Oh sh!t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối qua anh có nhắn tin nói sáng sẽ tới đón em đi học, em học ngành truyền thông trường đại học Seoul. Điểm đúng 7h xe anh đáp ở cổng ngôi dinh thự, tựa mình vào thành xe để đợi em xuống. Cứ thế 15 phút trôi qua, lòng kiên nhẫn cũng hết. Bấm chuông cổng.

" Kim Tổng tìm lão gia ạ ? "

" Không, cô chủ của mấy người đâu "

" Cô chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ "

   Quay phắt người đi vào xe, tay liên tục nhấn gọi nhưng đều bị em tắt máy rồi thuê bao luôn. Cả đời Kim Tổng lần đầu bị gái cho leo cây, nghĩ ngợi lỡ đâu đêm qua em ngủ say không nhận được tin nhắn. Cơn giận xuôi xuôi anh trở về Kim Thị.

   Jung Goo_em trai nàng, đứng trên sảnh nhà nhìn dáng vẻ ngài tổng tài tức tới nỗi nổi những đường máu trong mắt mà thấy tội thay, khác với ba mẹ, cậu biết em là badgirl ngầm.

" Chị ra đi, anh ta đi rồi. "

   Em bước ra ngoài trên tay cầm chùm nho, đút cho cậu em mình một miếng.

" Chị lại giở trò mèo vờn chuột đấy "

" Đâu có "

   Hai người cười ha hả bước vào nhà, em và cậu đối lập nhau hoàn toàn. Em thích trêu đùa tình cảm lũ con trai bao nhiêu thì cậu lại chung tình bấy nhiêu. Nhưng nhọc nỗi em mang một vẻ đẹp thuần khiết đánh lừa người nhìn.

   Bước vào bếp em đeo chiếc tạo dề xắn tay làm đồ ăn, em làm thịt sốt, một chút canh kim chi và món cơm cuộn truyền thống. Mất vài tiếng đồng hồ đứng bếp em mệt nhoài ngả lưng xuống sofa. Mẹ Jung đã đi sang nhà bạn còn ba Jung thì lên công ty. Chỉ có hai chị em ở nhà mà sao lại làm nhiều đồ ăn quá. 11h trưa Goo ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống nhìn mâm cơm hoài nghi.

" Chị làm đồ ăn cho cả tuần à ? Còn hộp kia là mang đi đâu "

" Mang lên Kim Thị, có lẽ ba mẹ sẽ không ăn ở nhà đâu. Mày đưa chị đi "

" Đi "

   Ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng, mặc chiếc váy xuông hơi gợn xoè nhỏ, dáng dài có cổ màu xanh ngà chiết một chút ở eo trông rất cổ điển, nhẹ nhàng mà hút mắt. Em cho chỗ hộp vào chiếc giỏ tre.

" Goo, nhìn chị mặc vậy ok không "

" Duyệt, em thích chị mặc kiểu này "

   Chân xoay bước lại lên tầng

" Này chị điên à, đi lên đấy làm gì "

" Chị đi thay bộ khác chứ không tin nổi mày "

   Cậu lôi xềnh xệch em ra xe mặt mày cau có lẩm bẩm.

" Mụ điên "

" Đùa thôi mà "

   Em bước xuống xe, khẽ nheo mắt nhìn toà nhà đồ sộ đang hiện hữu trước mắt mình, cười nhẹ với bảo vệ và đi tới chỗ tiếp tân nhỏ nhẹ thánh thót cất lời.

" Chào chị, tôi muốn gặp Kim Tổng "

" Cô có hẹn trước không "

   Em ái ngại lắc đầu. Cô tiếp tân nhìn dáng vẻ kiêu sa đài các ấy có chút rung rinh, lần đầu cô ta gặp người mang nét đẹp nhẹ nhàng đến vậy.

" Kim Tổng đang họp, cô hãy ra ghế bên kia chờ. Khi nào cuộc họp kết thúc tôi sẽ nói lại với ngài ấy ạ "

" Vậy phiền chị rồi "

   Em đưa cô ta chiếc giỏ tre chứa ít đồ ăn em đã chuẩn bị, tươi cười đon đả dúi vào tay bắt cô ta phải nhận.

" Trưa rồi mọi người ăn chút đi, tôi mang rất nhiều. Ăn đi, tôi ra đó ngồi nhé "

  Khu tiếp tân được một phen trố mắt, không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn em chằm chằm, một người trong số đó đưa chiếc điện thoại ra để so hình và đời thực.

" Nhìn xem, là một đúng không. Tiểu thư của Jung Thị ấy "_1

" Không, tuy trong hình này xinh thật nhưng cô kia xinh hơn "_2 chỉ về phía em ngồi

" Mắt mù mrồi à ? Biết vậy nhưng cái vẻ sang trọng yêu kiều đó cô không nhìn ra à "_1

   Một người khác mạnh dạn bước tới chỗ em, bỏ ngỏ ngại ngùng hỏi nhỏ.

" Cho tôi hỏi có phải Jung tiểu thư đó không ạ "

" Là tôi, sao vậy "

   Cô ta chỉ về phía bàn tiếp tân, mọi người rộn ràng nhảy cẫng lên. Phải rồi phải rồi đó là Jung tiểu thư, tập đoàn Jung Thị không hề kém cạnh Kim Thị. Câu hỏi nườm nượp dấy lên trong đầu mỗi người họ. Nàng tiểu thư xinh đẹp kia liệu có phải Kim phu nhân tương lai không ?

" Chu đáo quá đi, đồ này tôi không nỡ ăn luôn đấy "_3

   Những lời nói tương tự được vang lên, em chỉ biết cười nhẹ nhưng trong lòng đã nhộn nhịp không kém, em tự hào về vẻ đẹp của mình. Thật tuyệt khi họ yêu quý em tới mức đó. Lúc này tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên.

- Xin nghe ạ

- Nãy cô có gọi cho phòng thư ký, Kim Tổng họp xong rồi nhưng sẽ không nhận cuộc hẹn nào hết.

- Đó là Jung Tiểu Thư đó

- Cũng kệ

   Họ mắt chữ O miệng chữ A không hiểu, chả lẽ Kim Tổng ghét em. Một cô tiếp tân cẩn trọng đi tới cúi gập người xin lỗi em.

" Dạ Kim Tổng từ chối gặp người ạ "

" Được rồi, tôi xin phép "

  Nói rồi em cũng cúi người chào tất cả, bước chậm rãi ra khỏi cửa Kim Thị, em bỏ lại chiếc giỏ đựng đồ ăn.

  Kim Tổng chạy ra từ thang máy liên tục gọi tên em, đuổi theo nhưng em đã yên vị trên xe tự nãy rồi, anh chậm mất một bước. Không phải em không nghe thấy anh gọi mà là em cố tình, cố tình để hắn nhớ em đến phát điên.

  Vị tổng tài phát tiết, máu sôi sùng sục trong cơ thể ngài.

" SAO CÔ DÁM TỪ CHỐI CUỘC HẸN HẢ ? "

   Cô thư ký khúm núm run rẩy sợ muốn chảy ra thành nước mà bốc hơi đi.

" Tôi..tôi thấy ngài mệt "

" Từ mai không cần tới làm việc nữa "

  Cô thư ký quỳ lạy van nài anh thứm lỗi, nhưng anh không mảy may tới, mọi người há hốc miệng sợ hãi khi thấy sếp phát tiết. Họ còn không dám thở mạnh vì sợ bị giống cô ta. Anh nhìn xuống điện thoại em nhắn tin tới khi anh đang họp " Em đang ở dưới khu tiếp tân "

" TẠI SAO EM ẤY NHẮN TIN CHO TÔI MÀ CÔ DÁM PHỚT LỜ. KHỐN KIẾP, CÚT "

  Cô tiếp tân khi nãy tiếp em rón rén đi tới nhỏ giọng.

" Thưa ngài, tiểu thư có chuẩn bị bữa trưa cho ngài ạ "

" Đâu "

  Lúc này anh mới dịu đi phần nào, khi đang tính chạy theo em nhưng nhớ ra vẫn còn cuộc họp cổ đông. Cầm chiếc giỏ chứa món ăn em chuẩn bị, miệng cười nhẹ.

" Được rồi "

   Cả công ty nháo nhào, họ ngầm khẳng định với nhau Jung Tiểu Thư rất quan trọng với ngài ấy. Nên sau này tiểu thư có tới phải biết đường mà tiếp đãi.

" Em nghe, ngài gọi cho em nhiều quá "

" Lần sau em tới hãy lên thẳng phòng tôi "

" Em hiểu rồi, còn bữa trưa của ngài ... "

" Rất tuyệt nhưng nếu được thưởng thức cùng em sẽ hoàn hảo hơn "

" Mai em sẽ mang cơm tới ăn cùng ngài được chứ ? Giờ em cần ngủ, chờ ngài lâu khiến em hơi mỏi mình. Em mong ngài đừng làm việc quá sức, em lo "

   Hai chữ " em lo " khiến anh cười lớn, thích thú thật. Cái giọng điệu nhẹ tênh ngọt ngào đó khiến trái tim lạnh lẽo này rung động, nếu lúc đó anh thấy dòng tin nhắn của em thì có lẽ cuộc họp đó là vô nghĩa, anh sẽ hoãn lại mà vội xuống gặp nàng thơ của mình.

" Tôi phải lòng em mất rồi "

   Em tắt máy khẽ nhướn mày với Goo. Cậu cũng hất cằm khiêu khích.

" Chị nói cái giọng đó anh ta không đổ đứ đừ mới là lạ. Nhưng với em thì nó không ngửi nổi "

" Ăn tát đấy "

  Cậu bĩu môi chạy vội lên tầng không bị ăn vả.

  Về phía anh, tâm trí anh lúc này chỉ còn giữ mỗi hình bóng em, giọng điệu ngọt ngào cứ văng vẳng bên tai.

" Ngọt thật "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC