Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồn tay vén cái áo xinh xinh lên, xoa xoa nắn nắn hai quả đào căng tròn, hôn nhẹ lên vai nàng.
-Em là đồ biến thái!
Hú hồn cái l*n còn nguyên, nhanh chóng rút tay lại, chỉnh lại áo cho cô, bước tới trc mặt nàng thấy mặt nhăn như khỉ, trù ụ xuống nhìn đáng iu cực kì, sự CU te ấy làm nó mỉm cười nhẹ nhàng mà không hiểu sao hơi hố, lỡ bật cười lớn quá, thoii chết luôn rồi, nghĩ nó cười chọc quê. Nàng đánh liên tục vào người nó trong khi mặt vẫn cúi xuống, nó đứng im cho nàng đánh thoải mái, không nhận được phản kháng, dừng đánh nó lại, từ từ ngước lên nhìn nó. Vừa nhìn đã gặp ngay ánh mắt ấm áp của nó, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác nhưng nó đã chặn lại kịp thời nâng mặt lên và chụt <3. Đỏ lè cả mặt nàng quay người bỏ đi, dễ gì cho nàng ấy đi, nó lôi nàng ôm vào lòng, bị nó ôm bất ngờ nàng ngọ nguậy, liên tục kêu nó bỏ ra. Thích thì chiều, đến lúc bỏ ra lại nằng nặc đòi ôm, phụ nữ thật khó hiểu! Bỗng có anh thanh niên ngã vào nàng trong bộ dạng say xỉn nhưng nàng vẫn để im, đc nước làm tới, gã ấy bắt đầu buôn ra những câu ngọt ngào, tán tỉnh nàng. Tại sao nàng vui vẻ đến vậy, tại sao nàng nói chuyện thân mật như vậy, tại sao không màng gì đến nó, tại sao chứ, tại sao nàng luôn như vậy trước mặt nó, nàng biết nó thương mình mà, tại sao chứ...ngậm ngùi đứng nhìn, nó không muốn phá đi vui vẻ của nàng, chỉ cần nàng vui là nó hạnh phúc rồi. Cắt ngang dòng suy nghĩ vì đt nó kêu inh ỏi lên,...và vâng thấy mẹ nó luôn, người gọi là bà chị 2 của nó :> Gấp rút tạm biệt nàng không quên tặng cặp mắt hình viên đạn cho tên kia đồng thời gọi Như qua "trông" hộ vị cô nương lày. Vặn ga hết tốc lực phóng về nhà vì chị của nó rất khó, chỉ mềm mại đáng yêu bên bạn trai bả thoii, phóng hết ga cuối cùng đã về nhà mở cửa ra thấy quyên khuôn mặt rất chi "dễ gần" giữa nhà đang nhìn nó. Lấy một hơi thật sâu, bình tĩnh tiến lại quỳ xuống kế bên chị. Đây là thói quen của nó khi gặp chị Linh(tên chị 2 nó) tại vì hồi nhỏ nó luôn bị cú đầu và hay phá chỉ nên chỉ giận, mỗi lần như thế nó đều quỳ xuống kế bên, vẻ mặt nũng nịu, xin lỗi chị Linh và hình thành tới bây giờ,khi thấy chị nó đều quỳ xuống kế bên thể hiện sự kính trọng và lỡ có làm gì có lỗi coi như xin lỗi luôn vì mặt chị Linh ít có zui lắm! Được lúc lâu thấy chị mình chẳng có động tĩnh gì, nó ngước lên nhìn và thấy cảnh tượng nó không bao giờ nghĩ tới....chị Linh- người chị nó quý còn hơn gì giờ đây mà khóc ư?Nó ngơ ngác bỗng chị nhào tới ôm nó thật chặt nước đầm đìa khắp khuôn mặt, còn chi là người chị mạnh mẽ trước đây nó biết. Nó nghẹn ngào siết chặt chị ôm vào lòng. Tiếng khóc ngày càng thất thanh lấn át bầu không khí im lặng, chị cứ khóc, khóc mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Bế chị lên phòng, nó đi lấy khăn lau mặt cho chị và ngồi vắt óc suy nghĩ lí do chị khóc, đang im ắng tự nhiên tiếng chuông cửa vang lên vì không muốn làm phiền bác quản gia nên đi xuống mở cửa. Vừa mới mở cửa, một mỹ nhân lao tới ôm nó khiến nó ngã nhào xuống. Thanh niên gì một lượt được 2 người đẹp luôn chứ :v À mà cô mỹ nhân đang nằm trên người đó là nàng.  Ngã xuống cũng đâu ít đau gì, nhăn nhó mặt mũi, chưa kịp làm gì đã nhận đc nụ hôn nồng ấm của nàng. Hốt hoảng các thứ, nàng tiếp tục cắn vào cổ nó, tay không yên phận bắt đầu luồn tay vô áo nó vén lên. Giật mình bật dậy đẩy nàng ra nhưng nàng chặn lại đè nó xuống tiếp tục hôn, còn ra lệnh:
-Nằm im!
Giọng nói băng lãnh, không có chút gì đùa cợt, nghe theo lời nàng nó nằm im giờ nàng muốn làm gì làm đi! Em mợt mõi với "dâm dâm" cô nương này quá mà! Biết nó nghe lời mình, nàng cuối đầu vòm hõm cổ nó cắn một cái, đánh dấu chủ quyền thành công mà....

Chưa được đánh thêm dấu thứ 2 đã bị chị Linh trên lầu đi xuống đẩy nàng ra, nàng bực mình ai mà dám phá đám "cuộc vui" của nàng chứ. Lúc này với lại được cái hồn đang phiêu du nơi hoang lạc nào đấy, bật dậy chỉnh chu, chị nó thấy vậy liền trừng mắt hỏi nàng:
-Cô đang làm gì vậy hả!?
-Còn cô thì sao? Làm gì ở đây?-nàng
Không may đang kịch tính chị Linh chóng mặt, nó nhanh chóng chạy lại đỡ, nàng thấy nó quan tâm người con gái khác trước mặt nàng, nổi máu 🐶 à nhầm máu ghen lên, xông lên tính lôi nó ra nhưng bị bắt bài. Vừa xông tới, nó ôm chị ra sau, tay còn lại chặn nàng lại. Nàng cũng dễ gì chịu thua, nó càng chặn nàng càng lấn lên, vì lo đôi co với nàng, chị trượt khỏi tay mình, sợ chỉ đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự nó vô tình đẩy nàng ra, đưa chị lên phòng bỏ mặc nàng ngồi bí xị ở đó. Chăm lo cho chị xong, hấp tấp chạy xuống xem nàng như nào thì lại không thấy đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy, giày vẫn để đấy mà người không thấy đâu cả. Cuối cùng vẫn phải chạy ra ngoài kím, lòng vòng một hồi, Awwwwwww! Nàng đây ròiii! Thấy nàng mừng rớt nước mắt, chạy te te đến ôm nàng mà hình như có gì đó sai sai.....sao nàng nay "bự" thế?
-Ai ôm tui đóa, á, biến thái....
Thấy mợ chưa! Đã là troai mà còn bận đồ giống nàng nữa chứ! Hết sức sống, tuột máu "n*ng" nhẹ nhàng buông ra lủi thủi say bye không hẹn ngày tái ngộ. Bắt đầu nhung nhớ, ngồi một góc vò đầu bứt tóc vì sự khó chịu, nhớ nàng rồi! Nhớ vợ rồi! Đến lúc sắp rơi lệ....và các bẹn bt ròi đấy, nàng xa xa đi lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtt