Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, ngày qua ngày hai người chẳng còn nói chuyện với nhau, có những lúc ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng cả hai đều lãng tránh sang chỗ khác, cũng kể từ hôm đó nụ cười dần dần không xuất hiện trên môi thay vào đó là những giọt nước mặt, ủ rũ, không một tí cảm xúc nào. Hằng ngày, nó vẫn vui cười với tụi kia, đáng buồn đó chỉ là nụ cười gượng còn nàng hạnh phúc bên hắn giống như là nó và nàng chưa từng gặp nhau, chưa hề có chuyện gì xảy ra..Có lần, nó với nàng đang đi thì gặp nhau, mặt đối mặt, nhìn nhau một hồi và im lặng bước qua. Mình bước đời nhau, đừng làm nhau đau~! Mọi chuyện cứ vậy liên tiếp ngày qua ngày cho đến một hôm đẹp trời. Hôm đó là ngày nghỉ của nàng, hắn thì bận việc đến hết ngày nên nàng ở không ở nhà thẩm du :)) Mà chán quá nên ra nhà sách mua vài cuốn về đọc. Chỉnh chu một hồi, nàng mặc full đen, cool vô cùng, buộc tóc cao làm hiện rõ lên ngũ quan sắc sảo của mình, nàng chỉ tô thêm ít son ngoài ra không làm gì nữa, lấy tay với cái khẩu trang mang vào xong đi lấy chiếc xe SH ra chạy tới hiệu sách.
________tua tua_________
Nàng loay hoay không biết chọn cuốn nào, nhìn vào kệ ánh mắt nàng dừng ngay tên:"Chúng tôi là LGBT!" đưa tay lấy cuốn sách thì đụng trúng một bàn tay nhưng sao bàn tay này thân thuộc đến vậy...nàng nhìn qua quả nhiên là nó! Nàng đắm đuối nhìn tới khi nó nói mới chịu nhập hồn về:
-Tính nhìn tới khi nào?
-H..hả..à..ờ xin lỗi, em muốn lấy cuốn này phải không? Lấy đi, t..tôi đi trước!*nói một tràn*-nàng
Rõ ràng trong đầu muốn ở lại nhưng miệng nói lại khác và chắc dễ đi à! Nó nắm lấy tay kéo nàng về phía nó, ôm vào lòng, cô nàng nằm trong vòng tay ấm áp, miệng nói không nên lời, mặt đỏ lè hết chỗ, ngọ nguậy cố thoát ra nào ngờ nó ôm càng chặt và nói một câu làm nàng xém bất ngửa:
-Đứng im nào! Cho em một tí thôi, em sắp đi rồi!
-Đ..đi đâu? E..em sắp ra nước ngoài à, sao lại đi? Em tính bỏ tôi ở đây à? Em nói đi, em đi đâu, sao im vậy?-nàng
-Em đi qua kia mua đồ thì phải xa cô rồi chứ em có đi đâu đâu,cô lo quá vậy mà em đi thì liên quan gì đến cô?-nó
Đi qua kia mua đồ mà nàng tưởng đi đâu xa, bỏ nàng lại, giờ đây trái cà chua màu gì mặt nàng y vậy, đỏ không còn chỗ đỏ. Bị nó làm phen hú hồn nàng không dám ngẩn mặt lên nhìn nó, nó thấy ôm vậy được rồi dù gì cô cũng có chủ rồi...Nó thả nàng ra, đưa lại cuốn sách cho nàng xong tạm biệt nhưng....hình như ai kia không muốn cho nó đi, bàn tay xin đệp nắm lấy áo nó mặc dù mặt vẫn cúi xuống, dễ thương phết ra! Nó chìm đắm trong sự cute ấy, mỉm cười một cái, nụ cười thật lòng lâu rồi mới trở lại từ khi chuyện đó xảy ra. Năm phút sau nàng vẫn không bỏ ra thậm chí còn nắm mạnh hơn, do chìm đắm nhiều quá nên hao tốn chút "sức khỏe" thế là phải lên tiếng thôi:
-Buông ra được không?
-*lắc đầu*-nàng
-Tại sao?-nó
-*im lặng*-nàng
-Haizz...không buông thì đi theo em mua ít đồ, được không cô giáo?-nó
-Ukm!*ngẩng mặt lên cười*-nàng
-Lớn rồi mà như trẻ con!-nó

-Tôi không trẻ con!*phồng má*-nàng
Nó chỉ cười rồi bước đi, nàng long nhong đi theo, y chang mẹ dắt con vậy! Trong lòng nàng rất vui vì đã lâu không được gần nó như vậy nhưng nàng vẫn thấy thiếu gì đó, phải...là sự quan tâm của nó. Thường thường mỗi lần đi chung nó luôn bắt chuyện với nàng, luôn tìm đủ mọi cách mọi lí do để nắm tay chạm vào người nàng thế mà sao giờ đây không một lời nói, không một sự quan tâm, cả hai tay đều bỏ vào túi thờ ơ tới vậy chứ! Nàng thấy thiếu thốn, đi tới gần nó, khều khều tay nó, nhột nhột nó quay qua said:
-Muốn gì?
-Em ăn nói gì kì vậy?-nàng
-Thích!*nói trọc lóc*-nó
Nàng đứng lại, bĩu môi, nó chỉ nhìn xong đi tiếp nhưng bỗng nhiên chạy lại chỗ nàng để...bịt miệng nàng lại bởi vì giữa xung quanh tấp nập người mà nàng la lên:"HỨC HỨC! SAO EM LẠI BỎ TÔI Ở ĐÂY CHỨ! TÔI GHÉT EM DƯƠNG DU..ukm-*bị bịt miệng*-nàng
Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra vì ai ai cũng hướng mắt về nó và nàng, lật đật xin lỗi nắm tay nàng lôi đi một nơi vắng vẻ, nó lớn tiếng hỏi:
-CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ!?
-E..em không phải Vân, hức..hức..Vân không như vậy với tôi..hức..-nàng
Lần đầu thấy nó như vậy với mình, nàng buồn và...sợ lắm! Bắt đầu rơi lệ, đương nhiên thấy nàng khóc nó phải xót, muốn âu yếm rồi nên nhẹ giọng lại:
-À..ukm..x..xin lỗi! Giờ cô muốn gì em bù cho!
-Thật không!? Vậy thì...
Nàng tháo khẩu trang xuống, nhào tới ôm lấy nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi nó, kĩ thuật cũng không phải dạng vừa, chiếc lưỡi tinh nghịch của mình đục khoét khoan miệng nó, bàn tay của nó cũng không yên phận, hư hỏng luồn vào áo nàng, tháo bỏ chiếc bra vướng víu, bàn tay ấy không chỉ ở yên trên lưng mà còn mạnh bạo bóp hai đồi núi lung linh như ngọc trinh kia. Hết bóp tới xoa xoa và kéo đầu ti đang cương cứng của nàng trong tê dại nhưng có vậy làm sao thỏa mãn được nó, cái miệng xinh xinh ngậm lấy một bên ngực, đầu ti dần dần cứng và ửng hồng hơn do sự phê pha mà nó mang đến, chiếc răng vui vẻ cắn hết bên này đến bên kia, sự lợi hại của lưỡi nó khiến nàng thêm mê muội, chiếc lưỡi liếm từ cổ đến ngực cuối cùng dừng ngay ở đầu ti, liếm xung quanh chỗ ấy, vừa cắn vừa liếm khiến nàng muốn rên lên nhưng không dám, làm tới đâu nàng luôn lấy tay bụm miệng hoặc rên nhỏ nhất có thể. Nàng luôn đỏ mặt với những lời nói bây giờ của nó:
-Rên đi nào~BITCH-sensei~
-Đ..đừng..g..ọ..i n..n..hư v..v..ậ..y..-nàng
-Cô giáo viên trên trường chỉnh chu đâu rồi~ Sao giờ lại ra như vậy~Nếu không rên là dừng nha BITCH-sensei~
Lời nói như được yểm bùa, nàng rên lên một tiếng hấp dẫn lòng người và kích thích con người đang ham muốn kia:
-Sao có một tiếng vậy~Rên nữa xem nào-*liếm vành tai đồng thời bóp bóp (.) nàng*
-Ukm~ah...V..â..n..ukm~ah~..đ..đừ..ng..c..ắn..ah~ukm~...-nàng
-Hai chị đang chơi trò gì mà vui dữ vậy, cho em chơi cùng được không?
Nó và nàng giật mình, vớt cái hồn đang phiêu du ở đâu đó sau tiếng nói ngây thơ của một cậu bé 5 tuổi. Nó vội kéo áo nàng xuống, cầm chiếc bra giấu đằng sau, nàng lật đật chỉnh lại đầu tóc,cổ áo xong quay qua cậu nhóc đáng yêu bảo:
-Sao em đi một mình vậy, ba mẹ em đâu?
-Ở kia kìa chị!*chỉ tay*-cậu bé
-Đâu em...-nàng
-Ở kia...ủa bame em đâu rồi...bame...
-Lạc rồi chứ gì!-nó
-Hức hức! Bame! Bame đâu rồi!?*khóc dữ dội*-cậu bé
-Thôi! Ngoan! Đừng khóc nè! Để chị giúp em tìm bame nha!-nàng
-Hic,..thật không ạ!? Thật! Yeahh, em cảm ơn!
Nói xong nàng nắm tay cậu bé dắt đi, nó đặt tay lên vai nàng, đưa cái bra cho nàng, mặt nó thì tỉnh bơ còn nàng đỏ bừng bừng lên thế là nó và cậu nhóc kia đứng đợi nàng, trong lúc đợi, nó và cậu bé ấy tâm sự một chút:
-Mỏi chân pk?
-Dạ không! Em không mỏi!-c.bé
-Tính cõng mà không mỏi thì thôi vậy!-*nháy mắt*nó
-Chị ơi..em mỏi...!*chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau*-c.bé
-Leo lên!*đưa lưng về phía cậu*-nó
-Chị với chị kia yêu nhau hả!?-c.bé
-Sao em nghĩ vậy!?-nó
-Hmmmm, chị với chị ấy hôn nhau, đi chung với nhau còn làm chơi trò gì ấy giống bame em!-c.bé
-Chị với chị ấy chỉ là cô trò thôi, không phải ny đâu!*cười nhạt*-nó
Một lúc sau, nàng cũng chịu ra vì thời gian mặc ko lâu nhưng thời gian để nàng tát nước, nhéo má, vò đầu, suy nghĩ mới lâu. Nàng ở trong cứ nghĩ về mình chủ động hôn nó và làm chuyện ấy còn để trẻ con thấy, càng nghĩ càng xấu hổ nhưng đó chỉ là 80% suy nghĩ còn 20% còn lại thì nàng cảm thấy rất thích và muốn tiến sâu hơn nữa...Nàng chả dám nhìn thẳng mặt nó, nếu nhìn chắc đỏ ko còn chỗ tô, thấy nàng ra cậu bé nhanh chóng leo xuống khỏi lưng nó, chạy tới nắm tay nàng vui vẻ bảo lớn lên cưới nàng, nàng nhìn nó thử nhưng thất vọng vô cùng. Nó chẳng biểu hiện gì còn gật đầu đồng ý cho cậu bé này lấy nàng nữa, không lẽ nó hết thương nàng rồi hả ta? Không hề à nghen, bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng nó đang đánh lô tô, thách cậu bé ấy dám lấy nàng đấy, ok fine! Không suy nghĩ nữa, nàng nó và cậu bé đi tìm boa móa của nhóc ấy, nàng cảm thấy nó có năng khiếu làm "ba" đấy chứ! Cậu bé kia nói gì nó cũng nghe và cho lời khuyên, những lúc bị thương phải làm gì, khi không có bame ở nhà phải như nào, khi đi lạc đầu tiên cần làm gì, vân vân và mây mây...Cậu nhóc kia tiên tri rằng:
-Chị giỏi quá à, cái gì cũng biết, nếu ai lấy chị chắc hạnh phúc lắm nhỉ!? Em nghĩ chị này hợp với chị ó!
-Chỉ là cô trò thôi em ạ! Chẳng có quan hệ nào cả nên không có chuyện đó xảy ra đâu em!-nó
Nàng nghe mà thoáng buồn, không quan hệ chỉ là cô trò là sao, chẳng phải nó từng tuyên tố là thương mình sao, bây giờ lại ko có quan hệ, rốt cuộc nó có thương mình hay không?-nàng nghĩ! Nhóc con dễ thương đánh lên chân nó một cái nhẹ, phồng má lên chỉ vào nàng nói là làm nàng buồn rồi, nó nhìn nàng cười, nụ cười tỏa nắng của nó làm tim nàng đập bưng bưng lên chứ không phải thình thịch nữa. Sau một hồi đi kím cuối cùng cũng tìm được, bame cậu nhóc cảm ơn lia lịa+ tặng cho nó và nàng hai tấm vé xem phim, nhóc con kể hết cuộc trò chuyện của nàng với cậu và cậu với nó, kể thêm cái vụ...ấy ấy nữa! Gia đình nhà đó đi rồi, nàng cười cười nói:
-Nhìn họ hạnh phúc ha!
-Cô với thầy ấy mốt cũng vậy thôi!-nó
-Nhưng tôi không thích! Tôi muốn có gia đình với.....-nàng
-Một ai đó tốt hơn ổng?-nó
-Không! Còn em thì sao!?-nàng
-Miễn đẹp là được!*liếc qua*-nó
-Mê gái quá à!*quay qua đánh vai nó một cái*-nàng
-Cô biết em bị virus gì không..?-nàng
-N..nè đừng nói e..em bị corona nha!?*lo lắng*-nàng
-Người ta thì bị virus corona còn em là virus thuongcoqua!-nó
Nói xong, nó đặt một nụ hôn lên trán nàng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtt