Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh nhiều lắm. Dù có nhiều người bạn khác giới thân với em đến như thế nào thì trong tâm trí em lúc nào cũng là anh cả mà thôi.

Sáng thức dậy, nhìn thấy tia nắng đầu ngày liền nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của cậu. Trưa nghĩ đến ánh nắng gắt gao liền nhớ tới những lúc cậu tức giận, thật hết sức đáng yêu. Đến chiều khi hoàng hôn phủ những tia nắng màu vàng như mật ngọt thì liền nghĩ tới những giây phút ngọt ngào nhất của hai ta. Và khi màn đêm buông xuống thì những ngôi sao lung linh trên trời làm cho em nhớ tới đôi mắt lấp lánh của anh.

Cứ như vậy đấy. Hằng ngày, tất cả đều cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lúc đầu thì còn lạ lẫm, lâu dần rồi liền cảm thấy như 1 thói quen. Cảm nhận được anh mỗi ngày là 1 nỗi niềm hạnh phúc của em. Thật đơn giản, nhưng cũng thật ngọt ngào.

Nhưng có lẽ... chỉ có 1 mình em cảm thấy như vậy. Vì em ĐƠN PHƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net