#10. Trương Thế Vinh, anh không xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng cấp cứu, ba con người như ngồi trên đống lửa, Trường Giang biết Lâm Vỹ Dạ lâu rồi, thân thể cô ra sao anh biết rõ nhất.

Trương Thế Vinh vò nát bàn tay, lúc nãy cô đã cố gắng nói cho anh biết nhưng anh không cho cô cơ hội để nói, anh thật sự rất tồi tệ.

Đúng lúc đó Thúy Ngân và Tiến Luật cũng đến

_ Có chuyện gì xảy ra mà chị Dạ phải vào viện vậy - Thúy Ngân hỏi.

Cả ba đều im lặng không ai nói tiếng nào.

Tiến Luật đến đánh vào vai Trường Giang một cái

_ Mấy đứa không coi anh là người trong nhà sao, có chuyện gì nói đi.

_ Tất cả là lỗi của em, là em hại cô ấy ra nông nỗi thế này, em đáng chết - Trương Thế Vinh gào lên.

Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra

_ Ai là người nhà của cô Lâm Vỹ Dạ?

_ Tôi - tất cả đồng thanh.

_ Tôi cần gặp ba đứa bé.

_ Là tôi, con tôi sao rồi bác sĩ?

Ông bác sĩ đanh mặt lại

_ Anh làm chồng làm cha kiểu gì vậy, cơ thể vợ anh rất yếu đứa bé cũng thế anh còn làm loại chuyện ấy một cách mạnh bạo vậy à, tạm thời cô ấy và đứa bé không sao hết nhưng còn phải theo dõi thêm, chưa chắc chắn được điều gì.

_ Dạ, cảm ơn bác sĩ.

-----------------------
Lâm Vỹ Dạ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, cô đã ốm nay còn ốm hơn.

Thúy Ngân sau khi nghe Lan Ngọc kể hết mọi chuyện cô nhìn Trương Thế Vinh bằng nửa con mắt, Tiến Luật cũng thế.

_ Mọi người giúp em được không?

_ Cậu còn mở miệng nói câu đó được à, làm loại chuyện như thế mà còn kêu chúng tôi giúp cậu, biết là tình cảm không thể cưỡng cầu nhưng làm như vậy có đáng mặt đàn ông không - Tiến Luật nói.

_ Em thật sự rất hối hận, em biết mình sai rồi, mọi người không giúp cũng được, xin mọi người đừng nói gì đả kích cô ấy.

_ Chúng tôi không như anh làm tổn thương chị ấy hết lần này đến lần khác, anh biết chị ấy yêu anh cỡ nào không? Phòng bày trí, sơn sửa giống kiểu anh thích, ảnh thì treo khắp nhà, lúc chị ấy gọi tôi nói chuyện mình có thai chị ấy đã khóc rất nhiều, chỉ nói sẽ rời khỏi showbiz bảo tôi không được nói cho anh biết, sao tôi không hiểu được chị ấy đang nghĩ cho anh nghĩ đến tiền đồ sau này của anh.

Ngừng một chút, Lan Ngọc nói tiếp

_ Xin lỗi chứ Trương Thế Vinh anh không xứng.

----------------------
Hôm nay là ngày thứ ba Lâm Vỹ Dạ hôn mê bất tỉnh, mọi người thay phiên vào chăm sóc cho cô, anh cũng đến nhưng chỉ dám đứng bên ngoài.

Lúc này cũng thế, anh đang đứng bên ngoài, nhìn Lan Ngọc chăm sóc cho cô mà anh xót xa, Lan Ngọc có điện thoại, nghe xong cô đắp chăn cho Lâm Vỹ Dạ rồi rời đi.

Thế Vinh mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô

_ Dạ, em tỉnh dậy đi, đừng thế này nữa, anh lo lắm.

Tay cô cử động làm anh mừng rỡ

_ Dạ, em tỉnh rồi.

Lâm Vỹ Dạ khó khăn mở mắt, chưa thích nghi nên phải lấy tay che mặt, thấy Trương Thế Vinh đang nắm tay mình cô liền vùng ra.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, cuộn mình lại trong chăn tay ôm chặt bụng bảo vệ

_ Anh không được làm hại con tôi anh đi đi!!!

_ Dạ nghe anh nói anh không làm hại em đâu.

Trương Thế Vinh đứng dậy làm cô hoảng sợ chộp lấy con dao gọt trái cây bên cạnh giơ lên

_ Anh không đi tôi chết cho anh coi.

_ Dạ, bình tĩnh.

Lan Ngọc quên đồ nên quay lại lấy đúng lúc gặp Trường Giang nên hai người cùng đi, cảnh tượng trước mắt làm hai người giật mình.

Lâm Vỹ Dạ gương mặt sợ sệt, khoé mắt đỏ ửng tay cầm giao kề vào cổ còn Trương Thế Vinh thì đứng đối diện.

Trường Giang lên tiếng trước

_ Dạ, bỏ dao xuống, bình tĩnh nghe anh nói.

_ Anh kêu người đàn ông đó đi đi, nếu không em sẽ tự hại mình đó.

_ Anh Vinh anh nghe không anh đi trước đi - Lan Ngọc nói.

_ Nhưng anh....

Sự chần chừ của anh làm con dao trên tay Lâm Vỹ Dạ chuyển xuống cánh tay, máu thấm ra áo bệnh nhân một mảng.

Anh chết trân tại chỗ, Trường Giang không thể để như thế được, anh đẩy Thế Vinh ra ngoài khóa cửa lại rồi chạy đến bên cô.

Lan Ngọc giật con dao trên tay cô quăng đi, đỡ cô ngồi xuống giường.

_ Để em đi gọi bác sĩ.

_ Ừ ở đây có anh rồi.

Trường Giang đứng bên giường ôm cô, Lâm Vỹ Dạ rút người vào lòng ngực anh khóc nấc từng tiếng, cảnh tượng khiến người ta đau lòng.

Ulatr càng viết càng thấy chị tui khổ z tar, chắc nghỉ viết quá 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net