Chương 13: Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sau khi trốn thật nhanh ra khỏi nhà, cả hai đã ngồi trên xe tới nhà Thừa Hoan, đang chuyên tâm lái xe thì giọng nó nhẹ nhàng của Châu Hiền kẽ vang lên

"Chị Thừa Hoan em có thể hỏi chị một việc được không?"

"Được"

"Cái mà chị vời nói với bác gái là gì thế a? Cái mà "con dâu" ấy"

Thừa Hoan hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng, nhưng ngay sau đó lúng túng không biết nên trả lời nàng sao cho phải, sợ nàng sẽ hiểu lầm và nghĩ mình biến thái thì sao? Thấy cô không lên tiếng nàng lại tiếp tục hỏi

"Có phải nó rất khó nói không a, nếu vậy thì chị không cần nói đâu a, em chỉ là có chút tò mò mà thôi"

Lời nàng nói làm cô tiếp tục chấn động, cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, vô dụng, vì bản chất là một con người chính trực, để ý cảm xúc của người khác hơn của bản thân nên cô đành lấy hết dụng khí cất tiếng trả lời nàng

"Châu Hiền à, thực ra tôi...tôi xin lỗi, cái tôi nói với mẹ em là con dâu ấy, nói sao được nhể... ở thời của em nó có nghĩa là...nương tử ấy...Cái này tôi thật sự không cố ý muốn nói vậy đâu, tại cái miệng này lắm chuyện thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, có được không?

"..."

Thấy Châu Hiền hơi im lặng cô quay sang quan sát vẻ mặt của nàng nhưng chỉ thấy một vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nàng như vậy khiến cô càng lo lắng hơn, định sẽ tiếp tục lên tiếng xin lỗi, thì nàng nhanh chóng đáp lại

"Ồ hóa ra nó có nghĩa là vậy à, không sao đâu chị, em không hiểu nhầm gì đâu, nên chị đừng lo lắng..."

Nhưng thật không ngờ sau khi nói xong nàng đưa tay đặt khẽ lên bàn tay kia của cô, làm cô có chút giật mình, đây có phải chăng là lần đầu tiên nàng chủ động tiếp xúc gần với cô như thế, Thừa Hoan cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé của nàng, nó làm tim cô lại đập liên hồi không tư chủ được. Rồi sau đó không gian trong xe trở nên trầm lặng, chỉ một lúc sau cả hai đã đến trước nhà của Khương Sáp Kỳ, trước khi vào cô đã giải thích sơ qua với nàng mục đích đưa nàng đến đây để làm gì, nàng chỉ gật đầu tiếp nhận thông tin cô đưa ra mà chẳng có một lời phản bác.

Ấn chuông được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa, người ra đón chính là mẹ của bạn Khương, bà niềm nở mời cả hai vào nhà. Cô thấy nàng cô hơi lo lắng nên chủ động siết lấy bàn tay nàng rồi khẽ lắc, nàng nhìn cô với ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng mỉm cười cảm ơn cô. Lúc sau bà gọi cả hai vào phòng làm việc của bả, rồi bắt đầu hỏi

"Thừa Hoan đây chính là người thân mà Sáp Kỳ nhà bác đã nói sao?"

"Vâng thưa bác, cô ấy là người thân của cháu nhưng cô ấy trải qua một tai nạn xong lúc tỉnh dậy chỉ nhớ tên mình là Bùi Châu Hiền, và cháu đã giúp cô ấy đi tìm kiếm khắp nơi như không có kết quả, nên cháu mạo muội nhờ bác làm giả thân phận cho cô ấy trước cho đến khi cô ấy tìm được thân phận thực sự của mình..."

"Được rồi ta hiểu rồi..."

Khoảng hơn một tiếng thực hiện các bước ban đầu của thủ tục, thì bây giờ hai người đã chào tạm biệt cha mẹ Khương rồi ra về. Trên xe, hai người cũng không nói với nhau nhiều chỉ lẳng lặng ngắm cảnh đêm rực rỡ ở nơi phồn hoa này. Bỗng Châu Hiền khẽ hét lên làm cô có chút giật mình, cất tiếng hỏi

"Em sao vậy, có chuyện gì à?"

"Chị Thừa Hoan...chị lúc cứu em lên có thấy trên người em đeo một cái túi nhỏ màu trắng không?"

Thừa Hoan cẩn thận suy nghĩ lại, thật sự là từ lúc cô cứu nàng chỉ thấy trên người nàng độc một bộ quần áo mỏng, cùng với một bên giày chứ không có thấy thứ gì cả. Rồi nhẹ nhàng hỏi

"Tôi không thấy, trong đó có thứ gì rất quan trọng sao?"

"..."

Chỉ thấy sau khi nhận được câu trả lời từng giọt nước mắt nàng khẽ rơi xuống, chỉ như vậy thôi khiến lòng cô có chút đau đớn, bản thân cô cũng chẳng biết vì cái gì mà khi thấy nàng buồn thì trái tim này lại đau đớn tới vậy, nên cô nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi quay sang nhìn nàng như muốn hỏi nhưng lời nói chuẩn bị nói ra lại bị nuốt ngược vào trong. Từ từ bàn tay cô tiến tới lau đi những giọt nước mắt kia thật nhẹ nhàng rồi lên tiếng an ủi

"Châu Hiền em có thể nói cho tôi biết tại sao em lại khóc không? Nhìn em khóc tôi thấy rất đau lòng"

"Em...em làm mất nó rồi, huhu, thực sự mất rồi...phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh lại và nói cho tôi biết có được không"

Phải mất một lúc sau nàng mới không còn khóc nữa, sau đó cất lời

"Cái túi đó vô cùng quan trọng với em, nó như ...như mâu thân của em vậy..."

"Trong đó là một chiếc lư hương mà sau khi mất mẹ em để lại, mà thúc thúc dặn em phải luôn mang nó theo bên mình, bây giờ nó mất rồi em phải làm sao...làm sao đây?"

Cô cẩn thận nghe từng thông tin nàng nói rồi khẽ nhớ ra câu chuyện của cái lư hương mà mình đang nghiên cứu trùng khớp hoàn toàn với những lời nàng nói, cô lên tiếng

"Lư hương sao, có phải cái như này không?"

Vừa nói cô vừa đưa cho nàng xem bức ảnh của nó trong điện thoại cô. Thấy nàng vừa ngạc nhiên vừa bối rồi nên cô nhanh chóng lên tiếng giải thích

"Nó đang nằm trong viện bảo tàng nên mai tôi sẽ dẫn em đi, em đã thấy yên tâm chưa? Còn bây giờ thì về nhà ăn cơm nào?

Sau khi trở về nhà dùng xong bữa tối Thừa Hoan gọi Châu Hiền sang phòng mình. Một lúc sau Châu Hiền gõ cửa bước vào, khi thấy nàng cô tiến lại cầm tay kéo nàng ngồi xuống giường của mình, còn cô đi tới hốc tủ lấy hộp y tế. Trong lúc nàng vẫn chưa hiểu cô định làm gì thì một hơi ấm từ bàn tay cô đã chạm vào cổ khiến cô hơi giật mình lùi lại phía sau, như đoán trước được hành động của nàng, cô đưa tay khéo nàng lại gần mình rồi vừa làm vừa nói

"Ngồi yên nào, để tôi thay băng cho em..."

Mất một lúc cô mới làm xong, nhìn lên thấy má nàng hơi đỏ giật mình tưởng nàng lại bị sốt rồi nên vô thức đưa tay lên trán nàng kiểm tra. Nhưng cô không ngờ hàng động của mình làm đôi má đã đỏ lại càng đỏ hơn, nó lan ra cả hai vành tai, khiến cô càng lo lắng cất tiếng hỏi

"Em thấy khó chịu ở đâu sao? Rõ ràng không sốt mà sao mặt em lại đỏ vậy?"

"..."

Trước câu hỏi của cô nàng cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, chỉ cần chị ấy chạm kẽ vào người đã làm cho tim nàng đập không kiểm soát được, nàng nghĩ chắc do mình bị bệnh rồi, thế mà không dám nghĩ tới việc bản thân đang dần rung động trước người con gái trước mặt. Châu Hiền cất tiếng trả lời lấp liếm

"Chắc tại em nóng quá thôi dạo này em thấy trong người hơi nóng hơn bình thường ấy mà, không sao đâu ạ, lại làm chị phải lo lắng rồi"

"Không sao là tốt rồi, bây giờ em về phòng ngủ một giấc thật ngon nhé, ngày mai chị sẽ đưa em tới bảo tàng,..., ngủ ngon nhé Châu Hiền..."

"Chị cũng ngủ ngon..."

Khi Châu Hiền đi cô tiếp tục làm luận án của mình, cô đã lên kế hoạch thật hoàn hảo đảm bảo cho luận án lần này hoàn thành tốt đẹp...

....

Thấy biểu hiện của Khương Sáp Kỳ mấy hôm nay rất lạ, Phác Tú Anh đã lôi bạn Khương vào quán cạnh đó khi cả hai đang đi mua sắm. Em dùng ánh mắt sắc xảo, nhưng cũng đầy sự uy hiếp hỏi

"Khương còn yêu em nữa không?"

Nghe câu hỏi của người yêu cô hơi sợ hãi, cùng lo lắng trong lòng có một linh cảm xấu đang nổi lên, cô nhanh chóng đáp

"Sao em lại hỏi vậy? Kỳ yêu em nhiều tới mỗi chỉ cần em không buông tay, thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay đâu"

Nhận được câu trả lời có phần thích đáng của người yêu, em lại tiếp tục hỏi

"Vậy Kỳ có giấu em chuyện gì không?"

"Có chuyện gì đâu...tôi không giấu em cái gì cả?"

"Kỳ có chắc không? Đừng để em phải tức giận"

Nghe lời uy hiếp của bạn gái cô khá hoảng loạn, dù biết chuyện kia của Thừa Hoan không nên kể với ai nhưng nếu hôm nay cô không kể thì chắc sẽ thảm lắm, nên đành lòng bán đứng bạn thân vậy. Sau một hồi tường thuật lại sự việc cho Tú Anh nghe, chỉ thấy em rất phấn khích trái lại với biểu cảm của cô hôm nhận được thông tin này, em cất tiếng hỏi

"Vậy người ấy vẫn đang ở nhà chị Thừa Hoan sao?

"Đúng vậy"

"Được rồi mai chúng ta sẽ tới thăm chị Thừa Hoan nhé, để xem người ấy có xinh được bằng em không, haha"

...

Sáng hôm sau, cũng như mấy hôm trước Thừa Hoan tỉnh giấc trước nhìn đồng hồ, thấy bây giờ là 5h30 cô thức dậy bắt đầu cho việc chuẩn bị đồ ăn rồi đợi Châu Hiền và mẹ dậy rồi cùng ăn. Nhưng khi cô tiến xuống bếp, nghe tiếng lạch cạnh của dao thớt cô hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ hôm nay dì Han lại chuẩn bị đồ ăn sớm vậy, mọi lần phải đợi cô nói thích ăn gì thì dì mới làm. Nên bước chân đi xuống nhà của cô càng nhanh hơn, nhưng cảnh trước mắt làm cô thấy rung động không thôi, Bùi Châu Hiền nàng đang bận rộn chuẩn bị cho bước sáng. Cô không ngần ngại nhanh chóng tiến lại đứng sau lưng nàng, khẽ cất tiếng

"Sao em dậy sớm vậy?"

Nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, nàng là một người nhạy cảm nên hốt hoảng hét lên tránh né, nhưng không ngờ lùi nhanh quá khiến nàng mất đà loạng choạng muốn ngã. Thừa Hoan nhanh chóng nhận ra nên đã đưa tay nắm lấy eo khéo nàng vào lòng mình để nàng khỏi ngã, sự việc bất ngờ quá nên cô không suy nghĩ gì nhiều nên không nhận ra tư thế của hai người bây giờ rất ám muội. Bốn mắt cứ nhìn nhau không biết bao lâu nữa Tôn Thừa Hoan bỗng cất tiếng

"Châu Hiền, em có biết mình xinh đẹp tới động lòng người không, với tôi em là người đẹp nhất mà tôi gặp từ trước tới giờ, một con người vừa mang vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa, nhưng lại có một trái tim ấm nóng..."

Đang bất ngờ trước cái ôm của Thừa Hoan, thì nghe thấy những lời của người kia khiến nàng cảm thấy trong lòng lâng lâng không thôi chỉ biết cất tiếng hỏi lại để xác nhận

"Vậy em đẹp lắm sao? Thật sự em thấy bản thân mình chẳng đẹp đẽ gì cả.."

Lời đang nói bị một ngón tay chặn lại, ngăn cho những lời sau đó của nàng được cất thành lời, cô nhanh chóng đáp lại

"Em thực sự rất đẹp, khi tôi nhìn vào mắt em nó như một mê cung vậy làm tôi không biết làm cách nào để thoát ra được khỏi sự xinh đẹp này..."

Vừa nói cô đang dần thu ngắn khoảng cách giữa hai người lại, chỉ còn một chút nữa là cô đã có thể cảm nhận được đôi môi kia. Nhưng đời không như mơ, trong giây phút quan trọng nhất giọng nói của mẹ Tôn cất lên

"Dì Han hôm nay nấu ăn sớm thế?"

.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net