Chap1: Những đôi converse nhiều màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào những ngày cuối năm.

Trên một con đường của khu đô thị phồn hoa tấp nập này có một cậu con trai cỡ 20 tuổi,mặc một chiếc áo Hoodie màu trắng tinh,dưới chân đôi Timberland có vẻ như đã được người dùng đi nhiều năm,trên tay cậu còn cầm một chiếc máy ảnh.Cậu chụp tất cả mọi thứ,tất cả những gì cậu thấy đẹp ở khu phố nơi đây.Cậu dừng lại ở một tiệm giày.Ông chủ vẫn nhận ra cậu và mỉm cười với cậu.



~~~~~~

Taehyung à,anh thấy đôi giày kia có đẹp không?

Đôi Timberland kia á?

Không,anh không thấy đẹp gì cả

Anh ....anh thì biết cái gì đẹp cơ chứ,đúng là đồ đao đần độn,hứ hứ (bực tức)

Chỉ có những thằng ngốc ngâu si mới chơi được với những thằng đạo đần độn thôi Jungkookie à, hahahaha (cười lớn)

Anh bảo ai ngâu si thằng đồ đao đần độn


~~~~~~~

-Ô kìa Jungkooie lại đến mua giày nữa à?-ông chủ quán mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

-Dạ vâng cháu chào bác,dạo này bác có khỏe không ?

-Jungkookie năm nào cũng đến đây mua đúng vào dịp cuối năm.Vẫn là Converse chứ cậu bé.

-Dạ vâng,lần này bác cho cháu đôi màu đỏ ạ

-Năm nay là màu đỏ à.À mà đôi Timberland kia của cháu cũ như vậy rồi,sao không mua đôi mới đi?

-Cháu thấy nó vẫn còn đi được lâu nữa mà, với lại.. nó rất quan trọng với cháu nên bỏ đi làm sao được bác à.(mỉm cười)

-À thì ra là vậy.Địa chỉ nhận quà vẫn vậy là [ 265- Ocean Ave-San Francisco-Mỹ] à cháu.

-Dạ vâng bác.

-Năm nay là năm thứ năm cháu gửi tới người ở địa chỉ này rồi,người thân cháu à?

-Dạ không phải người thân nhưng người đó còn quan trọng hơn đôi giày của cháu rất nhiêu ạ?

-Thế cháu với người này không gặp nhau bao lâu rồi?

-Dạ.à mà thôi cháu có việc gấp phải về trước rồi ạ ,cháu cảm ơn -Jungkook vẻ mặt thoáng buồn chạy thằng ra ngoài cửa nhưng vẫn không quên để lại cho bác chủ quán một nụ cười thật tươi.

Jungkook một mình về lại ngôi nhà.Một ngôi nhà đơn giản chỉ có mình cậu sống trong đó.Cậu rầu rĩ suốt từ lúc ra khỏi cửa đến lúc mua giày và về nhà thì cũng không khá hơn. Đặt hộp quà trên bàn và cậu thở dài ngã vào chiếc giường chỉ đủ cho một người.Cậu vừa nằm vừa cầm máy ảnh xem lại những bức hình mà mình đã chụp.Những bức ảnh thật sự rất đep nhưng sao cậu không thấy chúng đẹp một chút nào.Cậu rất ghét khu phố đó ,con đường đó nhưng ngày nào cậu cũng phải đi qua vì nó là con đường duy nhất cậu có thể đi từ nhà đến chỗ làm.Rồi cậu đứng dậy cầm hộp quà đựng chiếc giày đó và mở cửa tủ cất vào.Đôi Converse đỏ được đặt chung với những đôi giày Converse khác màu khác.

-Ở yên trong này nhé.

Rồi cậu ngậm ngùi nhẹ nhàng đóng cửa tủ.

Taehyung à,không phải em sợ vì anh sẽ nhận được rồi anh sẽ vứt chúng đi,mà là vì em không đủ dũng khí gửi chúng cho anh.Mà chắc anh cũng sẽ chẳng cần những đôi giày này đâu phải không anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC