Chương 8: Làm bạn gái tôi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu nói đó, tận sâu trong trái tim cô có chút vui vẻ nhưng rồi nó lại theo cơn gió đầu thu bay đi.

Giữa sân trường, nơi đây có lá đỏ nhè nhẹ. Những cơn gió dịu đang thổi qua khiến tóc cô với tình bị quấn vào gương mặt trắng nõn. Càng làm nổi bật làn da của cô hơn.

Mùa thu của Hà Nội lạ lắm! Nó đến nhanh mà đi cũng rất vội. Vương lại trong kí ức của mỗi người có lẽ chỉ là cảm giác hồi hộp. Thanh xuân của chúng ta đều cần ít nhất một vòng ôm ấm áp để tựa đầu nghỉ ngơi. Giữa khung cảnh mùa xuân có lá đỏ rơi, có cơn gió mang chút cảm giác lạnh lẽo mà lại ấm áp của mùa thu đều khiến trái tim mỗi người dao động. Cái cảm giác hồi hộp ấy còn lưu lại rõ hơn trong không khí. Nơi cô đứng là nơi có vô vàn người qua lại một ngày. Hồi hộp, chờ mong một người nào đó mang lại cho mình cảm giác ấm áp. Cảm giác đó đôi khi thật đáng sợ.

-Anh nói gì cơ? _Cô có cảm giác không tin vào tai mình.

- Tôi nhớ em! Làm bạn gái tôi nhé! _Anh cười nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình.

- Anh chắc chứ? _ Cô hơi nghiêng mặt hỏi. Xét theo góc nghiêng này, gương mặt anh lại càng sắc xảo hơn. Chiếc mũi cao, lông này dặm, lông mi dài. Trông anh đúng là soái ca bước ra từ truyện cổ tích.

- Ý em là sao? _ Anh không vui, chau mày hỏi lại.

- Chúng ta mới quen mấy ngày. Anh không rõ em là ai, em không biết anh như thế nào? Chúng ta có thể sao?

- Không biết thì mới phải tìm hiểu._ Anh nói lại. Ngữ khí có đôi khó chịu nhưng không phải ai cũng nhận ra. Ít nhất là với cô.

- Em cần thời gian suy nghĩ._Cô có vẻ chần chừ.

Thấy vậy, anh mặc cả:

- Cho em 3 ngày suy nghĩ. Còn giờ lên xe anh đưa em về.

- Được ạ!

Anh vòng qua mở cửa cho cô rồi mới mở cho mình. Trên xe cô và anh chằng ai nói câu gì nhưng cô đâu biết, mọi cử chỉ của cô anh đều nhìn thấy và chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net