chap 25 :Pháo Hoa và Lôi Điểu (p12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen nhẹ nhàng tiếng lại gần chiếc giường mà nam thần tóc trắng kia đang ngủ và... :"RẦM"

Xeniel nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu như mọi ngày.

"Tulen... nếu đau thì đừng chơi trò này"

Cậu nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên rồi lăn qua lăn lại.

Xeniel mở chăn ra, đã thấy mắt cậu ươn ướt, anh thở dài. Người này là muốn làm nũng đây này.

"Đi chơi?"

Cái con ngưòi vừa mới nằm bẹp xuống mắt lại sáng chưng như đèn xe tải, khóe miệng nhếch lên.

"Đi chứ !!"

_______________

"VIOLETTTT"

Violet ho vài tiếng nhẹ rồi tiễn khách quý về, trước khi đóng cửa cô không quên cúi đầu xin lỗi.

Tiếng cửa đóng sầm, khuôn mặt đầy sát khí của Violet hiện lên :"Mày muốn gì ??"

Butterfly xoa xoa đầu, nói :"Tao muốn đi chơi cơ ~"

"Mày nhiêu tuổi rồi?"

"Nhưng tao muốn đi chơi!!!"

"Ở nhà ! "

"Không !"

"Tao nói..."

"Tao muốn đi chơiiii !"

Khụ khụ... lại là cái kiếm sắt bén ấy... Thân là xạ thủ, ai chẳng sợ cái kiếm của cô nàng kia. Violet chẳng nói gì thêm, lết thân lên lầu,

Nhưng chưa kịp đặt một ngón chân lên bậc thang thì Butterfly lại kéo cô đi... đời cô hôm nay coi như bay rồi.

______________
Majia nhìn nữ hoàng vui vẻ ngậm cây kẹo hồ lô.

Trông bà giờ khác quái gì đứa trẻ mới lên ba.

Majia chống cằm, cười :"Ngon ?"

Ilumia :" Ngon lắm ! Ăn thử đi !!!"

Bà cầm cây kẹo đưa lại gần Majia. Đưa lên miệng ả.

"A..."

Majia không phản đối, ngậm cây kẹo kia.

_______________

"Violet ! Nhìn nè"

"Haizzz.... tha tao..."

Butterfly phồng má, sao người này chẳng thèm quan tâm đến nàng vậy?

Nàng nũng nịu :"Violet... chơi với tao đi"

Cô đưa tay lên xoa đầu, không phải là nàng quên ai đã làm cô đau đầu rồi chứ ?

Butterfly cúi thấp mặt xuống.

"Vậy ta đi tìm Xeniel"

"Hửm?"

Nàng không nói gì thêm, kéo cô đi.

"Thời gian ở đây đã hết rồi..."

_______________

Tulen vui vẻ nhìn bóng cô bé đi xa dần. Tự vỗ ngực mình :"Em đã làm một việc tốt!"

Xeniel xoa đầu cậu :"Phải"

Butterfly từ xa xuất hiện :"Ê !"

Tulen biết ai đằng sau mà, tốt nhất cứ nên phóng điện đã rồi tính tiếp.

Anh đưa tay ra, ngăn cậu giật điện chết nàng.

"Chuyển được rồi, dù sao cũng đủ ngày mà ?"

Xeniel chần chừ một lúc lâu, nói :" Ừm.., nhưng lần này hơi nguy hiểm... vì là chuyển thời gian nên là..."

Nàng cắt ngang lời anh " Sao cũng được , làm lẹ đi !!!"

Violet nắm tay Butterfly, nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.

Hôm này nàng quả thực rất kì lạ.
Nàng trước đó chưa bao giờ rủ cô đi chơi, chưa bao giờ... có vẻ tức giận đến vậy.

________________

"Yo !, trông mày hở hang quá" - Violet nói khi thấy Butterfly mặt đồ hở hang đến vậy.

Butterfly cầm chắc thanh kiếm trong tay :"Xin cô hãy làm tốt nhiệm vụ, thưa nữ đặc cảnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net