TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI...(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở Bangkok, đầu óc tôi được giãn ra rất nhiều. Gặp lại chị bạn, đến những nơi mới, quay lại những góc kỷ niệm của tôi và bạn trai cũ, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Nhịp sống bận rộn ở Bangkok, những chuyến đi đến các danh lam thắng cảnh đã làm tôi nguôi ngoai cơn giận cùng sự tò mò về hắn. Khi màn đêm buông xuống, nhìn ra thành phố, tôi thoáng buồn. Nhận ra sự trầm ngâm của tôi, chị bạn chủ động hỏi han:

- Em có ổn không? Có muốn kể chị nghe chuyện gì không?

Như mọi khi, tôi chỉ lắc đầu và thu mình vào cái kén kín đáo. Tôi muốn tâm sự với chị nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu để chị hiểu hoàn cảnh trớ trêu ấy, tôi sợ bị đánh giá. Còn hắn, suốt những ngày tôi đi du lịch, chẳng mảy may hỏi đến một lời, dường như tôi không còn tồn tại dù đang trong mình đứa con của hắn. Hắn đang nghĩ gì, muốn gì, tôi chẳng biết. Phải chăng hắn đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi? Cuối cùng, tôi đành mặc kệ để lòng nhẹ nhàng hơn, không chờ đợi trong vô vọng, không để bị giày vò. 

Trở về sau chuyến đi, tôi đã lấy lại sự cân bằng cần thiết, đầu óc cũng thoải mái hơn. Tôi và hắn chỉ gặp nhau vài lần ở cơ quan, tôi đoán rằng hắn đang cố tránh mặt nhiều nhất có thể nhưng một điều làm tôi không thể hiểu nổi chính là cách cư xử của hắn. Vẫn những tin nhắn dồn dập, những sự quan tâm như chưa từng làm tôi thất vọng, Hắn đang dần cố gắng lấy lại lòng tin ở tôi. 

Tôi nhớ hôm đó là sáng T6, hắn ghé qua công ty, tôi và hắn bắt đầu cuộc trò chuyện qua Skype về đứa bé:

- Mình như nào nhỉ?

- Như nào là như nào, bé bị sao đấy?

- Em có nhiều sao lắm. Mẹ em chưa biết chuyện gì cả, em bế tắc và bối rối lắm

- Ơ thế em không nói với mẹ em đi à? Còn chờ gì nữa. Em buồn cười thế. Em mang bầu mà.

- Anh nói ra điều này anh có nghĩ không vậy? Nếu em đi can đảm làm mẹ em buồn, em sẽ không còn ngồi đây, nói với anh những băn khoăn, lo lắng của em đâu. Anh có nhớ anh đối xử với em như nào trong vòng 1 tháng qua không? Anh có nhớ những gì anh nói với em khi em đang tuyệt vọng nằm thu lu trong viện không? Em không muốn mình đôi co về những chuyện đã xảy ra. Em thật sự cần anh giúp, anh có thể cùng em nói với mẹ về chuyện này được không? Em rất sợ...

- Em sao vậy? Có gì mà sợ, cứ nói thôi. Em nói còn dễ hơn anh đấy. Đây là chuyện vui mà. Nếu em nói mà mẹ em không nghe, anh mới phải nói chứ. Thôi, em chủ động nói nhé, anh thương em nhiều lắm.

"Thương em"? Hắn nói hắn thương tôi, hắn dồn tôi đến đường cùng rồi hắn nói hắn thương tôi. Kiểu thương này quả là đặc biệt ngay đến người được thương như tôi cũng khó lòng chấp nhận được. Tôi buồn vô cùng, chẳng còn muốn nói thêm gì với con người này nữa. Sao tôi nỡ làm mẹ buồn được chứ? Tôi bế tắc trong mớ bùng nhùng, tuyệt vọng vì bị dồn đến đường cùng. Tôi nên bắt đầu với mẹ như thế nào cho phải, nên nói gì để mẹ hiểu tôi không phải đứa con gái hư hỏng. Tôi không biết lấy động lực ở đâu để nói với mẹ hiểu ngọn ngành câu chuyện phức tạp này. Mẹ thấy tôi khóc rất nhiều, mẹ khẽ đến bên cạnh ôm tôi vào lòng. Bằng linh cảm của người mẹ, bà đã đoán được chuyện tồi tệ gì đang xảy đến với tôi: 

- Con buồn chuyện tình cảm đúng không? Con có muốn kể với mẹ không? Mẹ không chịu nổi khi thấy con khóc. Mẹ biết con là đứa sống nội tâm, con chẳng boa giờ kể chuyện của on cho ai ngay cả mẹ nhưng mẹ có thể đoán được sự nghiêm trọng trong tiếng khóc của con. Con có thể tin tưởng mà kể cho mẹ, đừng cố giữ mọi chuyện trong lòng và giải quyết một mình.

Tôi vẫn im lặng nhưng không kìm nổi tiếng nấc đang tăng dồn dập. Sự quan tâm của mẹ làm tôi thấy xấu hổ vô cùng. Làm sao tôi có thể làm đau người luôn yêu thương tôi vô điều kiện như vậy chứ. Mẹ càng quan tâm tôi càng thấy mình bất hiếu.

- Con có bầu rồi phải không? Đừng giấu mẹ nữa. Mẹ thấy con chậm hơn 1 tuần rồi.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, khóc thật to. Bao nhiêu đau khổ, thất vọng, buồn tủi những ngày qua ùa về làm tôi không cầm được nước mắt. Tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, đã sẵn sàng nghe mẹ mắng thậm chí chửi rủa. Tôi đáng bị nhưu vậy vì sự ngu ngốc, cả tin của chính mình. Vậy mà mẹ chẳng đay nghiến, mắng mỏ tôi một lời. Tôi hiểu mẹ đang cố gắng nén cơn uất giận với hắn, sự thất vọng, sự hụt hẫng với đứa con gái nhẹ dạ. Mẹ đã gạt đi cái tôi của người phụ nữ, nén nỗi đau không cất nên lời vào trong, ôm chặt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc và lau dòng nước mắt lăn dài trên má tôi:

- Bây giờ con quyết định đi, bỏ hay đẻ? Mẹ không hiểu nên trách con thế nào vì đến bây giờ mới cho mẹ biết. Nhưng thôi, ai cũng có lúc mắc sai lầm, con đi sai thì mẹ giúp con đi đúng đường. Đoạn đường trước đây của mẹ con mình khó khăn đến vậy mà còn vượt qua được huống chi chuyện này. Mẹ cũng buồn lắm chứ, nhưng trên thế giới này mẹ chỉ có con, con đến bên mẹ như một món quà an ủi.  Chừng ấy năm trôi qua, chúng ta đã dựa vào nhau để sống, yêu thương và cùng nhau vượt qua bao khó khăn, mất mát. Chuyện này xảy ra với con, coi như nó là một bài học lớn. Có thì đã có rồi, kệ đi con. Mình cùng nhau tìm cách giải quyết nó nhé!

Tôi gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh và can đảm còn sót lại, nói với mẹ:

- Dù chỉ đang là một giọt máu nhưng nó là con người mẹ ạ, con không nhẫm tâm bỏ nó. Thật sự bây giờ, con không có nhiều tình cảm với đứa bé này nhưng con muốn giữ nó lại. Con không muốn sai lại tiếp tục sai, phá bỏ đứa bé là tàn nhẫn. Con không nỡ làm vậy.

Tôi thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Tôi biết, với mẹ, tôi là tất cả, niềm tin, hạnh phúc, hy vọng. Mẹ kỳ vọng nhiều ở tôi. Cũng như bao bà mẹ khác, bà muốn nhìn thấy tôi mặc váy cưới, trang điểm và trở thành một cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình. Ngày hôm nay, tôi đã lại làm người đàn bà tuyệt nhất cuộc đời tôi đau. Bà - một người mẹ đơn thân, chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại cho bà đứa con thơ mới ba tuổi lúc bà đã ngoài ba mươi cùng căn nhà cấp 4 rộng 49m2, chật chội, chen chúc trong phố cổ HN. Một người đàn bà đấy quyết đoán và nghị lực như mẹ chẳng thế chấp nhận chung sống với người đàn ông là "chồng" trên danh nghĩa ấy nên đã bán căn nhà cũ kỹ, bé tẹo đó đi để ông chồng bạc bẽo không còn tìm đến 2 mẹ con. Cuộc sống HN bon chen, ngột ngạt thế mà trải qua bao đau thương, bạo hành, người đàn bà ấy vẫn mạnh mẽ, đứng đạy, đạp lên khó khăn mà sống. Hôm nay, đứa con gái bà hết mực yêu thương lại làm bà thất vọng, lại lần nữa đưa bà trở lại hố sâu của sự đau buồn. Tôi biết mẹ rất muốn gặp hắn để chửi rủa, để trút giận nhưng bà cố kiềm chế, nhún nhường mong hắn chịu trách nhiệm với đứa bé. Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ đi đâu đó một thời gian, sinh xong sẽ quay về nhận tội với mẹ nhưng không đủ can đảm. Mẹ giúp tinh thần tôi ổn định hơn. Tôi như trút bỏ gánh nặng, dằn vặt vì giấu giếm mẹ bấy lâu nay. Bà đã giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo và bản lĩnh và tôi đã đưa ra quyết định không thể đúng đắn hơn: NGHỈ VIỆC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC