Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ có một ngày nào đó tình cảm của tôi dành cho cậu cũng sẽ cạn kiệt thôi. Nhưng tôi vẫn nguyện chờ đợi đến tận cùng. Tôi muốn dành cả cuộc đời này để chờ đợi cậu, mong mỏi cậu, quan tâm, ở bên cậu,... nói chung là làm tất cả mọi việc cho cậu. Tôi đã trao cho cậu nửa con tim của tôi rồi đấy. Cậu có đáp trả hay không là tùy cậu. Tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm, nhưng quyền thích tôi, không thích tôi hay thích cô gái khác đều là của cậu, vì tôi ĐƠN PHƯƠNG. Hằng ngày khi thức dậy, trong lòng tôi không thể nào vui nổi, nhưng môi tôi vẫn nở nụ cười. 

- Anh ơi, em lạ lắm, em có nụ cười biết khóc và nước mắt biết cười.

Cậu có biết câu nói đó đã đúng sự thật không? Câu nói đau khổ của những con người phải chịu cảnh tưởng yêu người không yêu mình. Cậu biết là chúng ta đã không nên có gì từ giây phút ban đầu mà. Tại sao cậu vẫn cố gắng đi ngược quy luật.

Cậu là người đầu tiên dạy tôi biết xuôi dòng nhớ, dòng sông mang một màu hồng nồng thắm đầy mơ mộng và ảo tưởng. Nhưng chính cậu cũng là người dạy tôi cách vô tâm với người khác. Chính cậu cũng là người dạy tôi chống chọi với những đau khổ mà do cậu gây ra. Đúng! Đau thì đau thật đấy, nhưng lâu dần tôi cũng quen rồi. Nỗi đau ấy, không cần ai hiểu cả, không cần ánh nắng ban mai bình minh lúc nào cũng hé lộ qua ánh cửa sổ mỗi sáng sớm thức dậy. Bây giờ vào mỗi sáng, khi thức dậy tôi chỉ mong muốn bầu trời se lạnh tối tối, một chút âm nhạc cũng đến từ những cả đơn phương như tôi, và một cốc cà phê ấm vào buổi sáng âm u lạnh lẽo. Tôi chỉ cần ngồi ngắm những giọt mưa rơi lộp bộp vào cánh cửa sổ và nhâm nhi cốc cà phê ấm, trong lòng chợt nghĩ đến cậu, nhớ đến những khoảnh khắc tuyệt vời khi chúng ta bên nhau. Chỉ cần vậy thôi, yên bình đối với tôi là vậy đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net