Khó Ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô để Cậu Trạch ngồi đợi rất lâu Cô mới chịu đi ra

"Không biết Cậu Trạch tìm tôi có chi"

 "Thì tui nhớ em nên sang thăm thoi"

Cô nhìn mặt Cậu ta là ưa không vô rồi

"Tui mông Cậu hiểu Tôi với Cậu đã hủy hôn từ lâu rồi nên đừng đén đây làm phiền tôi"

Cô dùng chất giọng khinh thường mà nói cho Cậu Ta hiểu , trong khi Cô đang đất ý xem Cậu Ta trả lời sao thì từ đăng sau con Thị đã la lớn gọi Cô với cái giọng gắp gáp

"Cô Ba!  Mợ bị sốt rồi Cô ơ"

Cô nghe mà hú vía tự dưng đang in đang lành thì Nó chạy ra la làng làm người trước giờ điềm tĩnh như Cô phải luống cuống đi vào xem Mợ bị sao

Cô vào tới phòng Mợ thì Cô đã thở hồng hộc
Cô ngã quỵ xuống trước giường mà thở không nên hơi rồi Cô quay sang la con Thị

"Thị ơ là Thị mày sắp giết tao rồi có gì thì từ từ nói chứ la vậy tao tưởng Mợ Hai chết không "

Con Thị bị Cô la thì chỉ biết cười trừ chứ nó làm gì dám cải nên nó mới nói tình trạng của Mợ cho Cô nghe

"Dạ nãy trong lúc con chăm Mợ thì tự dưng Mợ ho quá trời luôn con sợ Mợ bị sao thì con đỡ Mợ lên thì Mợ ho rồi ói ra cả máu nên con hoãn quá con đi gọi Cô "

Cô nghe nó nói thì lại gần xem Mợ sao Cô đi lại cạnh Mợ xem xét thì thấy như lời con Thị nói , khóe miệng Mợ còn vương lại tí máu , sau khi Cô xem xét xong thì kiêu con Thị đi gọi Đốc Tờ đến

"Thị mày đi gọi Đốc Tờ đến rồi đi tìm hai Cậu về đây cho Cô "

Cô nói rồi thì con Thị liền làm theo nó ra nhờ con Lam với thằng Thái đi tìm hai Cậu còn nó thì làm theo lời Cô

Cô đi ra ngoài lấy nước lâu mình cho Mợ , lấy xong thì Cô vừa lau mình cho Mợ mà vừa phàn nàn

"Nhà trước giờ không có truyện gì mà chị gã vào đây thì chưa được hai ngày mà Mợ đã làm náo loạn cái nhà "

"Mà có Mợ cũng vui nhà họ Trịnh bao đời nổi tiếng âm u lại có chút náo động, cũng không còn ai về phòng náy"

Trong lúc lau mình cho Mợ thì Cô nghe Mợ gọi

"Quỳnh Anh, Quỳnh Anh "

Cô bất ngờ vì cái tên Quỳnh Anh là đại kị của Cô vì cái tên đấy Cô dùng khi làm tại phòng trà bật nhất thờ ấy cái tên khiến Cô ghét bỏ Cô cũng chưa từng cho ai biết mà sao Mợ lại biết chứ

Cô ráng nhớ thì cũng nhơ được vài chuyện của 4 năm trước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thuanviet