3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ đang dạo xung quanh nước Nga tuyệt vời ấy, bỗng Hạo Nhiên anh hai cô có cuộc điện thoại quan trọng. Nghe máy xong anh hối cô về khách sạn mau vì sợ cô em gái này sẽ bị lạc nếu như đi một mình, nhưng cô không đồng ý và bảo anh rằng cô muốn tham quan thêm, không quên dặn anh hai hãy về khách sạn lo công việc của mình.

Ban đầu anh cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý cho cô đi chơi một mình, trước khi đi anh luôn dặn dò cô thật cẩn thận rồi mới rời đi.

Bỗng nhiên không hiểu sao đầu cô cứ luôn hối thúc cô hãy đi lại sân bóng hồi nãy, chợt cô dừng lại ngay tại cổng của sân bóng, cứ đứng hồi lâu cô cảm thấy mình thật bất bình thường. Sau lại quay lưng bỏ về khách sạn, về tới lòng cô cứ bồn chồn lo lắng kiểu như thế nào ấy. Rồi chợt cô bật lấy điện thoại vào instagram tìm kiếm một cái tên nào đó khiến đầu óc cô hối thúc hãy tìm hiểu. Quả thật không phụ đầu óc của mình, trước mắt cô hiện ra một trang cá nhân Lomar_Aidin. Cô bấm vào ngay và thấy anh vừa đăng một tấm ảnh và ghi với dòng chữ Iran, cô nào hiểu tiếng Iran nên lại bấm xem bản dịch : "Tôi không hề muốn như vậy nhưng tôi đã cố hết sức của mình. Xin lỗi và cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tôi."

Xem bài anh đăng mà cô cảm thấy tim mình xót xa lắm, không cam tâm khi anh như vậy cô liền vào nhắn tin ủng hộ động viên anh.

Cô nhắn tin với anh với vẻ mặt thật là tỉnh : Xin chào Lomar! Tôi biết anh sẽ không nhìn thấy tin nhắn này đâu nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp anh bớt buồn phần nào. Tôi biết anh đã cố gắng rồi, đừng tự trách bản thân mình nữa nhé. Hãy tự chính mình vượt qua chuyện này nha ! Chúc anh may mắn.

Cô rất ư là tỉnh khi biết anh là Iran nhưng cô lại nhắn tiếng việt cho anh đọc.

*( Cô An Nhiên ơi ? Tỉnh lại dùm tác giả đi. Sao cô lại nhắn tiếng việt cho người Iran đọc thế kia ! )*

An Nhiên bấm gửi rồi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn, giống như khó chịu trong lòng đã được gỡ bỏ. Cô mỉm cười rồi lại vào trang cá nhân anh xem. Cứ thế ngày qua ngày, mỗi phút, mỗi giờ cô đều vào xem anh có trả lời tin nhắn của mình không.

Quả thật khiến người khác thất vọng mà, chẳng hề có một tin nhắn nào, chẳng hề có câu trả lời nào. Cô thở dài rồi lao vào nhà tắm thay đồ để đi dạo Nga lần cuối cùng trước khi cô về nước.

Cô cảm thấy mình chẳng còn hy vọng nào nữa để chờ đợi tin nhắn của anh dù biết anh sẽ chẳng trả lời mình đâu. Hy vọng vụt tắt, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân mình thôi. Nhưng cô đâu biết rằng ngày cuối cùng ở lại nước Nga này lại giúp cô tìm được hình bóng cô đã mong ước trong đầu mình.

Sau khi Iran thua cô cũng chẳng còn hứng để đi xem những trận tiếp theo mà anh hai cô cũng lúc bận lúc rảnh. Hầu hết bận nhiều hơn rảnh. Thời gian rảnh chỉ tầm 30-40 phút là cùng nên không thể dẫn cô đi được.

Ra khỏi khách sạn, cô lại dạo tới trước cổng sân đá bóng lúc trước. Đứng 20 phút của cuộc đời cô lại quay đầu rời đi, vừa quay lại liền va vào một người đàn ông cao lớn. Cô vội xoa đầu " ây da" rồi lại liên tiếp xin lỗi người vừa đụng trúng. Vì tiếng anh của cô rất kém nên chỉ có thể nói xin lỗi : sorry sorry sorry sorry...

Người đàn ông nhìn cô rồi lại mỉm cười lắc đầu không sao. Cô quay lên nhìn bóng dáng cao to ấy rồi lại tự nhéo mình xem đây là mơ hay thật. Quả thật nhéo rất đau, đích thị là thật rồi.

Cô nhìn anh rồi cười lại rất tươi, như chưa từng được cười. Cô nhận ra đó là người đàn ông cô mong muốn gặp mấy hôm nay, người đàn ông vừa mới gặp cô đã yêu mến, người đàn ông mà cô đã rơi nước mắt khi thấy anh khóc trên sân cỏ.

Anh cũng ngạc nhiên không kém An nhiên, đã có ấn tượng rất tốt về cô nhưng lại không biết cách nào để tìm cô, hôm nay lại cho anh gặp người con gái nhỏ nhắn đã yêu ngay khi gặp lần đầu.

*( tác giả sợ An nhiên đã đành bây giờ phải sợ anh cầu thủ này luôn. Một cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đã đành, giờ lại thêm một anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên này nữa. Sợ anh chị quá đi..)*

Anh liền nhìn cô rồi hỏi ngay: Where are you from ?
Cô lắp bắp trả lời : Viê..việt việt nam.. ạ !
Anh liền cười rồi nói tiếng việt với cô : rất vui khi gặp lại em.

Cô ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì anh biết tiếng việt, sau một hồi nói chuyện cô mới biết anh là con lai. Ba anh người Iran, mẹ là người Việt. Thật khiến người khác ngạc nhiên mà.

Anh rất thoải mái còn cô ngược lại rất ngại ngùng khi không biết đối diện với anh như thế nào. Lomar liền rủ cô đi ăn uống gì đó rồi lại hỏi cô :
- Tôi thật không biết phải liên lạc với em như thế nào đây ? Nhiên, em rất đáng yêu, có thể cho tôi thông tin liên lạc của em không ?

Cô cười rồi đáp : được ạ, số điện thoại theo mã vùng Việt Nam nhé anh ! là 09xxxxxxxx. Facebook em là: An Nhiên. À anh ?Em có nhắn tin instagram anh... Anh xem chưa ạ?

Anh gãi đầu rồi trả lời :
- Thật sự sau khi thua trận anh chỉ online một chút rồi off đến giờ luôn nên anh thật sự không biết có tin nhắn của em. Xin lỗi cô bé nhé !

Cô cảm thấy vui vui trong lòng rồi cười :
- Không sao không sao. À mình theo dõi instagram nhau anh nhé.
- Ok em.

Cả buổi chiều họ gặp nhau rồi cũng chia tay vui vẻ ra về. Ít ra ngày cuối cùng ở Nga cô không cảm thấy bức rức hay khó chịu nữa. Quả thật gặp được anh lần này khiến cô rất hài lòng, vui vẻ như bắt được vàng.

*( Cô An Nhiên lại lấy được tính cách vui vẻ vốn có rồi, tác giả chúc mừng cô An Nhiên ❤️)*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net