu ngày càng hồng, hắn cười lau nước mắt trên mặt câu :" Sao vậy, giờ em nói cho anh nghe được chưa? Khóc đến hai mắt sưng như trái đào rồi "

Cậu bối rối đứng lên :" Không có gì...em đi nấu bữa tối đây....." Mẫn Hàng vốn muốn vội đứng lên chạy đi cho đỡ mất mặt, nhưng chẳng ngờ vì vận động quá mạnh khiến chỗ bị thương ngay bụng nhói lên một cái.

" Em sao vậy? Đau ở đâu sao?" Hắn giật mình lo lắng nhìn cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dồn hết về một chỗ vì đau hắn vừa xót vừa buồn cười, giờ mới thấy cậu đáng yêu thế không biết. " Bỏ tay ra anh coi "

Hắn nắm tay cậu chuyển ra khỏi bụng, rồi nhẹ nhàng vén áo lên xem, mặt hắn đột nhiên sượng lại rồi dần biến đen. Hắn hiện tại vô cùng giận giữ. Cả một mảng da thịt trắng nõn mềm mại giờ bầm tím, gần như bầm đen, còn thấy vài tia máu ứ lại. Cậu lại cứ thế giấu hắn, hắn có thể không giận sao?

Cậu ngẩn ngơ nhìn vẻ tức giận của hắn, trong lòng ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua, xua tan cái lạnh mà cậu kìm nén bao lâu nay. Cậu nhẹ nhàng hôn vào má hắn : " Em không sao mà, anh lo cho em sao? "

Hắn lườm cậu :"Em bị ngốc sao ? Em là người yêu của anh, anh có thể không quan tâm sao?"


Mẫn Hàng cúi đầu thấp đến muốn chạm mũi vào ngực, chỉ chừa ra hai cái lỗ tai dần biến hồng, cậu gần đây đặc biệt dễ đỏ mặt a~. Trịnh Tường ôm cậu vào lòng, ngọt ngào hôn hôn hai lỗ tai nhỏ xinh như sắp nhỏ ra máu kia, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng cậu trấn an, cố gắng ko chạm vào vết thương trên đó. " Ngoan, ngồi đây đợi anh một chút, anh lấy thuốc bôi cho em "

Cậu không muốn chọc hắn tức giận thêm nữa, đành phải ngoan ngoãn ngồi đó chờ hắn, Trịnh Tường lục tung cả tủ thuốc lên vẫn không tìm thấy tí thuốc tiêu sưng giảm đau nào, hắn khó chịu cào cào tóc, nhanh chóng vào phòng lấy áo khoác ra

" Anh đi đâu vậy ?" Cậu tò mò nhìn anh không nói gì đi tới tận cửa. " Anh đi mua thuốc cho em, ngồi chờ anh chút "

" Ân "

Mẫn Hàng hôm nay đặc biệt nghe lời, cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Nghe lời đến ghế sofa ngồi xuống, ôm cái gối hình bọt biển ngốc ngốc xem TV chờ hắn.

Thoa thuốc xong, hắn nhẹ nhàng ôm con mèo nhỏ đã ngủ say đến không biết trời trăng vào phòng, rồi cứ lẳng lặng ôm cậu , ấm áp cạnh nhau đến bình minh....

.

- Alo?

Trịnh Tường khó chịu bắt máy, cũng không trách hắn sáng sớm đã cáu gắt như vậy , chỉ bởi tiếng chuông điện thoại mà con mèo nhỏ của hắn xém tí thức giấc.

- Hello, Tường Tường đang làm gì đó con~

Hắn kéo điện thoại xa tai một chút, thật không hiểu người này sao luôn tràn trề năng lượng vậy không biết.

- Rồi rồi, có chuyện gì vậy Jody?

- Dì chỉ muốn nói với Tường Tường là sắp đến sinh nhật Hồng Hồng rồi đó nha, cháu nhất định phải qua đây chơi với dì đó~

Jody dùng tiếng trung bập lẹ như trẻ em mới tập nói làm nũng khiến Trịnh Tường bỗng dưng bội phục sức chịu đựng của ba ba hắn. Cũng gần bốn mươi lăm rồi mà Jody cứ như trẻ con vậy, nhưng không thể phủ nhận từ khi mẹ hắn mất thì Jody đã chăm sóc ba hắn rất tốt, huống hồ dù tính tình có kỳ hoặc nhưng thái độ làm người của Jody không tệ. Nhưng mà.......nhìn người phụ nữ đang tung tăng qua lại qua màn hình điện thoại hắn bỗng dưng thấy rất phiền não.

- Đã nói là đừng có bật trò chuyện video rồi mà.....haixz...

Trịnh Tường lại gần giường nhìn mèo con dễ thương của hắn, hắn nhẹ nhàng lay tỉnh cậu,nhìn một bên gò má đỏ ửng lên do bị đè suốt cả đêm làm anh bật cười.     

Buông tay Diễm Nguyên rồi, cùng con mèo ngốc này ở chung với nhau, nhìn cậu cẩn thận từng chút chăm sóc, lấy lòng mình, thật sự rất thú vị mà phải không? Mẫn Hàng, con đường phía trước của hai chúng ta không dễ đi, nhưng anh không mong bản thân sẽ buông tay em ra, dù là cơ thể của em, hay là một góc linh hồn khô héo, anh vẫn muốn cầm chắc trong lòng bàn tay của mình. Em sẽ là của anh, dù là người, hay là....

Trịnh Tường thở dài mệt mỏi, nằm xuống ôm cái đầu xù xù mềm mại vào lòng, xoa đến khi cậu có dấu hiệu tỉnh lại mới chịu yên ổn nằm xuống ngủ. ( phá vler )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei