chap 2: Chạm mặt anh vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng sớm trên sân trường rộng lớn có hai thiên thần đẹp như tạc tượng đang nhìn nhau với ánh mắt bắn ra lửa.

"Anh là ai mà dám tìm vợ tương lai của tôi cơ chứ?". Sở Thiên Phàm lên tiếng đánh dấu chủ quyền.

"Tuyết Y là của cậu. Không ai được cướp chị của cậu hết". (suy nghĩ)

"Tôi không tìm vợ cậu. Người tôi tìm là Âu Dương Tuyết Y".

"Đó, vậy mà anh bảo anh không tìm vợ tôi. Vợ tôi chính là Tuyết Y đó".

"Vợ cậu? Tuyết Y?". Chàng trai nào đó muốn vò đầu bứt tóc nhưng không dám làm vì sợ mất hình tượng nam thần trong mắt các nữ sinh ở đây.

"Mẹ nó. Anh chỉ đến đây để tìm em gái thôi mà sao lại phiền phức rắc rối đến thế. Đã vậy còn mọc đâu ra đứa em rể này nữa chứ. Anh thật muốn đập đầu vô gối chết quách đi cho xong. Chắc chắn hôm nay mình ra đường chưa xem ngày rồi lát nữa phải đốt phong long mới được." (hắn thầm rủa)

_________

Sân trường ngày một nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ánh mặt mọi người đều đổ dồn lên hai thanh niên đẹp như tiên nữ từ tranh bước ra. Ai ai cũng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của họ.

"Trông hai người họ thật xứng đôi a".

"Đúng, đúng, rất đẹp đôi là đằng khác ấy chứ".

"Không biết trong hai người họ ai là công ai là thụ nhỉ?"

"Này, cậu nhìn xem. Sở Thiên Phàm nhìn có vẽ lãng tử như vậy lại mang chút yếu đuối nữa chắc chắc là thụ rồi. Cậu xem, cậu xem, còn anh chàng kia thì có vẻ quyết đoán, mạnh mẽ hơn có lẽ sẽ là công đó".

"Oa, mình cũng nghĩ vậy đó. Cậu nhìn xem ánh mặt họ nhìn nhau kìa. Anh chàng kia thì nhìn có vẻ đang rất giận dữ thì phải. Còn Sở Thiên Phàm hình như cũng vậy. Mình đoán chắc chắn là hôm nay thanh niên kia đến đây để đánh ghen đó".

"Đúng, đúng. Mà mình đoán là đoạn tình cảm của họ bị gia đình cấm cản nên Thiên Phàm mới tìm tới người con gái khác để anh chàng kia quên đi cậu ta. Có lẽ anh chàng kia biết được chuyện này nên tức giận mới đến đây để tìm cô ta để tính sổ".

Đó là cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai hủ nữ.

Tuyết Y vừa mới xuống sân trường nghe được đoạn nói chuyện này mà không khỏi rùng mình, tóc gáy, lông tơ đều muốn dựng hết lên.

"Không biết hai người họ mà nghe được chuyện này sẽ sốc đến như thế nào. Mà khoan đã gì mà tìm cô ta tính sổ cô ta đó chẳng phải là Tuyết Y cô sao. Bởi vì hai người đó đều nhắc đến tên cô mà hu..hu..hu sao số cô nó đen đủi đến thế sao lại là người thứ ba trong cuộc tình đẹp đẽ kia được".(Tuyết Y không ngừng khóc than trong lòng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net