#3. Anh không nhận ra em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này Mít sẽ lấy từ mùa 3 trở đi nhé, tại mùa này Mít thấy hai anh chị dễ thương nè.

Vì mới ghi hình nên mọi người chưa ăn ý cho lắm, cô cứ kiếm cơ hội để gần anh, gần như là dính vào anh luôn mà anh không để ý gì hết.

Cô cũng buồn lắm chứ nhưng không sao, từ từ nhớ cũng được không gấp, nhưng mà cái từ từ của cô nó dài đến tận ngày quay cuối cùng anh vẫn không nhận ra cô (hình như nó hơi lố nhỉ 😆)

Kết thúc cái buổi quay cuối cùng Lâm Vỹ Dạ chịu hết nổi rồi nên kéo anh qua một góc hỏi

_ Anh Vinh nhìn em nè.

_ Ừ mà có chuyện gì.

_ Anh thật sự không nhớ em là ai sao?

_ Thì em là Lâm Vỹ Dạ chứ ai.

Cô tức giận đi lại chỗ ngồi lấy cái mắt kính giơ lên trước mặt anh.

_ Anh còn nhớ cái này không?

_ Ủa quen vậy, a là mắt kính của anh nè, sao em có, cái này lâu lắm rồi đó.

_ Em là cô bé lớp 11 chạy theo anh đến nỗi trượt té mà anh phải đưa về đó.

Trương Thế Vinh ngạc nhiên mở to mắt nhìn

_ Em khác lắm luôn á, đẹp ra à nha.

_ Này không phải khen em đẹp là xóa bỏ cái tội không nhớ ra em nha.

_ Anh xin lỗi mà, ai bảo em khác quá làm gì với lại mấy năm rồi làm sao anh nhớ được.

Lâm Vỹ Dạ cười với anh

_ Được rồi, trà sữa lẩu thái bằng với hết giận.

_ Ok ok nhiêu đó nhằm nhò gì, đi thôi.

Thế Vinh vô tình choàng tay qua vai cô làm tim cô nhảy cái độp còn anh thì bình thản mà đi, người có tình người thì vô ý.

Từ hôm đó hai người luôn đi chơi chung nhưng đương nhiên họ là nghệ sĩ thì phải kín đáo một chút, huống hồ fan của Lâm Vỹ Dạ càng ngày càng đông nữa.

-----------------------
Tình cảm cô giành cho anh từ năm lớp 11 đến nay cũng đã hơn mười năm nó sâu đậm đến không tưởng.

Trường Giang là người đầu tiên phát hiện ánh mắt không bình thường khi cô nhìn Vinh.

Nghỉ giải lao anh hỏi

_ Dạ, em có tình cảm với thằng Vinh đúng không?

_ Sao anh biết à không phải em...em...

_ Có thì phải nói chứ giấu trong lòng hoài không tốt đâu, lỡ mai sau lại hối tiếc.

_ Em biết rồi - Lâm Vỹ Dạ cười tươi nhìn anh.

Nghe lời Trường Giang cũng là tạo cho mình một cơ hội, cô hẹn anh ra công viên.

_ Ủa nay tự nhiên lại hẹn anh đi công viên vậy?

_ Em có chuyện muốn nói.

_ Nay lạ lắm nha, Lâm Vỹ Dạ của tui đâu rồi ta ơi.

Lâm Vỹ Dạ lấy hết can đảm nắm tay anh nói

_ Em thích anh.

Thế Vinh đặt tay lên trán cô

_ Đâu có nóng đâu, bình thường mà.

_ Em nói thật, em thích anh lâu lắm rồi, từ khi vừa gặp anh.

Thế Vinh hơi bất ngờ vì câu nói của cô, nhìn biểu hiện của anh Lâm Vỹ Dạ nói

_ Anh không thích em cũng không sao cả, em sẽ theo đuổi anh, theo đến khi anh chấp nhận em mới thôi.

Hai người đứng nhìn nhau, trong mắt cô gái lấp lánh tình yêu thương, ai nhìn vô cũng thấy cô yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ đó chỉ từ một phía thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net