chín //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị nè, đàn cho em nghe được không? "

minjoo có hơi bất ngờ với đề nghị của em, nhìn chị có vẻ bối rối lắm. từ lúc học đàn với hyewon unnie đến giờ, minjoo vẫn còn rất tự ti về khả năng của mình. chị nghĩ mình làm chưa tốt và cần tập luyện rất nhiều.

thế nhưng nay lại có em nhỏ muốn nghe đàn, minjoo không khỏi vui sướng, nhưng lòng vẫn còn bồn chồn và lo lắng. chị chỉ sợ mình làm sai, đàn không hay, làm em nhỏ thất vọng thì thật tệ.

" w-wonyoung thật sự muốn nghe chị đàn l-lắm sao?.. "

em nhỏ gật đầu làm minjoo không nỡ từ chối. bây giờ mà nói không, khuôn mặt thỏ con bé bỏng đang tươi cười kia tức thì sẽ biến sắc, ủ rũ không thôi.

chị đem cây đàn ra khệ nệ ngồi xuống cạnh em nhỏ. chị vừa gảy đàn, vừa nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu. wonyoung chống hai tay lên má, im lặng thưởng thức.

chẳng hiểu sao nhưng hôm nay minjoo unnie đẹp quá... em nghĩ em thích hết mọi thứ của minjoo rồi. người gì mà đẹp thế, mắt này, tay này, mũi này, cả m-môi cũng đẹp nữa...

wonyoung chẳng biết mình đang chú ý đến gì nữa cơ. mặt thỏ con ngáo ngơ ấy cứ nhìn đi đâu ấy chứ không phải đang nhìn minjoo đánh đàn. thấy sự im lặng khác thường, minjoo ngẩng mặt lên, phát hiện em nhỏ đang nhìn mình, nhìn mặt có vẻ đờ đẫn, ngốc nghếch lắm, nhưng cũng có chút mê mẩn.

chị cười cười, kết thúc những nốt nhạc cuối cùng.

" wonyoung này. "

" d-dạ, chị đàn hay lắm đó, em xin lỗi vì không có tập trung cho lắm... "

" wonyoung thích ngắm chị phải không? "

em đơ mặt ra, lắc đầu nguầy nguậy. mặt làm bộ như thể không biết gì vậy.

" nhưng mà,... nếu muốn ngắm thì cứ nói một tiếng nhé. chị không phiền đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net