Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi, tôi không thể nào yêu 1 con đứa con hoang như cô được ! Thực ghê tởm! "

" Anh nói ghê tởm ai cơ? Nói lại cái nghe coi! -  cô nở 1 nụ cười lạnh , ánh mắt tựa như lưỡi dao găm lướt qua thân hình hắn khiến hắn không tự chủ mà run lên - Đê tiện như tôi, anh nói tôi nghe xem tôi đê tiện chỗ nào, là ở chỗ không lắm tiền nhiều của à, hay là... không chịu lên giường với anh.Nghe có hài hước không cơ chứ? Một thằng bám váy đàn bà thì không có quyền phán xét tôi hiểu không? Hừ, học đòi làm giá cớ đấy, sao lúc đóng phim JAV với bà đại gia triệu tỷ kia sao tôi lại không thấy làm giá nhể? Âm thanh lúc đấy tôi nghe đâu phải cao vút như thế này..".

- Cô tra đời sống riêng của tôi...

" Ô, đời sống riêng anh à, tôi không biết đấy nhưng mà vậy thì sao?  Tôi là không biết của ai nên mới tò mò tra thử thôi, ai ngờ là của anh à... Tôi thật lòng xin lỗi vì đàn em của tôi làm việc không chu đáo, bọn hắn thật to gan, dám tra xét đời tư của anh mà lại không dám đăng lên mạng cảnh giường chiếu của 2 người, tôi thay mặt bọn chúng xin lỗi anh " vô vô vô vùng". Nếu sớm biết vụ việc này đáng lẽ tôi nên làm mới đúng chứ nhỉ, phải không my boyfriend, a không phải, đúng hơn là my OLD boyfriend chứ? Anh nói xem phải không, babe?

" Cô..." - Tên đàn ông mặt mày tức tối nhìn 1 cách đầy căm phẫn chỉ hận không thẻ băm vằn nuốt thị người phụ nữ trước mặt.

" Thịnh Hàm, em đang làm cái gì vậy?"

-  A dạ, em có làm gì đâu! - Nghe cô Lâm điểm danh, cô vội vàng nhét điện thoại vô trong túi nhỏ của ngăn cặp, mặt vô tội nhìn lên bảng.Hú hồn chim én, tự nhiên bị điểm danh sợ quá đi mất.

" Có thật thế không?" - cô Lâm khẽ đẩy gọng kính ánh mắt tựa như xuyên thấu tâm hồn nhìn về phía cô

- Đương nhiên rồi cô, em lấy liêm sỉ của em < miễn là em có liêm sỉ :)))> ra đảm bảo răng bản thân em chính  là 1 học sinh ngoan ngoãn tuân thủ kỉ cương, lúc đi học là học hành chăm chỉ, không ham chơi không nghịch ngợm và không hề lười biếng tí nào.

- Vậy sao?Thế thì em chứng minh đi nãy giờ cô đang giải bài nào đi!

- Dạ - Mặt cô ngẩn ra khi nghe câu hỏi, nãy giờ cô mải cày ngôn tình nào có chú ý đến những gì trên bảng đâu. Chết mẹ cô rồi, Thịnh Hàm vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu tới chỗ bạn thân trí cốt của mình, Cẩn Y. Nhưng con nhỏ mặt lạnh này nó chỉ nói khẩu hình ra 2 từ _ Nghiệp quật! Móa nó, có con bạn nào tốt tính như này không cơ chứ.

- Em Thịnh Hàm, tôi đang chờ câu trả lời từ 1 học sinh ngoan ngoãn như em đây? Nào nói cho cô biết đi!

- Dạ, cô giảng.. đến bài 6 - Đến nước này chỉ còn cách nói bừa thôi, thiên linh linh địa linh linh, phù hộ cho con nói trúng đáp án không thì vụ này con ngỏm mất thôi.

- Được rồi, mời em ra khỏi lớp đứng. Em nói sai trật lất bài rồi, nãy giờ lớp đã sửa tới bài 9 rồi học sinh ngoan ạ!

- Nhưng cô ơi - Thịnh Hàm cố gắng" níu kéo" để ở lại lớp học, cô muốn đọc hết chương truyện ngôn tình đang còn dang dở kìa. Hic thiệt đau lòng mà!

- Không nhưng nhị gì hết, đi ra ngoài cho cô!

Cô Lâm chỉ tay ra khỏi cửa lớp nói 1 cách dứt khoát, không chút nương tình nào.

- Dạ

Thịnh Hàm lủi thủi bước ra khỏi lớp học, vẻ mặt cún con đáng thương nhìn về phía cô Lâm tỏ ý cầu xin nhưng đã bất thành. Còn cô Lâm trên bục giảng thì khá vui vẻ vì hôm nay cô đã trị được đứa em chồng thông minh có thừa nhưng quậy phá cũng không kém này. Cuối cùng cô cũng tìm được sơ hở của nó, Nhưng cô Lâm lại không biết chính vì vụ này mà cô xác định mai cô không lết nổi xuống giường.

Còn về phần Thịnh Hàm, sau khi bước ra khỏi cánh cửa lớp thì khuôn mặt cô rạng rỡ hắn ra, tự do rồi. Cô không thèm đứng phạt cửa lớp đâu, tranh thủ phải chạy nhảy trước đã. Cô vui vẻ chạy theo từng bậc cầu thang để xuống tàng thì cô nghe thấy tiếng của 1 tên nào đó vang lên :

- Hồn ma ngoại lai này để tao xem hôm nay còn ai giúp mày trốn nữa đây?

Hồn ma ngoại lai?! Nói ai vậy, chắc chắn không thể là cô rồi, vì nhìn mà xem tóc cô đen, mắt cô cũng đen chỉ được cái làn da là trắng nõn trắng nà theo gen mẹ thôi, nhưng không ai có thể phủ nhận cô chính là một thiếu nữ phương Đông chính cống cả. Vậy thì chỉ có 1 khả năng duy nhất là ... có drama trong trường. Ui, nhanh đi hóng mới được.Hai mắt cô lóe lên tia hóng hớt, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn. Phải nói rằng cô chính là 1 đứa con gái thích hóng chuyện vô cùng bởi vì theo tư duy của cô, cứ mỗi lần có drama thì chắc chắn sẽ có ngôn tình,nam chính ngôn tình bước đến giải cứu cho công chúa đời mình khỏi tay của lũ phản diện, sau đó tình cảm bắt đầu sinh sôi nảy nở nhưng lại phải trải qua bao sóng gió thì họ mới đến với nhau, tuy nhiều lúc cô nghĩ rằng họ có thể yên bình mà đến với nhau.

Thế nhưng có 1 điều cô không hiểu là mọi người khi nghe ý nghĩ này của cô, họ không những không ủng hộ với cô mà còn đều bảo là cô có 1 tư duy không bình thường.Không kể con nhỏ mặt lạnh bạn thân vì nó là người không cùng huyết thống với cô rồi nhưng mà đến mọi người trong nhà nhiều lúc cũng bảo chắc lúc sinh ra cô, các y tá đã bế nhầm con của bọn họ, thậm chí chị cả của cô còn nói cô là: " Chị không có 1 đứa em thần kinh như mày!Chắc chắn là ba mẹ nhặt mày về nuôi vì thấy thương mày thôi!"

Nhưng sự thật lại không thể nào, bởi vì khuôn mặt của cô chính là từ khuôn đúc của mẹ mà ra, vì thế cứ mỗi lần cô nói tới vấn đề này là y như rằng mọi người không nói mà tự hiểu đều kiếm cớ lui bước, cuối cùng chẳng còn ai nữa. Tại sao lại như thế cơ chứ?Cô chắc chắn rằng đó là 1 suy nghĩ vô cùng bình thường của 1 người bình thường trong cái cuộc sống hết mức bình thường này, tại sao không ai đồng cảm với cô chứ?

Trong lúc cô đang mải suy nghĩ về những vấn đề lộn xộn từ cái này sang cái kia thì giọng nói tràn ngập ghét bỏ của thiếu nữ đã cắt ngang:

" Hừ tao mà cần giúp đỡ để trốn sao? Nực cười, cái đứa cần trốn là bọn mày mới đúng, lũ rác rưởi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net