Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm thủ tục xong , Hắc Đô đã đưa Khê Mẫn về biệt thự Ngọc Bích ở với anh .

Tiết trời mùa thu đã se lạnh rồi , từ khi anh nhận Khê Mẫn về nhà anh luôn kêu nhiều nhà thiết kế nổi tiếng về sửa lại phòng ngủ cho cô ,thiết kế đồ mùa thu cho cô nhưng điều lạ là từ lúc đưa cô về anh cũng không nói chuyện với cô nữa ,cô suốt ngày cứ ở trong phòng nhốt mình ở đó ngắm trời sao như ở cô nhi viện .
Ạnh lúc nào cũng về khuya nên cô cũng không có thời gian nói chuyện với anh thỉnh thoảng cô chỉ chào anh ,điềư kì lạ là từ khi cô về đây ở cô không dám nói chuyện với anh nữa vẻ mặt ôn hoà của anh lúc ở cô nhi đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng khiến người ta phải rùng mình .

Cô nằm cuộn trên giường nhìn bầu trời ngoài cửa sổ ,ánh mặt trời đã lên le lói vào chiếc rèm cửa chiếu vào gương mặt cô ,cô về đây gần một tháng đã thay đổi da vẻ hồng hào hơn cười nhiều hơn cô cũng đi lại trong khu vườn cùng chơi đùa với mấy con chó , cô nằm lăn qua lăn lại rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đến tủ áo lấy chiếc váy màu trắng mặt vào rồi đi xuống lầu .

Vừa xuống lầu đã thấy anh ngồi ở phòng ăn ,gương mặt anh tĩnh lặng như mặt nước cầm quyển tạp chí kinh tế , anh ngồi rất thẳng chân bắt chéo lại điềm tĩnh ngồi ngay bàn ăn ,từ khi cô tới đây chưa từng ăn cơm chung với anh nên giờ thấy anh ngồi đó cô có vẻ hơi sợ ,cô lè dè cúi mặt đi đến bàn ăn ngồi đối diện anh . Anh vẫn ngồi im mặt kệ sự xuất hiện của cô ,quản gia thấy cô đi tới liền cúi đầu chào :" Chào tiểu thư " Cô cười cười rồi nói :" Bác Đồng sau này đừng gọi con vậy nữa ạ " Bác Đồng không đáp chỉ cười rồi xuống bếp sai người đem đồ ăn lên .


Ăn cơm xong cô ra ngoài đại sảnh xem tivi ,anh cũng ra đó nhưng là đọc sách ,cô và anh cứ ngồi im lặng như vậy không ai nói gì . Anh bỏ cuốn sách xuống rồi nhìn cô ra hiệu ý bảo cô qua đây , cô rất nghe lời đi đến chỗ anh ,anh thấy cô qua rồi liền chỉ tay lên đùi anh kêu cô ngồi lên đó , cô thấy vậy liền sửng sốt ít ra cô cũng được học giới tính năm 9 tuổi rồi giờ đã 11 tuồi sao còn lại như vậy nữa ,cô lè dè nói :" Hay để em ngồi ngay ghế đi ạ " Anh không nói gì liền kéo cô ngồi lên đùi mình ấn chặt eo cô không cho chạy , thấy cô không động đậy nữa anh buông tay ra để lên ra sao ghế rồi dựa vào đó nói :" Ngày mai anh sẽ cho người đưa em qua Anh du học ,đồ đạc của em không cần mang nhiều bên đó đã có đủ rồi " cô vừa nghe xong liền hốt hoảng ngước nhìn anh , sao lại cho cô đi Anh học chứ điều kiện ở đây cũng tốt mà , cô qua đó ở với ai chứ ?cô thấy vậy liền hỏi :" Tại sao phải qua đó vậy anh ?" Cô vừa hỏi xong ,anh đặt tay lên đầu cô ôm cô vào lòng nói :" Em chỉ cần nghe lời qua đó học là được, 4 năm anh sẽ cho em về 1 lần" nói xong anh đặt cô xuống :" Nếu anh rãnh cũng sẽ sang thăm em " rồi anh quay đầu đi lên lầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net