CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: Mạo hiểm đẻ non

“Ưm…ư…ách”  Âu Hạ mang bụng bầu chạy sâu vào trong rừng. Cậu cảm thấy bụng quặn đau, cả người không còn sức lực… Chả lẽ hài tử muốn sinh rồi sao??

Hai tiếng trước, cậu vẫn đang tản bộ dưới khuôn viên, bác sĩ nói sản phu phải vận động thật nhiều thì mới dễ đẻ được vì vậy dù thai nhi mới được bảy tháng cậu vẫn chăm chỉ tập luyện đi lại.

Hôm nay vẫn như bình thường đi tản bộ thì bất chợt cậu bị một lực mạnh đánh về phía sau gáy, trước mắt cậu tối sầm, chưa kịp làm gì đã ngất đi.

Khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói hay tay nằm trong một góc tối, nhờ kỹ năng trước đây của cậu may mắn cậu đã cởi được dây trói ra. Cũng may, hiện tại chỉ có 2 người canh gác cậu, theo như cậu nghe loáng thoáng thì bọn chúng chính là người  của cô gái đã chuốc thuốc Âu Giác. Sau khi bị Âu Giác làm cho mất việc lại không chốn dung thân, cô ta may mắn được một ông lớn bao nuôi, không cam tâm nên mới dùng tiền thuê người bắt cậu trả thù Âu Giác.

Âu Hạ làm bộ bất tỉnh rồi nhân lúc bọn chúng lơ là thoát khỏi nhà kho. Ra đến nơi cậu mới phát hiện đây là một khu rừng không còn cách nào khác đành vác bụng bầu mà chạy thẳng vào rừng.

Có lẽ do lo lắng và vận động mạnh, cậu cảm thấy bụng không ngừng co rút, đau đến cậu không ngừng kêu lên. Cuối cùng điều cậu lo lắng nhất vẫn xảy ra, mặc dù mới được 7 tháng nhưng cậu bắt đầu vỡ ối… đứa bé… muốn sinh ra rồi.

Cậu đành cố gắng lê thân, kiếm một bụi to rậm rạp, ngồi thụp xuống thở hổn hển, chuẩn bị sinh đứa bé ra…

“Ưm…ư…” trong bụng quặn đau nhưng cậu không dám phát ra tiếng quá lớn sợ bọn bắt cóc nghe thấy khiến bé con rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cậu nhắm mắt, điều hòa hơi thở rồi cố gắng rặn ra… “Ưm…a” cậu cảm thấy đứa bé chuyển động xuống dưới một chút, cậu đau đến chết lặng, máu đã chảy ròng ròng, cậu cố gắng nhìn xuống, một chút tóc của bé con đã lộ ra ngoài rồi.

Đây là lúc nguy hiểm nhất, nếu sản phu không có sức để rặn ra, đầu đứa bé có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đứa bé kẹt bên trong không có không khí để hô hấp sẽ bị ngạt mà chết.

Cậu đang sốc lại tinh thần chuẩn bị rặn ra lần nữa thì một loạt tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại khiến cậu chết đứng. Là bọn bắt cóc sao?? Giờ khắc này Âu Hạ vô cùng tuyệt vọng lại cố gắng kìm nén không để mình phát ra âm thanh nào.

Đứa trẻ trong bụng vẫn đang vùng vẫy như nhắc nhở cậu bé con đang vô cùng khó chịu. Cậu đành lấy tay bịt miệng mình lại dùng hết sức mình đẩy đầu bé con ra : “Ư..ư…” Chỉ nghe phốc một cái cuối cùng đầu thai cũng ra được bên ngoài.

Cậu cố rặn thêm vài lần nhưng cứ khi hết sức thì bé con lại thụt vào không thể nào ra được

“Ha…Ha…” Cậu thở dốc, người như mới vớt từ dưới nước lên. Cậu cảm thấy cả người đều vô cùng mệt mỏi, đau đớn bị kìm nén lại cố sức rặn ra cậu sắp ngất đi rồi sao??

Lúc này đứa bé lại không ngừng dãy giụa khiến Âu Hạ đau đến mặt mày tái nhợt, cậu như chợt bừng tỉnh, lúc này không phải lúc ngất đi, đây là kết tinh của cậu với Âu Giác, cậu dù có chết cũng phải sinh đứa bé ra.

Tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, không còn nhiều thời gian nữa, Âu Hạ hạ quyết tâm, giang thật rộng hai chân, tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra tay cậu tàn nhẫn nhấn xuống bụng, đồng thời dùng sức rặn ra: “aaa… hự…” cuối cùng đứa bé cũng theo lực đẩy tay cậu mà đi ra được. Âu Hạ chỉ thấy mắt nổ đom đóm, cả bầu trời tối đen, cậu vẫn là không nhịn được đau mà hét lên.

Đứa bé vừa ra cất tiếng khóc oe oe, Âu Hạ cuộn mình ôm lấy đứa nhỏ như sói mẹ bảo con mình, chờ đợi người tới. May thay, người mở tán cây ra là Âu Giác, hắn đã nhanh chóng tìm ra cậu và xử lí bọn bắt cóc, nghe thấy tiếng động nên mới chạy tới nơi này.

Thấy người đến là Âu Giác, Âu Hạ thả lỏng tinh thần, mệt rã rời mà ngất đi. Âu Giác nhìn thấy tỉnh cảnh của Âu Hạ lẫn bé con thì bị dọa đến mặt mày tái nhợt, bế vội 2 người lên đưa về bệnh viện.

Rất may, Âu Hạ tuy mất máu quá nhiều nhưng được đưa đến bệnh viện kịp thời nên sau khi cứu chữa đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Bé con được đưa vào trong lồng kính để chăm sóc.

Âu Giác được một phen hú vía hết chạy qua chỗ Âu Hạ lại chạy qua chỗ bé con. Sau khi Âu Hạ tỉnh dậy việc đầu tiên làm là muốn gặp bé con. Hai người cùng nhau ngắm bé trong lồng kính.

Vì là bé trai nên sau khi bàn bạc hai người quyết định đặt tên cho bé là Âu Dương ngụ ý con là ánh dương của papa và daddy, mong con sau này tỏa sáng như ánh mặt trời.

                 ___HOÀN CHÍNH VĂN___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net