Em Sẽ Bảo Vệ Anh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM SẼ BẢO VỆ ANH (3)

Cậu cùng mẹ về nhà bà ngoại. Phía trước nhà là bờ biển dài trải đầy cát trắng và nắng. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ từng đợt . Cảnh đẹp như vậy mà sao trong lòng cậu khó chịu thế này. Vẫn là cậu bé ấy nhưng nay nụ cười đã chẳng còn thay vào đó là vẻ lạnh lùng băng giá như thể cậu không còn tin vào bất cứ điều gì nữa.
Anh buồn tủi đem những cánh hoa cỏ dại cất vào chiếc bình thủy tinh. Anh tự trách mình, là anh sai, anh nói sẽ quay về sẽ bảo vệ cậu nhưng anh không làm được. Gục mặt xuống bàn khóc nấc lên từng đợt khiến cho bà Tiêu ở bên ngoài cửa cũng cảm thấy xót xa..
- Tiểu Chiến à, con đừng buồn nữa. Mẹ tin rồi sẽ có ngày hai đứa gặp lại nhau thôi.
Anh không nói gì chỉ càng khóc to hơn. Gặp lại nhau ư, có thể không khi mà anh và cậu đều không biết người còn lại đang ở phương trời nào. Anh muốn đi tìm cậu, nhưng anh đã hỏi tất cả mọi người quen biết với gia đình cậu , không một ai hay tin.     " Xin lỗi em Nhất Bác, là anh thất hứa, là anh không bảo vệ được em ".  Anh không còn cười nói như trước nữa, thay vào đó anh lao đầu vào học hành. Chỉ có cách đó anh mới vơi đi nỗi nhớ cậu.
    2 năm sau đó bà Tiêu sinh thêm cho Tiêu Chiến một em gái tên Tiêu Tiêm Tiêm. Cô bé rất đáng yêu , đặc biệt rất quấn Tiêu Chiến làm anh cũng vui vẻ lên được một chút. Hàng ngày khi tan học về sẽ có một cô bé đứng đợi anh trước cửa , thấy anh sẽ dang tay ra mà nói
- Anh hai bế em.
Anh không quên cậu , chỉ là anh đã cất giữ cậu vào một ngăn trong tim mình. Mỗi năm anh sẽ về nơi ấy về cánh đồng lau một lần . Đứng giữa cánh đồng lau toàn bộ kí ức về cậu sẽ trở về cho anh thỏa nỗi nhớ.Trước khi đi anh cũng sẽ không quên ngắt vài bông hoa cỏ dại mang bên mình như thể cậu vẫn đang ở bên anh vậy.
Có điều anh không biết rằng có người hàng năm cũng sẽ tới đây một lần lặng lẽ ngắt những bông hoa lau đem về.
  Mùa đông lại tới, gió biển thổi càng lạnh hơn. Có một chàng trai với thân hình mảnh mai cao dáo, khuôn mặt anh tú nhưng có chút băng lãnh đang cầm cành hoa lau đi trên bờ biển dài ấy. Cậu ngồi xuống hướng ra biển, gió biển lạnh giá quấn lấy người nhưng cũng chẳng thể nào so với giá băng trong lòng. Cậu không giận anh ư? Có chứ cậu rất giận, vì sao anh lại bỏ rơi cậu, vì sao anh lại thất hứa khi mà lời hứa sẽ bảo vệ cậu chính anh đã nói ra. Nhưng tất cả đều bị đánh gục trong nỗi nhớ anh. Cậu nhớ anh nhiều hơn là giận. Nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ những cái ôm vỗ về, nhớ những chiều nô đùa trong cánh đồng lau. Cậu đặt một nụ hôn lên bông hoa lau lòng tự hỏi " nơi ấy anh liệu có ấm hơn nơi em lúc này ".
  Mùa hè đã tới, cả nhà ông Tiêu đang vui vẻ bàn xem sẽ đi nghỉ mát ở đâu. Anh không thích đi , anh muốn về quê ngồi xích đu dưới tán cây nhìn ra cánh đồng lau.
- Anh hai mà không đi con cũng sẽ không đi đâu hết.
Tiêm Tiêm làm mặt giận mà trông dễ thương vô cùng. Cô bé chạy lại chỗ anh bám chặt. Ông bà Tiêu nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Anh cũng biết con bé mong chờ tới nghỉ hè như thế nào đành khuất phục.
- Thôi được rồi, em gái của anh thích đi đâu nào?
- Em thích đi biển
Vừa mới xị mặt xong con bé đã cười nói được ngay khi anh đồng ý.
- Được rồi ngày mai cả nhà mình sẽ xuất phát . Ông Tiêu nói.
Sáng hôm sau trên xe Tiêm Tiêm vẫn lăn ra ngủ, anh dựa đầu vào kính xe đôi mắt nhìn xa xăm " Nhất Bác năm nay anh không về được với em rồi ".
   Nửa tiếng sau xe đã tới nơi. Bãi biển dài và đẹp biết mấy. Con bé háo hức kéo tay anh chạy nhảy khắp nơi. 
- Biển đẹp quá anh hai ơi.
- Ừ đẹp lắm.  Không hiểu sao khi ra tới đây anh lại có cảm giác yên bình tới lạ.
  Anh giúp bố mẹ mang hành lý vào phòng .
- Con có thấy em đâu không?
- Chắc con bé đang nghịch cát. Để con gọi em.
Anh dảo bước ra bãi cát
- Tiêm Tiêm em đâu rồi?
- Em ở đây anh hai.
Con bé đang xây lâu đài cát. Đứng kế bên là một chàng trai đang dang rộng vạt áo của mình ra che nắng cho cô bé. Anh bước vội tới cũng chẳng kịp để ý tới người thanh niên đó cúi xuống ngồi bên em gái mình.
- Sao em lại ra đây , anh đã nói là phải đi cùng anh mà .
- Em có bạn mới rồi anh không phải lo .
- Bạn nào ?
- Là anh này này.
Con bé chỉ tay ra phía sau anh nơi mà con người ấy vẫn đang đứng nhìn anh chằm chằm. Anh quay lại....hai mắt anh mở to hết cỡ, miệng không nói thành lời
- Nhất.... Nhất Bác.....
Giữa khoảng không gian ấy mọi thứ như dừng lại. Hai con người bất động nhìn nhau , tim anh như hụt đi một nhịp. Cậu quay người bỏ chạy. Tới lúc anh kịp định thần lại thì cậu đã mất hút trong đám đông rồi.
- Nhất Bác em đâu rồi?
Anh điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm bóng hình  bấy lâu anh cất giữ trong lòng. Nước mắt tuôn rơi . Anh nấc nghẹn gọi cậu trong vô vọng
- Nhất Bác em ra đây cho anh,..... em đừng trốn anh nữa,.... anh nhớ em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trinhtran