Em sẽ là cô dâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phượng Anh ( Thiên Anh Boss )

Pairings: JHyun, Baek Ho và Ren

Rating: MA

Category: Sad, Angst

Status: finish 

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au. Au viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Em sẽ là cô dâu của anh

Đêm Seoul trời mưa tầm tã. Trong căn phòng trọ tồi tàn nằm sâu trong con hẻm vắng, Jong Hyun ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, suy nghĩ một vài chuyện….giống như chuyện của anh và Min Hyun.

Jong Hyun và Min Hyun học chung một trường Đại học. Anh học trên cậu một khóa. Hai người tình cờ gặp nhau trong buổi dạ tiệc mừng Giáng Sinh do trường tổ chức. Chính đôi mắt buồn thăm thẳm của cậu đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn cậu cũng không thể nào rời mắt khỏi nụ cười ấm áp của người con trai trong đêm tiệc ấy. Rồi cả hai trao đổi số điện thoại. Những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn quan tâm được gửi đi mỗi ngày, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần lên, chớp mắt đã hai năm trôi qua kể từ ngày hai người chính thức trở thành người yêu. Jong Hyun rất yêu Min Hyun và anh biết cậu cũng rất yêu anh. Nhưng Min Hyun rất ít khi cười, cậu thường hay nhìn xa xăm và suy nghĩ mông lung điều gì đó. Những buổi hẹn hò của hai người, Jong Hyun bao giờ cũng là người chủ động pha trò, anh rất thích ngắm nụ cười của cậu. Cậu cười thật xinh đẹp, giống y như một thiên thần.

Jong Hyun nhớ về ngày chủ nhật tuần trước, ngày kỉ niệm tròn hai năm yêu nhau. Đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng trải đều thành phố, gió thổi nhè nhẹ đủ để làm bay bay mái tóc Min Hyun. Anh nắm tay cậu đi dạo trên đường. Ngang qua nhà thờ lớn , cậu chợt níu tay anh chỉ vào trong nhà thờ:

-         Jong Hyunnie! Sau này chúng ta sẽ làm đám cưới tại nhà thờ này nhé. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất  của anh…..

Jong Hyun không nói, chỉ xoa đầu cậu và mỉm cười. Trong tâm anh thực sự cũng muốn được sánh vai bên cậu trong lễ đường, nhưng liệu điều này có thể thành hiện thực? Jong Hyun không biết nữa. Anh và cậu quá khác nhau. Cậu là thiếu gia con nhà giàu, tương lai tươi sáng đang chờ cậu phía trước. Còn anh, anh có gì? Không gì cả, anh chỉ là một sinh viên nghèo. Số tiền ít ỏi ba mẹ dưới quê gửi lên mỗi tháng cộng với khoản tiền lương mà anh phải vất vả đi làm thêm mỗi tối mới chỉ đủ cho anh chi trả tiền nhà, tiền học và phí sinh hoạt hàng ngày. Nếu Min Hyun theo anh, anh sợ mình không thể lo cho cậu một cuộc sống đầy đủ như bây giờ, với lại ông bà Hwang chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện này….

 Mải mê suy nghĩ, Jong Hyun giật mình khi cánh cửa phòng bật mở, Min Hyun đang đứng run rẩy nơi cửa ra vào .

- Hyunnie…hức…

Người cạu ướt như chuột lột, bờ môi cũng xám lại vì lạnh. Cái áo sơ mi ướt sũng bó sát lấy cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Jong hyun hốt hoảng vôi vàng kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại. Choàng chiếc khăn tắm lên người cậu, anh mở tủ tìm một bộ quần áo, đẩy cậu vào nhà tắm:

- Em mau thay áo đi, nếu không sẽ nhiễm lạnh đó. Thay xong rồi thì nói cho anh nghe, sao em lại đến đây vào giờ này, em không thấy trời mưa rất lớn sao?

Nhưng Min Hyun vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh lại giục:

-         Còn không mau thay đi, em muốn bị ốm hả!

-         Jong Hyunnie…

Min Hyun quay người lại nhìn anh, đưa tay tự cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người mình, đá nó về góc nhà.

-         Em…em làm gì vậy Minnie? – Jong Hyun líu lưỡi lại

Cậu tiến sát vào người anh, vòng tay qua cổ anh kéo xuống, ép môi mình lên môi anh. Min Hyun chủ động tách môi anh đưa lưỡi của mình vào trong miệng anh khám phá. Jong Hyun không hiểu chuyện gì, cố dứt môi mình ra khỏi môi cậu nhưng Min Hyun lại càng hôn dữ dội, một tay trượt xuống cởi chiếc áo anh đang mặc, ném nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Jong Hyun đẩy Min Hyun ra khỏi mình, giữ chặt hai vai cậu:

-         Dừng lại trước khi anh mất kiềm chế, em đùa quá trớn rồi đó Min Hyun.

-  Em không có đùa!

Đẩy anh ngã xuống chiếc giường nhỏ, cậu trườn lên người anh. Phả từng làn hơi nóng hổi vào vành tai nhạy cảm. cậu thì thầm:

-         Em không đùa đâu Hyunnie. Em muốn anh!

Nói rồi cậu hôn lên môi anh lần nữa, đung đưa thân người để hai “cậu bé” ma sát với nhau sau lớp quần kaki dày. Cậu đang quyến rũ anh. Jong Hyun bắt đầu cảm nhận sự kích thích, anh lật ngược lại nằm đè lên người   Min Hyun, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu:

-         Min Hyun nếu em còn không chịu dừng lại thì đừng có trách anh đấy.

Cậu vòng tay qua cổ anh, dán sát người anh vào với mình. – Làm đi Jong Hyun, em muốn thuộc về anh.

Anh hôn cậu một cách mãnh liệt, trượt dần nụ hôn xuống cổ , xuống vai , xuống xương quai xanh của cậu, để lại những nơi đó các dấu hôn ngân sở hữu. Anh cúi xuống liếm láp hai nụ hoa nhỏ, vuốt ve chúng. Min Hyun không ngừng rên rỉ vì bị kích thích. Đột nhiên cậu chồm dậy, lật ngược tình thế nằm đè lên người anh. Trong khi Jong Hyun chưa kịp phản ứng vì bất ngờ, cậu đã kéo quần anh xuống, đưa tay xoa nắn, kích thích dục vọng đang lớn dần của anh. Jong Hyun vật trở lại, giữ chặt Min Hyun dưới thân mình. Nhếch môi cười đểu giả, anh nhìn vào gương mặt sớm đã đỏ bừng lên của cậu:

-         Em quá đáng rồi đó Minnie, anh không thể tha thứ cho em được.

-         Ah…Hyunnie đừng…

Jong Hyun cúi xuống hôn lên cậu bé của Min Hyun, ngậm lấy nó mút mát. Min Hyun như ngạt thở, cậu cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng không được. Cậu cong người trước sự kích thích này, đôi tay vô thức vò rối mái tóc anh  ~ Ahhh….~ Cậu rên rỉ khi lưỡi anh xoắn lấy đỉnh của cậu, cắn nhè nhẹ.

- Arhhg…Hyunnie…ahh…em sắp…AARrrHh – Chưa kịp nói hết cậu đã bắn tất cả vào miệng anh. Jong Hyun nuốt trọn thứ dịch trắng đục đó. Min Hyun đỏ mặt vội lấy hai tay che mắt. Anh gỡ tay cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình

Em ngại gì chứ, chẳng phải lúc nãy là em chủ động sao?

Min Hyun nguýt anh một cái, bất ngờ vật ngửa anh lại, những ngón tay thon dài nắm lấy tính khí của anh, vuốt ve nó. Mỉm cười bí ẩn, Min Hyun cúi người ngậm lấy cậu nhỏ của anh, liếm dọc chiều dài của nó. Của anh dài và lớn hơn nên cậu bước đầu khá khó khăn trong việc đưa toàn bộ chiều dài của nó vào miệng. Cậu liếm láp, mút mát nó như đang ăn một cây kẹo mút. Hành động của cậu khiến anh phải bật lên những tiếng rên rỉ trong cơn khoái cảm. Tay cậu di xuống dưới đùa nghịch với hai quả bóng nhỏ. Cơn co thắt kéo về dưới bụng dưới, Jong Hyun rên lớn rồi bắn vào miệng cậu. Cúi xuống hôn lên môi Min Hyun, anh nuốt hết toàn bộ số tinh dịch vừa rồi.

Kéo chiếc gối đặt dưới hông cậu, anh dạng hai chân cậu ra gác chúng lên vai mình. Đưa bàn tay trước mặt cậu, Min Hyun như hiểu ý, bắt đầu mút những ngón tay anh. Khi thấy đã đủ ẩm ướt, anh nhẹ nhàng trượt xuống, tìm kiếm “tiểu cúc hoa” giấu sau cặp mông căng tròn của cậu. Khẽ hôn nhẹ, anh đưa một ngón tay vào, khởi đầu cho việc chuẩn bị.

-         Sẽ đau đấy! Nếu em không muốn anh sẽ dừng lại!

Min Hyun chỉ lắc đầu mặc dù nước mắt đã ngấp nghé trên khóe mi. Chờ một chút để cậu thích nghi, anh đưa tiếp ngón thứ hai vào, bắt đầu di chuyển cắt kéo để mở rộng lối vào của cậu. Cơn khó chịu dâng đầy, nước mắt cậu rơi trên gò má trắng trẻo. Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy, đưa thêm ngón thứ ba, rồi ngón thứ tư vào bên trong cậu. Chờ khi Min Hyun đã thích nghi rồi, anh rút tay ra, đặt “cậu bé” của mình trước lối vào của cậu.   

-         Ahhhhhhhh…- Cậu hét lên đau đớn khi cảm nhận anh đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể mình. Nước mắt trào ra, ướt cả mảng gối. Anh nhẹ nhàng hôn cậu, vuốt ve thân người nhằm giúp cậu quên đi nỗi đau thể xác lúc này cậu đang phải chịu. Đau đến tưởng như có thể xé đôi người ra vậy. Anh cũng đau lắm chứ khi mà hạ thân cậu đang thít chặt lấy cậu bé của anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ. Min Hyun dường như đã quen với sự có mặt của anh bên trong cơ thể mình, đôi lông mày có dãn ra đôi chút. Lúc này Jong Hyun mới bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, anh không muốn làm cậu đau. Bên trong cậu thật sự rất chật, rất nóng. Min Hyun ôm chặt lấy lưng anh đưa đẩy thân người, giúp anh đi sâu vào cơ thể cậu. Anh cũng bắt đầu tăng tốc.

-         Ahhh….Jong Hyunnie…chỗ đó…Ahhh…nhanh…- Min Hyun rên rỉ, anh đã chạm đúng điểm cực khoái của cậu.

-         Ahhh…em chật quá Minnie.

-         Arrhhgg…Hyunnie…

-         Gọi tên anh…Ahhh…- bên trong cậu không ngừng co bóp, Jong Hyun giống như đang bùng nổ, giọng anh lạc hẳn đi.

Mạnh mẽ thúc từng đợt cuối cùng, anh rên lớn rồi phóng tất cả bên trong cậu, cùng lúc cậu cũng ra đầy trên người anh. Rút “cậu bé” của mình ra anh đổ ụp xuống người cậu. Kéo chăn đắp lại cho cả hai, anh vòng tay xiết lấy thân ảnh bé nhỏ trước mắt mình. Min Hyun cũng rúc sâu vào lòng anh, tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp. Rồi bất ngờ cậu bật khóc. Anh hoảng hồn vội lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều. không biết phải làm thế nào, anh lại kéo cậu vào lòng ôm chặt, xoa nhẹ lên lưng cậu vỗ về:

-         Nói cho anh nghe, sao em lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra? 

-         Em xin lỗi…hức…xin lỗi anh Hyunnie…- Cậu khóc nấc lên.

Rất lâu sau đó, phải khó khăn lắm anh mới dỗ cậu giữ được bình tĩnh kể cho anh nghe, để rồi ngay sau đó anh tưởng như mình đã rơi xuống vực thẳm của sự đau khổ. Cậu…sắp phải kết hôn. Không thể nào. Mặc dù chẳng dám mơ sẽ được trọn đời ở bên cậu nhưng anh không tin được lại mất cậu nhanh tới thế. Hai người đang rất hạnh phúc mà. Ông trời thật bất công.

-         Hyunnie…em không muốn kết hôn…hức…em không yêu anh ta…hức…em phải làm sao đây. Em không muốn mất anh…em sẽ không sống nổi mất…hức…

-   Chúng ta trốn đi Minnie. Anh không dám hứa sẽ đem đến cho        em cuộc sống sung túc, nhưng chỉ cần chúng ta được ở bên nhau, anh sẽ cố gắng. Hãy tin anh. – Jong Hyun đau lòng nhìn cậu trai bé nhỏ không ngừng run rẩy trong vòng tay mình. Làm sao không đau cho được khi mà người mình yêu đau khổ như thế này. Anh không biết, nhưng nếu mất cậu chắc chắn anh cũng không sống nổi. Chỉ cần được ở bên cậu, cho dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ vượt qua. Anh tin là như vậy. Min Hyun gật đầu không nói, chỉ cần được bên anh, khổ cách mấy cậu cũng chịu được.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng mặt trời còn chưa kịp ló rạng, anh và cậu đã rời khỏi phòng trọ, tìm một vùng ngoại ô thật xa trung tâm thành phố. Gia đình cậu đã cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, anh và cậu cứ bình lặng ở bên nhau. Tuy cuộc sống có khó khăn nhưng đó thực sự là những ngày hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình nào ngờ ông trời thật chẳng chịu buông tha. Một người của nhà họ Kang đã phát hiện chỗ ở của cậu và anh trong một lần hai người vào thành phố mua đồ. Chỉ vài ngày sau đó, Kang Baek Ho – người mà cậu sẽ phải lấy đem theo thuộc hạ tìm đến nơi ở của cậu và anh bắt cậu về. Buổi sáng hôm ấy, cậu vừa mới chuẩn bị xong bữa sáng cho anh, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì “RẦM” cánh cửa bị đá tung cả bản lề, văng mạnh xuống đất. Cả hai giật mình quay về phía cửa. Baek Ho cùng thuộc hạ bước vào. Min Hyun sợi hãi, cậu lùi ra sau níu chặt lấy cánh tay anh.

-         Trốn cũng kĩ thật đấy, nhưng dù có trốn em cũng không thoát khỏi tôi đâu. – Baek Ho cười khẩy – Thật không ngờ em lại có thể bỏ tất cả để đi theo tên nghèo kiết xác này Min Hyun ạ. Nhìn em đi Min Hyun, vẻ đẹp quý phái trước đây đâu rồi?

-         Im đi Baek Ho, tôi yêu Jong Hyun. Tôi không muốn về với anh. –Mặc dù sợ nhưng cậu vẫn cố nói cứng.

-         Chỉ e đó không do em quyết định – Nói rồi Baek Ho mạnh bạo túm tay cậu lôi đi.

-         Hyunnie…- Min Hyun cố gắng giật ra khỏi hắn, quay lại gọi anh. Jong Hyun chạy xô tới nắm lấy tay cậu kéo lại. Ngay lập tức bọn tay sai của Baek Ho xông đến giằng anh ra khỏi cậu. anh tức giận vung tay đánh chúng. Lũ người đó vây quanh anh, sức một chàng trai  tay không tấc sắt thì sao địch lại bọn người vũ khí đầy mình. Anh bị bọn chúng đánh gục. Những cú đá, đạp, những nhát gậy không ngừng giáng xuống người anh. Jong Hyun cố gắng chống trả nhưng dường như vô ích. Rõ ràng chúng muốn giết người mà. Min Hyun bị Baek Ho giữ chặt, cậu không ngừng giãy giụa. Chứng kiến cảnh anh bị hành hạ, nước mắt cậu tuôn như thác. Cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn đau mà buông tay, cậu lao đến đẩy đám người vẫn đang giáng cơn mưa gậy xuống người anh, ôm chặt lấy cơ thể bê bết máu của anh nức nở:

-         Hyunnie…hức…mở mắt ra đi, anh đừng làm em sợ…hức…

-         Minnie…đừng khóc…- Anh cố gắng đưa tay chạm vào mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt người anh yêu thương, cậu nắm lấy tay anh áp vào má mình – Anh…xin lỗi..khụ..- máu trào ra từ miệng anh, cậu vô cùng sợ hãi – Đừng nói nữa Hyunnie…- cậu lắc đầu quầy quậy. – Anh..yêu…-Câu nói còn chưa hết, bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung. Anh đi rồi. Min Hyun hét lên đau đớn. Cậu cố lay người anh – Hyunnie à, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nhìn em đi, em xin anh mà…

Ầm ầm rào rào rào. Trời mưa lớn, có phải ông cũng xót thương cho số phận một con người. Min Hyun vẫn ngồi ôm chặt anh không nhúc nhích, cậu đã khóc đến khản cả cổ, khóc không ra tiếng. Baek Ho nhìn cậu như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có một chút xót. Hắn bước đến bên cậu kéo cậu khỏi anh. Min Hyun gạt tay hắn trừng mắt giận giữ - Quân giết người, tôi hận anh

Đôi mắt vừa căm hận, vừa bi thương của cậu cứ xoáy vào hắn khiến hắn bỗng có chút chột dạ. Cậu vẫn ngồi như thế dưới cơn mưa xối xả, mặc kệ bản thân đang run lên vì lạnh cũng nhất quyết không chịu buông Jong Hyun, hắn thật không hiếu anh là gì mà để cậu phải yêu đến quên cả thân mình như thế. Hắn yêu cậu nhưng tại sao cậu lại không yêu hắn. Hắn cũng không muốn giết Jong Hyun, anh và hắn chẳng có thù oán gì. Nhưng để có được cậu, hắn không thể để anh được sống. Đánh mạnh vào gáy Min Hyun khiến cậu ngất đi, trước khi bế cậu vào trong xe đi mất, hắn quay lại nhìn thi thể Jong Hyun nằm lạnh lẽo dưới trời mưa trắng xóa, dặn dò thuộc hạ mình:

- Chôn cất cho cẩn thận một chút, xem như là ân huệ cuối cùng dành cho nó. – nói rồi phóng xe đi thẳng.

oOo

-         Không…đừng đi mà…làm ơn đừng bỏ em lại một mình…hức… xin anh Hyunnie. Đừng bỏ em Hynnie…HYUNNIE!!!

Min Hyun choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Từ hôm bị bắt về, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh anh lại hiện về, ám ảnh tâm trí cậu. “Anh và cậu nắm tay nhau chạy trên đồng cỏ, rồi bất ngờ anh buông cậu ra chạy đi mất. Min Hyun gọi mãi nhưng anh không quay lại. Cậu đuổi theo anh, anh nằm trên đất, cả người dính đầy máu. Cậu lay thế nào anh cũng không chịu tỉnh…Anh bỏ rơi cậu..”

-         Hyunnie…hức…-Co người úp mặt vào hai đầu gối, cậu lại khóc. Cậu rất nhớ anh. Giá như cậu không trốn theo anh, giá như ngày ấy cậu không ương bướng, chịu theo Baek Ho về thì anh đã không chết. Là cậu hại anh…Cậu cứ khóc mãi đến khi bản thân mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không biết…

Min Hyun gầy đi nhiều, gần hai tuần nay cậu chỉ nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Nhìn cậu thật thảm hại, hai mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, gò má phúng phính trước kia cũng tóp lại, da dẻ xanh xao thậm chí còn nhìn thấy cả gân xanh nổi lên nữa, cậu chẳng khác nào cái xác không hồn. Ai cũng phải thấy xót xa.

Cạch. Cánh cửa mở. Min Hyun đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chẳng buồn quay lại xem ai vừa bước vào, nói:

-         Tôi không muốn ăn, các người mang ra đi

-         Min Hyun em thôi đày đọa thân mình đi được không? – Baek Ho lên tiếng, cậu quay phắt lại.

-         Mau ăn chút gì đi, nếu không cơ thể em sẽ chẳng chịu nổi đến đám cưới

-                     Tên khốn kiếp! – Min Hyun lao đến túm lấy cổ áo Baek Ho, hắn còn dám tới đây sao, sau tất cả những tội lỗi hắn gây ra cho cả cậu và anh, hắn còn mặt dày nhắc đến đám cưới. Min  Hyun giương đôi mắt bi thương cùng căm giận lên nhìn hắn, cậu dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình đấm thùm thụp lên ngực hắn – Quân giết người, anh mau trả Jong Hyun lại cho tôi, trả Hyunnie lại cho tôi…Min Hyun vừa đánh vừa khóc. Cậu hận hắn nhưng cũng hận chính bản thân mình không thể giết chết hắn ngay lúc này.

-                     Đủ rồi! – Hắn hét lớn, giữ chặt lấy cổ tay cậu – Kim Jong Hyun của em chết rồi

-                     Là anh giết chết anh ấy. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh cũng quên chuyện đám cưới đi là vừa. Người tôi yêu là Jong Hyun, tôi sẽ không lấy anh đâu.

Baek Ho nhếch miệng cười đểu, tay hắn càng xiết chặt cổ tay Min Hyun khiến cậu nhăn mặt vì đau, hắn  trầm giọng gằn từng chữ:

-         Nếu em không muốn thấy công ty ba mình phá sản thì nên ngoan ngoãn nghe lời tôi chuẩn bị đám cưới cho tốt. Em phải nhớ rằng hai phần ba cổ phiếu công ty đang nằm trong tay tôi đó. Chỉ cần có được em tôi không từ thủ đoạn nào đâu. Nhớ kĩ đấy, tốt hơn hết là em hãy biết điều đi.

Rầm. Nói xong Baek Ho đi ra ngoài, sập mạnh cánh cửa. Min Hyun gục hẳn xuống sàn nhà. Đau, tim cậu như bị xé nát ra vậy. Giết người cậu yêu, rồi giờ ép buộc cậu phải lựa chon hoặc lấy hắn hoặc nhìn công ty ba cậu một đời vất vả gây dựng phải phá sản. Kang Baek Ho hắn quá tàn nhẫn rồi.

Những ngày sau đó, Min Hyun giống như một con Robot được lập trình sẵn. Cậu ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì hắn bảo, giống như đang buông xuôi cho số phận quyết định vậy. Buổi tối trước ngày kết hôn, Ren- đứa bạn thân nhất của Min Hyun đã tới tìm cậu.  Cả hai nói chuyện rất lâu, chỉ có Ren lúc này là người duy nhất cậu tin tưởng để trút hết nỗi lòng mình:

-         Ren, tớ thực sự không muốn…nhưng tớ không có sự lựa chọn

-         Tâm tư cậu muốn gì Min Hyun? Cậu chấp nhận dễ dàng vậy sao? Hạnh phúc và cả tương lai của cậu? Cậu và hắn không có tình yêu, ở bên nhau chỉ khiến cậu thêm đau khổ - Ren đau lòng nhìn Min Hyun – Bây giờ vẫn còn kịp Min Hyun, quyết định là ở nơi cậu, hãy thay đổi trước khi quá muộn. Min Hyun hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo.

Ren về rồi, chỉ còn một mình cậu suy nghĩ mãi. “ Hạnh phúc và tương lai của cậu”, Min Hyun mỉm cười cay đắng. “Hyunnie à!” Cậu nhớ đến anh. Hạnh phúc của cậu là anh, tương lai của cậu cũng là anh. Nhưng giờ anh đâu còn nữa, cậu còn cần hạnh phúc và tương lai gì chứ. Trái tim cậu đã chết theo anh lâu rồi, Min Hyun bây giờ chính là đang tồn tại mà thôi, là tồn tại không phải sống.

Mặt trời lên. Hôm nay là ngày cưới của cậu. Thật kì lạ, bình thường đối với ngày trọng đại như thế này như nhiều người đúng ra phải cảm thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng Min Hyun cậu lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Tâm hồn cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu im lặng ngồi trong phòng, mắt đăm đăm nhìn chiếc váy cưới đang treo trên mắc.

-         Con thật xinh đẹp con trai của ta – mẹ Min Hyun bước vào, nhìn thấy biểu hiện vô hồn trên gương mặt cậu, bà bỗng bật khóc - Xin lỗi con, Min Hyun. Là tại ba mẹ không tốt…Gạt nhanh nước mắt, bà nói với cậu:

-         Con mau thay đồ đi, mọi người đều đang đợi con ở nhà thờ lớn.

Nói rồi bà bước ra, khép cửa phòng lại.

“Nhà thờ lớn..”

“Hyunnie, sau này chúng ta sẽ làm đám cưới tại nhà thờ này nhé. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh…”

Min Hyun hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo..”

Min Hyun với tay lấy chiếc váy. “ Ren, cậu nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuest