Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng bắn 3 phát vào đầu của 3 tên kia, 3 tên kia ngả xuống ngay lặp tức. 17 tên còn lại tức giận xông lên, anh né đạn từ đằng xa SeokJin nhanh chóng gim thẳng vào đầu của tên đó rồi anh nhanh nhẹn *đùng đùng đùng* âm thanh lần lượt vang lên mấy tên áo đen ngã quỵ xuống không còn một người. Anh nhìn bọn chúng rồi xoay qua nói với SeokJin

"Tôi ra tay mạnh quá nên không chừa một tên để thẩm tra, tiếc thật"

Mặc dù anh biết đó là người của tổ chức Ma Sát

"Không phải Lão Đại đã biết rồi sao? Còn đem con người ta hành hạ làm gì?"

"Hừm, về nhà thôi"

Anh nhếch mép nhanh chóng cùng SeokJin phóng lên xe, xe vẫn chạy với tốc độ vừa phải trên đường, anh nhanh chóng ngả đầu về phía nhìn ra cửa

"Dừng xe"

Anh ra lệnh đột ngột. SeokJin dừng lại thắc mắc nhìn anh

Anh bước xuống xe, thấy cô gái vừa nảy trong quán bar không ai khác chính là Jennie. Anh thấy cô loạng choạng trên con đường vắng xe của cô, cô quăng ở đâu rồi không thấy chạy mà là đi bộ

"Đi đâu giờ này đã vậy còn say mèm thế còn đi trên con đường vắng như vậy? Cô không sợ gặp bọn xấu à??"

Cô nghe giọng nói quen thuộc quay lại nhìn anh

"Là anh sao, tôi làm gì có liên quan đến anh, anh nhiều chuyện lắm rồi đó, nhìn anh giống tên xấu xa hơn nhiều, gặp anh đúng là xui xẻo. Tại sao chứ? Tôi vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn kết hôn giờ thì sao? Từ khi anh xuất hiện appa mami tôi bắt tôi phải lấy anh, không xui mới lạ"

Anh chao mài nghe cô nói

"Chân chưa khỏi đã tới bar, đã vậy còn chấp 2 quả thật không bình thường, em cuối cùng cũng là vợ tôi thôi"

"Hứ, ai thèm làm vợ anh chứ. Xương tôi cứng hơn anh tưởng khỏi lo gãy xương, à thì ra anh cũng thấy"

"Đúng, tôi thấy hết. Nhưng sao hôm đó cô té khóc la um xùm hôm nay lại là một cảnh khác"

Anh nghi ngờ hỏi cô

"Haizzzz, uổng công cho anh là một chủ tịch mà không biết suy nghĩ, lúc tôi té trong buổi dạ tiệc đau tôi mới lạ với lại tôi vô cùng hậu đậu. Khi đi ra ngoài một mình không có appa mami bảo vệ thì tự mình bảo vệ mình, appa tôi có dạy vài điểm yếu ra quyền thì dính thôi, điều cơ bản này anh còn phải hỏi sao"

Cô chao mài nghĩ anh ngu ngốc nhìn anh. Còn anh sững sờ vì cô gái thấp nhỏ của mình thật khác người thông minh biết cách ứng phó, đúng là ba mẹ chọn không saii

"Oẹ oẹ"

Cô uống quá nhiều nên xoay mặt ra chổ khác mà ối. Anh thấy nóng ruột nên vỗ vỗ lưng cô, SeokJin ngạc nhiên nhìn anh, từ trước đến giờ anh không bao giờ dịu dàng như vậy🤨. Ối xong mệt quá cô thiếp đi trong lòng anh, cảm giác ấm áp an toàn bao bọc. Anh bế cô vào xe dịu dàng đặt đầu cô lên vai mình rồi vén vài sợi tóc rối đang loe trên gương mặt của cô qua một bên, anh nhìn cô chăm chú quả thật là một cô gái tuyệt hảo, nhìn ở cự li gần này quả thật đẹp hơn bao giờ hết. Anh ra lệnh cho SeokJin chạy xe về nhà.




End Chap 7
Mấy bà nghỉ tết chưa đó?? Tui được nghỉ rồi nè 🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net