Đã được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đối với anh mà nói, trên đời này không ai là thế được cái tên Jung Ami. Jung Ami từ nhà vệ sinh bước ra, một tay giữ chiếc khăn đang cố định quanh người một tay lướt điện thoại. Điện thoại đổ chuông liên tục, là tin từ gã tối qua và Yoongi.

" Lại đây "

  Anh để em tự nhiên ngồi lên đùi, đôi mắt thoáng lướt qua màn hình điện thoại. Anh tin Jung Ami, hoàn toàn tin Jung Ami nhưng đó đã là chuyện của kiếp sống trước. Anh mở giọng thật sự nặng nề.

" Ami "

  Đang chuyên tâm đọc tin nhắn, nghe tiếng anh gọi em  mới chợt nhận ra mình sai rồi.

" Vâng ? "

  Em ngửng lên nhìn anh, chỉ vài khắc đã liền nhận thấy điểm khác thường. Đôi mắt kia rõ ràng đang biến sắc.

" Em là nhân viên của Jung Thị, những người đàn ông em quen đều là chơi bời "

  Ánh mắt ấy chưa dịu xuống, thậm chí còn sắc hơn khiến em khẩn trương cả lên.

" Tuyệt đối không liên quan đến tình dục ! Nếu không tin,  tối qua ... "

  Taehyung gật đầu, anh biết. Bỗng dưng chuông cửa vang lên. Anh và em nhìn nhau nghi hoặc, ở kiếp này ngoại trừ gia đình thì còn lại tất cả đều là những người lạ không quen biết.

" Nếu là người quen thì chỉ có thể là người quen của em thôi đấy nhé "_anh bĩu môi kể lể.

" Nhưng đây là nhà anh "

Chuông cửa dồn dập kêu lên, em nhanh chóng thay đồ rồi cùng anh ra mở cửa. Hai người chôn chân ở  thảm cửa, chết sững khi nhìn thấy cặp vợ chồng nọ đang tươi cười niềm nở xách giỏ quà. Em giật mình, theo quán tính gọi thẳng tên Goo thì bị anh hiểu ý giật cánh tay lại.

" Ừm.. chủ tịch và phu nhân. Mời hai vị vào nhà "

  Cô cậu nối đuôi nhau vào, không ngưng cười. Cùng ngồi xuống sofa, em mới quan sát kỹ hai người nọ rõ hơn. Goo hơn Minha nhiều tuổi nhưng lại không lép vế chút nào, cậu ở độ tuổi này càng thêm phong trần cương nghị. Minha không còn giữ vẻ trong sáng thanh thuần mà thay vào đó vẻ đẹp mặn mà sắc sảo theo thời gian. Suýt chút nữa thì Jung Ami bị chìm trong ký ức, quay sang thấy người đàn ông của mình vẫn bình tĩnh đến sợ hãi.

" Jang Ami, cô là một nhân viên ưu tú nằm trong bảng vàng của tập đoàn. Nghe danh cô mới đây nhưng biết tài năng hơn người nên muốn đích thân tới thăm cô và gia đình "_cậu thầm cảm thán tài nói dối của mình

Minha cũng gật gù chêm cho vài câu.

" Ngay từ lần đầu gặp tôi đã quý cô lắm. Nhưng cũng xin lỗi vì sự đường đột này "

Ami bấy giờ mới lấy lại tinh thần, niềm nở bắt chuyện.

" Không có, là vinh hạnh của tôi. Tiện đây tôi muốn giới thiệu đây là anh xã nhà tôi. Tôi vốn hâm mộ hai vị đã lâu,muốn thân thiết hơn với hai vị, muốn sau này được gặp mặt để hàn huyên nhiều hơn "

Goo cười mỉm, cậu biết tỏng cái thói xấu của chị mình. Nhất định sau khi cậu về em sẽ chửi đổng lên vì dám quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của em và chồng.

Em khều khều tay anh, mong muốn anh nói  một câu nào đó cho ra hồn.

" Hàn huyên về chuyện cũ "

Ami thất vọng như muốn ngã ra sàn. Họ không hàn huyên mà cùng luyên thuyên một lúc về những vấn đề kinh doanh hoặc chính trị gì đó.

" Thôi chúng tôi xin phép "

Minha và Goo dập dìu chưa muốn về, em cũng bùi ngùi chẳng muốn họ về.

" Nếu không vội vậy chủ tịch và phu nhân ở lại dùng bữa cùng chúng tôi được chứ "

Không giữ ý tứ nữa Minha đồng ý luôn, cô đã quyết cậu làm sao dám cãi. Phụ nữ vào bếp, đàn ông đi thăm phòng sách. Minha để ý, cách em chế biến món ăn vẫn như vậy, từ cách sơ chế đến cách nếm thử.

" Phu .. "

Em có chút ngại ngùng lại có chút cáu kỉnh, rõ ràng con bé này là em dâu em mà nhỉ ?

" Cứ gọi tôi là Minha là được rồi "

  Ami cũng chẳng câu nệ nữa mà cứ gọi thẳng tên Minha ra như vậy. Minha thăm dò chị mình từng chút một, biết được em ở kiếp này có một cuộc sống khá thiếu thốn từ nhỏ. Một nỗi chua xót cay đắng từ từ tiến lên sống mũi, cô thực sự chưa từng nghĩ qua Jung Ami lại có thể chịu đựng tất thảy những thứ tồi tệ kia.

" Cô thấy thế nào nếu chúng ta là người một nhà "

Em sửng sốt ngửng lên, gật vội đầu. Rối rít nói

" Vâng, tôi cũng rất mong ta là người một nhà "

Minha cười mãn nguyện rồi lại cười lớn lên. Khanh khách, ầm cả một gian nhà.

" Vốn đã là thế rồi mà "

Phòng sách

" Cậu nói cậu biết tôi cả mấy chục năm, mấy chục năm đó có khi là cả tuổi đời của cậu đấy. Vừa đẻ ra cậu đã biết tôi là ai à "

  Khóe môi anh giật giật, thằng nhãi này ăn nói ngày càng quá quắt. Anh nhướn tay ra vẻ không nhớ gì nữa

" Tôi vẫn mong Jung Tổng chiếu cố vợ tôi một chút "

" Đấy là việc tôi buộc phải làm "

  Cuộc đối thoại không có lấy nửa chữ thừa nhận nào nhưng cả hai đều tự hiểu rằng đối phương nhớ hết mọi chuyện.

  Bữa cơm diễn ra hết sức gượng gạo, mỗi người đều đưa mình vào một lối suy nghĩ riêng. Hơi chần chừ một lúc, Goo đặt chiếc điện thoại xuống bàn và cuốn album được Taeguk đưa cho. Khi họ ra về em mới dám mở ra xem. Đó là một chiếc điện thoại đời cũ nhưng dùng vẫn khá mượt, cuốn album đã xỉn màu. Trong điện thoại toàn những tin nhắn được gửi đi nhưng chưa bao giờ được đáp lại.

" Ba, con đẹp trai như vậy nên ắt hẳn ba của con cũng rất phong độ "

" Hôm nay con đã nhận được phiếu bé ngoan, ba khen con rất giỏi đi "

  Từ đó, tuần nào cũng thế. Đều đặn như vắt chanh, không tuần nào Taeguk quên gửi ảnh phiếu bé ngoan cho anh. Nó gửi tất thảy yêu thương vào cái số rác không xác định mà em đã nói dối nó. Bên cạnh những tin nhắn yêu thương, cũng có những câu " con ghét ba " được gửi đi cả trăm cả nghìn lần. Em biết nó yêu người ba mà nó không biết mặt kia hơn bất kỳ ai

Một tin nhắn cách đây 1 ngày, tin nhắn sau bao nhiêu năm. Đồng nghĩa với việc Taeguk nó mù quáng tin tưởng vào người sở hữu số điện thoại kia tồn tại.

" Ba, cho con biết mặt người được không ? Cho con biết người sống thế nào, hay người đã đoàn tụ với mẹ "

  Jung Ami bịt miệng khóc than, ôm chặt lấy anh.

" Taeguk của chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ "

" Anh ơi ... "

" Taeguk của chúng ta "

  Em thật không ngờ Taeguk lại có tình cảm sâu đậm với ba nó thế. Từ nhỏ nó cứ im lìm, hiếm khi nhiễu mẹ đòi tìm ba.

" Anh xin lỗi "

Ami đã nhận ra, Minha và Goo đã tỏ mọi chuyện nên mới đặt thứ này ở đây. Tối đó hai người trầm luân trong những mớ suy nghĩ bộn bề, quá đau lòng quá bi ai.

" Ở kiếp trước em đã yêu anh thế nào ? "

" Em bỡn cợt với anh nhiều lắm, không có yêu thương anh một cách tử tế "

Em lại bùi ngùi chôn sâu mặt vào ngực anh, thút thít lên những tiếng thật nhỏ. Đánh trống lảng

" Ngày mai sẽ là ngày mà gia đình ta đoàn tụ "

" Anh còn chưa tính sổ với em đâu "

" Chuyện gì cơ chứ "

" Min Yoongi và lão già kia "

  Em cúi gằm mặt, mím môi run rẩy cởi đồ anh ra. Sau mấy trận mây mưa đến tối mặt tối mày anh nhìn người bên dưới hết sức thâm tình nhưng lại chứa những não nề phiền muộn. Tuy anh không có biểu tình gì với những tấm ảnh và tin nhắn kia. Nhưng không có nghĩa là anh không đau lòng, nỗi đớn đau như bị ngàn mũi dao đâm, đang xoáy đến điên đảo trong con tim vốn đã có nhiều thương tích. Đêm đó anh luôn miệng nói yêu người con gái, anh muốn ở kiếp này tồn tại và nuôi dưỡng tình yêu với em đến lúc sông cạn đá mòn.

  SMS, một dòng số lạ

- Chị, ngày mai gặp nhau ở nhà chị

" Anh, nhà chị là thế nào ? "

  Anh vừa nhìn là biết, nhà chị ở đây tức là Kim Gia

" Jung Ami "

" Dạ "

  Anh lấy một chiếc hộp quà thắt nơ đỏ trong chiếc kệ đầu giường đưa cho Jung Ami đang hoang mang.

" Vào phòng tắm mới được mở ra "

  Em cũng nghe theo, tiếng vang từ trong vọng ra ngoài.

" Taehyung, anh đã sống hai kiếp người rồi đấy. Sao mà vẫn còn đồi trụy thế hả "

  Taehyung nôn nóng đến giọng nói cũng run theo.

" Nhanh, ra ngoài "

" Em không mặc "_Âm lượng của em rất lớn

  Anh sốt ruột đẩy cửa nhưng đã bị khóa.

" Ami, nghe anh "

  Nghe giọng  điệu dụ dỗ kia em lại mủi lòng mà nghe theo. Vài phút sau mở ra là hình ảnh con sâu, em quấn chiếc khăn tắm hòng che đi. Lúc này anh đã ngồi lên giường, bán khỏa thân đang vẫy em lại.

" Cởi ra "

" ... "

" Lại đây, anh nói cho em nghe anh yêu em ra sao "

  Không qua được ải mỹ nam, em ngoan ngoãn buông khăn và đi tới. Đôi mắt anh sáng rực lên, khẽ giật mình vì bộ nội y này không vừa với em. Chiếc bra màu thạch hồng có con bướm đáng lẽ ra phải che đi nhũ hoa nhưng lại bị chệch mất sang.

" Hình như em béo lên rồi "

Anh liền cười rộ lên, lắc đầu.

" Có mỗi ngực là tăng size thôi "

Nói rồi rất hài lòng với biểu cảm e thẹn kia, với tay xé toạc chiếc tất lưới.

" Mặc rồi anh lại xé "

" .. "

" Ý em là cứ khỏa thân luôn đúng không ? "

  Em câm nín, thầm xấu hổ nghĩ nếu Taeguk biết ba mẹ nó như này thì ...

" Ngài à, hôm nay ngài phải nói ngài yêu em nhiều ra sao, yêu em nhiều như thế nào "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net