Lại Chạm Mặt =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng lưng Vân Lộc một lúc, cô bước lại chỗ thang máy để lên văn phòng. Vừa mới vào, đang định đóng cửa thang máy thì bỗng có người chạy đến.

- Chờ tôi với ~! 

Cô vội nhấn nút mở để chờ, rồi lại cúi đầu xuống đống báo cáo...

- Cảm ơn cô! - Một giọng nam trầm vang lên. 

Cô đưa mắt ngước lên

- TÍA MÁ ƠI, TRAI ĐẸP !!!- Cô thốt lên khi nhìn thấy mặt anh, rồi lại vội tự bịt miệng mình lại vì nhận ra sự hớ hên của mình..

' Trời ơi trời ơi, trai đẹp hồi sáng sao lại ở đây? Đến đây xin việc? giờ làm sao đây, làm sao đây? BẮT CHUYỆN! bắt chuyện vs ảnh, đúng r...vv..' Cô suy nghĩ miên man một hồi rồi quyết định bắt chuyện với anh. Tháo đôi kính trên mắt, chỉnh lại đầu tóc quần áo xong xuôi, cô hắng giọng một cái rồi nói:

- Ủa , trùng hợp qu.... - cô đến đơ người. Anh đi đâu mất rồi?

Cô đâu biết rằng trong khi cô đang lăn tăn suy nghĩ làm cách nào để nói chuyện với anh thì anh đã ra khỏi thang máy từ tám đời.

- Gì vậy trời, hụt mánh ~ !- Khóc ròng trong hối tiếc, cô lê chân vào văn phòng, ngồi phịch xuống ghế, thở dài thường thượt.

- Cà phê về, cà phê về- Trợ lý Vân mở toang cửa bước vào. Mỗi tay cầm một ly cà phê, một cho cô, một cho cậu. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu mỉm cười:

- Lại nữa hả

- Ờ - cô nhìn lên - À mà nãy giờ cậu có thấy anh đẹp trai nào mà cao cao, mang cặp nâu, đầu nấm, mặc đồ vest xanh rêu không?

- À, anh ta là luật sư để biện hộ vụ nhà đất của trưởng phòng Mộc ấy- cậu cau mày - Mà cậu quen anh ta à?

- Đâu nào? - Cô thẹn - vậy anh ta đi rồi à? 

- Ừ đi rồi!

- Tiếc nhỉ? 

Cậu lại nhìn cô, mỉm cười đầy bí ẩn

- Thôi uống đi, đá tan hết r

- Không được - đánh rầm xuống bàn

- Gì vậy má - Vân Lộc giật bắn mình - làm hết hồn!

- Phải nghĩ cách để gặp lại ANH TA!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net