Chương 1: Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không phải một tác giả giỏi, truyện tôi viết cũng chưa chắc đã hay và vừa ý bạn. Nhưng... tôi viết vì sở thích, một cái sở thích ăn sâu vào máu. Nên khi bạn đọc... cho dù hay dở, cũng đừng chỉ trích. Nếu không thích đọc hoặc nó không hay như bạn mong muốn, bạn có thể không đọc, tôi chẳng ép đâu!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hạ Tần Uyên, một cô gái phải nói là ngốc cực đại, ngốc không từ nào diễn tả thành lời, nhưng đôi lúc, lại rất thông minh. Tính tình thì ngang bướng, ương ngạnh, chẳng chịu nghe lời ai. Muốn cô làm việc gì, thì phải điều là do cô tự nguyện, nếu ép buộc, tôi chắc chắn bạn chẳng nhận được gì ngoài cái nhìn khinh bỉ từ cô gái Hạ Tần Uyên này đâu. Và đặc biệt, cô thù rất dai. Nếu bạn lỡ đắc tội, chỉ e rằng có chết cô cũng giữ trong lòng. Một là để chờ ngày trả thù, hai là do bản tính cô nó đã như vậy nên không thể quên. Nếu nói tới đây thì phải nhắc đến một chuyện, mà có lẽ cả đời này Tần Uyên chẳng thể nào quên.

Vẫn nhớ rõ cái ngày hè oi bức ấy, cô đứng ngoài cửa ra vào của cửa hàng gấu bông lớn nhất thành phố để ngắm chú gấu nhỏ màu hồng ở phía đối diện. Cô phân vân giữa gấu bông và bộ váy xinh xinh ở trung tâm thương mại, cô nên chọn cái nào. Cuối cùng, cô quyết định chạy ngay vào cửa hàng mua chú gấu bông màu hồng nhỏ nhắn ấy. Còn bộ váy, chắc hẹn dịp khác. Cô vừa ôm chặt chú gấu vào lòng vừa tung tăng đi về nhà, đằng sau bỗng có tiếng la thất thanh, cô quay đầu lại nhìn thì thấy một anh chàng đẹp trai đang bị một con chó rượt đuổi theo sau. Trong lúc cô còn chưa kịp nghĩ xem nên làm thế nào thì chàng trai đó đã tông thẳng vào cô, làm cô ngã nhào xuống đất. Còn chú gấu thì văng vào một chỗ nước vừa dơ vừa thối. Chỉ cần ngửi mùi đã muốn buồn nôn, nói chi đến việc nhặt lại rồi giặt sạch. Cô tức muốn bóc khói, chỉ là một con chó, có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không. Chú gấu dễ thương đó cô ôm chưa được năm phút mà, có biết nó mắc đến như nào không. Cô quay sang anh, đôi mắt cô giờ đây ngân ngấn nước vì ức, hai tay cô siết chặt lại thành nấm đấm. Lúc này nhìn cô còn đáng sợ hơn chú chó hồi nãy. Con chó nhìn thấy bộ dạng cô lúc này thì sợ hãi chạy đi mất. Còn anh, nhìn cô rồi cố gắng cười thật tươi thật tươi, nói với giọng dễ thương nhất có thể.

"Hì, tôi thật sự không cố ý, xin lỗi nhé!"

Cô tức muốn điên người, hét vào mặt người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta "Anh có biết nó mắc lắm không hả tên khốn kia?????? Tôi mua nó còn chưa được bao lâu thì đã bị anh làm cho như thế này rồi. Đàn ông con trai đi sợ một con chó, nhục không????? Mẹ kiếp, hôm nay anh không mua lại một con giống vậy thì đừng trách tôi"

Anh bị cô mắng xong thì ngơ ngác luôn. Có phải lỗi tại anh đâu, do hồi nhỏ bị chó cắn nên giờ mới bị ám ảnh thế cơ mà. Cô gái này cũng không cần mắng anh thậm tệ thế chứ, cùng lắm chỉ là một con gấu. Nhưng anh vẫn giữ nét cười tươi tắn trên mặt, hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất rồi lên tiếng "Tôi biết tôi sai, tôi thành thật xin lỗi cô. Còn về con gấu bông kia, bao nhiêu tôi sẽ đền ạ!"

Cô không những không nguôi giận mà còn tức hơn "Vấn đề không phải tiền bạc hiểu chưa hả??????? Mà đây là gấu bông nhập khẩu, cửa hàng nhập vào không quá ba con, cái này là con cuối cùng rồi. Tôi không cần biết anh dùng cách nào, cho dù phải lục tung cả nước Mĩ này lên cũng phải tìm ra một con giống vậy cho tôi"

"Nhưng mà...."

"Muốn chết không?" Nói rồi cô lấy giấy và bút ra viết viết gì đó, rồi đưa cho anh "Đây là tên, số điện thoại và trường tôi đang học, tìm mua được thì nói với tôi. Rõ chưa?"

"À, à vâng" anh nhận lấy tờ giấy từ tay cô. Trường cô đang học là MIT(*), trường đại học lớn được đứng top của thế giới, xem ra gia đình cũng chẳng phải khó khăn gì, vậy mà lại đi so đo với anh vì một con gấu, thật tức chết mà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cô về lại kí túc xá của trường, vừa bước vào phòng đã thấy Vân Tâm, một người bạn cùng phòng với cô đang ngắm cái gì đó trong điện thoại rồi cười như kẻ điên. Cô đi lại gần, ngồi xuống hỏi.

"Có chuyện gì vui thế?"

"Cậu xem này" vừa nói, Vân Tâm vừa đưa điện thoại di động của mình cho Tần Uyên xem. Bên trong là hình của một anh chàng đẹp trai, nhưng chẳng phải anh ta là người cô gặp sáng nay sao. Tần Uyên chưa kịp thắc mắc thì Vân Tâm đã lên tiếng giải thích "Đây là Thiên Phong, con trai của chủ tịch tập đoàn VTP đấy. Đẹp trai còn giàu có, đã thế lại thông minh khác người, ai mà chịu cho nổi"

Tần Uyên nghe xong không nói gì, cô đi vào phòng tắm, xả nước nóng cho ước hết thân người. Lần này đúng là tức không chịu nổi. Kí túc xá của MIT là nơi dành riêng cho du học sinh ở đây ở riêng lại trường để có thêm thời gian nghiên cứu và học hỏi. Mỗi phòng có một máy lạnh, một giường và một phòng tắm. Không những vậy diện tích rộng vô cùng, mọi người có thể tự do hưởng thụ. Mỗi người sẽ được một phòng riêng, nhưng vì cô sợ buồn chán nên đã rủ thêm Vân Tâm ở cùng. Nhưng thật không ngờ, cô bạn này lại yêu thích tên đáng chết kia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(*) MIT là viết tắt của Massachusetts Institue Of Technology. Một trường đại học đứng đầu nước Mĩ với chất lượng dạy học xuất sắc. Không chỉ về công nghệ mà còn nhiều lĩnh vực khác như : Kiến trúc, Mĩ Thuật v.v... Không chỉ vậy, MIT còn lot top 100 trường đại học tốt nhất thế giới trong nhiều năm liền. Học phí ở đây cực kì cao, người bình thường tất nhiên không đủ khả năng để bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net