6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu mệt mỏi nhìn quanh, chẳng thể cử động được dễ dàng

"seokjin.... "cậu thì thào

Có cái gì đó mềm đang cựa quậy ở tay cậu, đưa mắt nhìn xuống, mái tóc nâu mềm của jin đây mà

"seokjin hyung"

Anh giật mình, tỉnh dậy khỏi giấc mơ, anh nhìn quanh. Con ngươi thu lại

"namjoon! Em dậy rồi sao? " seokjin nắm chặt lấy tay cậu

"Em nằm đây bao lâu rồi? "

"một tuần rồi" anh mỉm cười

"không quan trọng nữa, em tỉnh lại rồi, anh đi mua cháo cho em nhé! " nói rồi anh lập tức chạy ra khỏi phòng

Cậu nhìn anh, thì ra cậu đã bất tỉnh lâu thế sao. Anh ấy cũng đã ở với mình lâu vậy, cậu muốn khỏe thật nhanh để tiếp tục bảo vệ anh ấy

Chiếc cửa mở ra, bác sĩ bước vào

"cậu tỉnh lại rồi sao? "

"vâng"

-----------------

Anh mua cháo về, liền chạy vào thì thấy cậu đã tự ngồi dậy từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống

"em cố ăn chút cháo nhé"

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm

"nào, em há miệng ra" seokjin đưa muỗng cháo tới gần

"seokjin này" cậu cắt ngang

Cậu hơi ngập ngừng "anh biết mà phải không? Em sẽ không sống lâu nữa"

Anh sững sờ, đôi tay run lên. Anh nhìn cậu, bình tĩnh và ảm đạm đến đau lòng

"namjoon, chuyện này..... "giọng anh nghẹn lại

"em muốn ra khỏi đây"

"không được! "

"dù sao thì em cũng không sống lâu được mà, nên bây giờ em muốn cùng anh tận hưởng trọn vẹn phần ngày còn lại" cậu nhìn anh, ánh mắt không giao động

"namjoon, không... "anh ôm chặt lấy cậu

Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua eo anh, dỗ dành.

Làm ơn, đây không phải là sự thật

-----------------

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện

Ngồi xuống chiếc ghế đá trước bệnh viện, cậu nắm tay anh

"seokjin, em muốn đi hết thành phố này, chúng ta cùng đi nhé? "

Anh gật đầu, hiện tại, anh muốn đáp ứng hết mọi yêu cầu của namjoon mà thôi, anh sẽ cùng cậu sống cho đến khi cậu không còn đủ sức nữa

Cậu cùng anh tham quan các khung cảnh đẹp của thành phố, cùng chiếc máy ảnh yêu thích của mình, băng qua các con phố mà cậu và anh chưa từng có cơ hội qua, cậu cũng ăn thử các món ăn mà cậu muốn ăn thử khi còn nhỏ. Họ đã đến nơi mà chẳng ai muốn đi tới, đi đến khu vui chơi, cùng đi xem phim, cậu chụp hình rất nhiều, không biết đó là xấu hay đẹp, cậu vẫn chụp bỡi lẽ chúng sẽ là các khoảnh khắc đáng nhớ nhất cho cậu

"seokjin này, anh nhìn xem" cậu lấy ra tấm hình

"đẹp chứ? "

Anh mỉm cười

"đẹp lắm! "

Đó là hình cậu chụp con mèo đang nằm lăn bên vệ đường

"đáng yêu thật"

"em muốn chụp cùng anh"

"được rồi"

Cậu cầm máy ảnh lên, tiếng tanh tách vang lên, tấm hình được hoàn thành

Anh và cậu, trong một khung hình, đây có lẽ cũng là một trong những khoảnh khắc cậu trân trọng nhất cuộc đời mình

"seokjin à" đôi mắt namjoon vẫn không hề rời khỏi bức hình

"em thực sự thực sự biết ơn anh vì đã cho em một khoảng thời gian đáng quý này"

Anh mới phải biết ơn em

"em cũng cảm ơn anh vì đã hết mình vì một người như em"

Không, đó mới phải là anh nói câu đấy

"kim seokjin, em yêu anh rất nhiều" khóe mắt cậu ngập nước, cậu đang nhìn thẳng vào anh, câu từ nói qua như gió, nhẹ nhàng bay vào tai anh

Con tim rung động, đôi tay sờ lên gò má gầy nhom của người nọ, cậu đặt lên má anh một nụ hôn, dịu dàng tựa mật ngọt

Lệ không ngừng rơi, anh ôm cậu, dùng hết sức mình để tìm kiếm chút ấm áp

"anh cũng yêu em, kim namjoon"

Cho nhau tất cả chỉ trừ thời gian

-------------------

mới đó mà đã nhanh vậy rồi, từ vụ việc đấy, lão cha dượng cũng đã trốn đi biệt tăm biệt tích, dù anh có về nhà thì cũng chỉ nghe cô hàng xóm bảo lão đã không thấy về. Nhưng giờ anh không cần quan tâm nữa, anh chỉ lo cho namjoon, chỉ còn một tuần thôi, một tuần ngắn ngủi để ở bên cậu

"Em đang làm gì thế?" Seokjin đặt tay mình lên vai namjoon

Cậu mỉm cười "em sẽ cất những tấm hình này vào một cuốn album, và cả ở đây nữa"

Cậu chỉ vào tim mình, phải rồi cất đi những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình vào một ngăn nhỏ trong tim, để cậu luôn nhớ mãi về anh, về các nơi xinh đẹp đã từng qua

"Anh sẽ pha cháo cho em nhé, có lẽ em đói rồi"

"Vâng"

Anh đi vào bếp, cậu nhìn theo bóng lưng anh, vẻ buồn bã thoáng qua ánh mắt, tuy cậu không nói với anh, nhưng cậu vẫn rất sợ, sợ phải rời xa anh

Tim nhói lên, cậu chợt giật mình, một cơn đau ập tới, chết rồi, sáng nay cậu mải xem hình mà quên mất viên thuốc seokjin đưa cho

Đau quá

Như hàng vạn kim châm đâm vào lòng ngực vậy

Cậu ngã xuống sàn, seokjin nghe thấy tiếng động liền chạy ra, anh hốt hoảng

"Namjoon!!" Anh thực sự rất sợ "chuyện gì thế này, em tỉnh lại đi!" Anh gào lên, chưa mà, chưa thể là lúc này mà

Đừng lìa xa

Xin đừng
___________

"Hồi mà namjoon cho anh ở nhờ một đêm, seokjin đã để ý thấy rất nhiều tóc rụng trong phòng tắm, anh còn chú ý đến cả chiếc tủ nhỏ đựng rất nhiều thuốc, nhưng anh lại chưa hề lưu tâm về điều đó, biết làm sao chứ? namjoon mạnh mẽ đến nỗi chẳng hề bộc lộ đau đớn ra kia mà?"

"Em không sao"

"Đồ ngốc! Lần sau mà không chịu uống thuốc là anh nghỉ chơi với em đấy!"

Cậu cười, anh luôn như thế, luôn đáng yêu và nhẹ nhàng với cậu

"Seokjin à, em muốn ra sông hàn"

"Giờ là đêm rồi, lạnh lắm, không được đâu namjoon" anh cương quyết

Cậu cầm tay anh lên, hôn nhẹ

"Không phải anh sẽ cùng em thực hiện hết những thỉnh cầu của em sao?"

Anh không thể không đồng ý trước một namjoon ngọt ngào như thế

Thời tiết giá rét lạnh căm, dù nói là đã sắp sang xuân mà sao lại vẫn lạnh như thế

Sông hàn không lấy một bóng người, chỉ có những chiếc ghế đá lạnh lẽo cô độc dưới những ánh đèn chập chờn, hình ảnh này càng thấy bi ai hơn tất thảy

Tựa hình ảnh đôi ta

Cậu cùng anh ngồi xuống, cả hai đều hướng ánh nhìn ra phía xa, không biết nhìn gì, nghĩ gì, xa xăm không dứt

"Seokjin... lạnh quá nhỉ?"

"Ừm"

"Anh có nghĩ rằng hôm nay thời tiết đẹp không"

"Ừm"

"Em thấy nó thật đẹp, ngày nào cũng rất đẹp, bởi vì có anh"

Anh im lặng, giấu đi cảm xúc lúc này, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe

"Anh à, em yêu anh nhiều nhiều nhiều nhiều hơn cả tuyết rơi"

"Em muốn nói rằng em rất biết ơn anh, cảm ơn anh, về những gì anh mang lại cho em"

Cậu dừng lại, hít một hơi dài, để làn khói lạnh phả ra từ hơi thở đó

"Nhưng mà seokjin này" đôi mắt vẫn không đổi hướng

"Hửm?" Anh nhìn cậu

"Em thực sự không muốn rời xa anh, em muốn ở cạnh anh suốt đời mình, cùng yêu nhau và bù đắp cho anh đúng nghĩa"

"Namjoon à..." anh nghẹn ngào

"Seokjin, cuộc đời em sẽ rất nhạt nhẽo khi không có anh, nếu không có anh, chẳng biết rồi em sẽ ra đi bằng cách nào"

"Em đừng nói thế nữa mà" anh khóc

"Đừng khóc nữa nhé"

"Cũng đừng quá đau buồn"

"Cũng đừng nhớ em quá nhiều"

"Em sẽ buồn lắm đó"

Làm sao mà anh có thể chứ?

"Em thấy rất biết ơn thượng đế"

"Sao?"

"Ông ấy đã công bằng với em"

Anh không hiểu

"Đã cho anh ở bên em như thế này"

Anh chợt nhận ra, đúng là vậy, ông ấy đã cho họ gặp nhau, khác nhau nơi số phận nhưng lại có cùng nhịp đập, họ được đến với nhau nhẹ nhàng tựa lá bay. Thì ra, luôn công bằng, vậy mà anh chẳng hề nhận ra

"Seokjin à....... em xin lỗi anh nhiều"

Đôi mắt anh không ngừng rơi lệ

"Anh biết đấy, anh đẹp tựa thiên sứ, đẹp tựa thiên thần, dù cho trên mình có đầy khuyết điểm, em vẫn thấy anh rất đẹp" cậu lại mỉm cười- nụ cười xót xa từ đáy lòng

Cậu chạm lên môi anh, đặt lên nụ hôn, đau lòng, mất mát, thương tâm

"Anh ơi" giọng cậu hạ xuống, gác đầu lên vai anh, dù rằng người kia đang run lên vì khóc

"Em mệt quá"

"Không namjoon"

"Em ngủ chút nhé"

"Đừng mà em..."đôi môi cắn chặt

"Tỉnh lại rồi, em sẽ kể anh nghe về giấc mơ của em"

"Một giấc mơ có anh có em, có hạnh phúc nữa"

"Em yêu anh"

Lời buông theo tiếng gió rít, đôi mắt cậu nhắm lại, an bài trong giấc mộng mãi sẽ không tỉnh lại, đau đớn gục ngã, anh mất rồi, mất cậu thật rồi, giữa thành phố đông đúc, có hai con người bé nhỏ, họ đã yêu nhau, tìm thấy nhau, nhưng chẳng thể đi cùng nhau được nữa

Tiếng khóc trôi trong không gian lạnh lẽo, bi ai đến nát lòng, chẳng còn ai nghe, chẳng còn ai thấy được nữa.

Đến phút chót, ta vẫn để vụt mất hạnh phúc

---------

Hôm nay là sinh nhật namjoon, trong căn nhà nhỏ nơi đã từng có hai con người cười đùa với nhau, giờ đây chỉ còn sót lại một dáng hình gầy gò của một cậu trai.

Cô độc

Lạnh lẽo

Bất lực

"Namjoon, đã một năm rồi đấy! Em nói là em sẽ kể anh nghe mà phải không?"

"Rốt cuộc giấc mơ của em là gì?"

Seokjin cầm trên tay tấm ảnh anh chụp cùng cậu

"Tại sao lại chưa dậy mà kể cho anh nghe vậy hả?"

"Namjoon, anh nhớ em"

"Em đợi anh nhé, sớm thôi, anh sẽ đến tìm em"

Anh cảm thấy hơi nóng lan toả, đôi môi nở nụ cười, anh đang đi tìm cậu, để nghe về giấc mơ xinh đẹp ấy

____________

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một cậu thanh niên trẻ, cậu ấy đã qua đời do uống thuốc độc, nhưng trên đôi môi ấy vẫn nở nụ cười mãn nguyện

____________

Anh đang nhìn thấy một khoảng không đẹp đến lạ, thật ấm áp và không hề lạnh lẽo, anh bước đi, chợt nhìn thấy một người con trai trong trang phục màu trắng, cậu ấy đang nhìn về phía trước

Một mái đầu màu xanh

Đôi mắt anh giao động

Anh tiến lại gần

"Namjoon!" Giọng anh trong trẻo gọi tên

Cậu ấy quay ngoắt lại, là khuôn mặt thân thương ấy, là người anh hằng nhớ nhung

Đôi tay dang rộng, họ ôm chầm lấy nhau, nở nụ cười hạnh phúc

Tìm thấy nhau rồi, sẽ không còn đau khổ nữa

Hai đôi bàn tay đan vào nhau, cùng sải bước đi đến vô tận, đi đến nơi không còn đau thương nữa

Đẹp đẽ đến diệu kì nhưng lại xót xa đến vụn vỡ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net