I . Trong một cuộn phim đã cháy / 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













" Tôi có thích một thiếu niên . Đặc biệt thích .

Cậu ta tuyệt đối không giống gã cha của mình .

Nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại , tôi thực hy vọng cậu ta đừng bao giờ cứu tôi . "












Trong con hẻm nhỏ hẹp và ẩm mốc những mùi khó ngửi của rác rưởi sau cơn mưa , có một cảnh tượng thực hãi hùng . Hai thanh niên tướng mạo hung trợn , đang đè ép một thiếu niên nhỏ tuổi . Thiếu niên có một vẻ cam chịu đến khó hiểu , đầu hoàn toàn cúi xuống , sau gáy bị hai bàn tay to lớn của hai thanh niên đè ép . Thanh niên có tướng người mập mạp , bên môi phì phèo điếu thuốc , cúi xuống thiếu niên đang bị khống chế , phả làn khói trắng .






" Mày có phải con của Trần Lệ ? "




Thiếu niên không vùng vẫy , cũng không kêu cứu , chậm rãi ngẩng mặt lên . Đó là một gương mặt sáng , sống mũi cao , và đôi mắt đang ánh lên sự hận thù .




" Tao hỏi mày , mày là con Trần Lệ ? "




Tên thanh niên gầy hơn , dáng người dong dỏng , trong miệng cũng phì phèo điếu thuốc , cảm thấy tên đồng đội của mình thực quá ngu dốt , gã đạp một cái vào tên béo :




" Mày nhiều lời làm gì ? Còn không mau dùng biện pháp mạnh , hạng này phải dùng biện pháp thực mạnh . "




" Phải ha ~ Tao hỏi mày lần nữa ! Trần Lệ có phải mẹ mày không ? Bà ta nợ lão đại của bọn tao rất nhiều tiền . Hôm nay bọn tao không gặp được mẹ mày , nhưng đã biết và bắt được con của bà ta là mày . Nếu mày không mau cho bọn tao biết mẹ mày trốn ở đâu , tao nhất định sẽ cho mày vào nhà chứa ! "





Thiếu niên vẫn trước sau như một , hoàn toàn không hé răng . Bọn chúng tức đến điên lên , đem những nhánh tóc đen sau gáy thiếu biên giật ngược ra sau , ép cậu ta phải ngẩng mặt .





" Chà ~ xem này , thằng con trai gì mà da dẻ tốt , ngũ quan tinh xảo quá trời vậy ? "




" Nếu mày còn không lên tiếng , tao nhất định đem mày đi bán . Nghe nói giới đại gia thời nay đều thích dùng thiếu niên nam để giải khuây . Tới lúc đó đừng trách bọn tao ác . "




" Bà ấy trốn rồi , các người sẽ không tìm được đâu ... "




Thiếu niên rốt cục cũng mở miệng . Nhưng không phải xin tha , mà là đang thừa nhận . Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu tới giờ đều cố gắng cắn môi thật mạnh , đến độ máu cũng đã bật ra tỏa vị tanh nồng vào khoang miệng . Cậu ta không cam tâm , tay nắm thành quyền .




" Tao biết mà ! Con đàn bà khốn khiếp dám lừa đại ca của bọn tao , cho vay tiền xong liền quất ngựa truy phong . Khốn nạn ! "




Tên béo vứt tàn thuốc xuống nền đường lỗ chỗ những hố lõm đầy nước đen ngòm . Gã rít lên vì tức giận . Hôm nay lại không đòi được nợ , lão đại hẳn rất tức giận .



" Giờ sao ? Bắt thằng nhóc này làm con tin dụ dỗ mụ ta ra mặt hay là ... ? "



Gã gầy hơn đề xuất .




" Mày điên hả ? Con đàn bà ấy dám bỏ cả con mình đi thì lý nào thấy nó bị bắt cóc lại quay trở về ? Đám đàn bà ai cũng như ai , thực đáng khinh . "



" Vậy thôi , thả nó vậy . "




" Được rồi thằng nhóc ! Bọn tao đã nhớ mặt mày , đừng hòng mà trốn thoát . Tới khi mẹ mày trở về và trả hết nợ , tao đảm bảo không tới làm phiền mày . Còn giờ , bọn tao sẽ gặp mày thường xuyên . Đi ! "





Hai gã buông người cậu ta ra , phẩy phẩy tay rồi rời đi . Dịch Dương Thiên Tỉ giống như không thể ngóc đầu nổi , ánh mắt quật cường vẫn đăm đăm nhìn hai cái bóng rời đi . Cái gì gọi là " Đời cha ăn mặn đời con khát nước " , cậu ta đã thực sự thấy thấm thía . Người phụ nữ đó , từ trước đến nay đều để lại trong tim cậu ta những vết xước không sao lành được .





...





" Này , cậu không về à ? "



Vương Tuấn Khải nhìn lên , cô bạn ngồi trước cậu khoe ra nụ cười duyên dáng , hơi ngượng hỏi cậu .




" Cậu cứ đi trước . Tôi còn một vài bài tập cần làm trước buổi học chiều . "




Cậu đối với hành vi tiếp cận này có phần e dè , lắc lắc đầu rồi tiếp tục đọc cuốn sách dày cộm . Cô bạn biết hẳn là người ta vô ý với mình , cũng đành thiểu não ra về trước . Nghe cánh cửa bị đẩy ra rồi kéo vào đột ngột , Vương Tuấn Khải mới nhận thức được lớp học giờ đã không một bóng người .




Cậu vì thế mà cũng không cần gắng gượng nữa , đem mí mắt đã mỏi nhừ sụp xuống , nằm dài ra bàn . Đã là cuối tháng 4 , khởi điểm của những ngày mưa , ngoài trời luôn ẩm ướt khó chịu , Vương Tuấn Khải nhắm hờ mắt mà cảm nhận thực rõ gió đang lùa vào qua ô cửa sổ chưa đóng .




Lẩm nhẩm một lúc , trong trí óc cậu hiện lên vài con số , có nghĩa và cả vô nghĩa . Đã 90 ngày cậu không trở về nhà . Nhà sao ? Chắc chắn phải là một nơi có cha , có mẹ , có tiếng cười và hạnh phúc . Nhưng nhà của cậu hiện tại và sau này , mãi mãi chỉ là một nie hôn ám tối tăm , thiếu vắng niềm vui và hơi ấm con người . Hơn nữa , cậu muốn về cũng không được . Vì bà ngoại đã cấm cậu làm như thế .




" Con trai ngoan , con phải trở thành người tốt . "





Trên cuộc đời này , có vài loại nhắc nhở rất hữu dụng . Đối với trẻ nhỏ , nên ngày ngày đều dạy dỗ , nhắc nhở chúng điều muốn hướng chúng tới . Còn đối với người đã có nhận thức và trưởng thành , thì đó là lời trăn trối cuối cùng trước khi lìa đời . Mà Vương Tuấn Khải , đều có cả hai loại nhắc nhở trên . Giống như 10 năm trước , khi mẹ cậu gieo mình xuống dòng sông xanh thẳm , Vương Tuấn Khải cũng đã sớm trưởng thành . Và trong 7 năm đầu đời , khi còn có mẹ , Vương Tuấn Khải cũng được dạy dỗ cái điều mẹ muốn : đó là làm người tốt .





Làm người tốt ... cũng là để gánh bớt quả báo cho những việc mà cha cậu đã  gây ra ...




...





Vương Tuấn Khải không nghĩ bản thân sẽ gặp phải một tình huống trớ trêu như hiện tại . Cậu thấy một thiếu niên đang bị đánh bởi hai kẻ cực kỳ quen mắt . Thiếu niên đó ngoại trừ cắn răng thực chặt , thì hoàn toàn không lộ ra bất kỳ tia phản kháng nào . Con ngõ nhỏ hẹp ẩm ướt bẩn thỉu , cùng tiếng chửi mắng tục tĩu , bức ép thần kinh con người thành khó chịu .





" Các người đang làm gì vậy ? "




" Ah ? Cậu chủ ! Cậu chủ ! Cậu đi lâu quá mãi chẳng về , ông chủ thực mong cậu ~ "




Hai kẻ kia vừa hất hàm vừa nhìn xung quanh ; tìm kiếm kẻ liều mạng ngu ngốc vừa lên tiếng . Nhưng khi thấy cậu , bọn chúng liền thu vuốt thu nanh , chạy lại mừng quýnh . Bởi cậu và bọn chúng , ít nhiều cũng có can hệ với nhau .





" Tôi hỏi mấy người , sao lại đánh cậu ta ? "




Vương Tuấn Khải nhìn người đang nằm trên nền đường bẩn thỉu , cơ thể cơ hồ không động đậy được , cặp sách bị vứt sang một bên . Còn hai kẻ trước mặt cậu , thản nhiên như không , chạy lại hỏi han cậu . Cậu biết bọn chúng , bởi chúng chính là thuộc hạ trong " phe cánh " của cha cậu . Phải , cha cậu không phải người tốt , ông ta buôn ma tuý , mại dâm và hầu như bất cứ tệ nạn nào ông ta cũng sẽ can dự , dù chúng là những thứ mà xã hội đang vùng vẫy tìm mọi cách để thoát ra .





" Azzza , cậu chủ , mấy chuyện thế này , cậu vốn sớm biết mới phải , đây là con nợ của lão đại ~ "





" Đừng hòng mà lừa gạt ! Cha tôi vốn không cho trẻ vị thành niên vay tiền . "




" Thì là mẹ nó vay , giờ ả trốn , chúng tôi uy hiếp con trai ả , mong ả ra mặt , để chúng tôi còn dễ ăn nói với cha cậu a ~ "




Bọn chúng từ lúc dọa nạt cậu ta ở trong hẻm , đến ngày hôm nay lại tiếp tục đánh cậu ta , thúc ép Dịch Dương Thiên Tỉ khai nhận nơi mẹ mình đang trốn nợ . Nhưng nếu cậu ta mà biết , thì cậu ta sẽ lập tức báo cho công an ngay , chứ chẳng phải lũ người này . Bởi bà ta đã bỏ đi cùng người đàn ông khác , để lại cho cậu ta không chỉ món nợ với hai tên côn đồ này mà còn rất nhiều các khoản vay khác . Từ giây phút ấy , trái tim cậu ta đã ngập ngụa tức giận cùng bi thương . Cậu ta thề , nhất định sẽ báo công an bắt bà ta lại .
Bên tai cậu ta vẳng lại tiếng người , nhưng cậu ta vô pháp nghe rõ cuộc trò chuyện . Thân thể vô lực , đầu óc cũng quay cuồng , lúc mê lúc tỉnh .





" Các người thực quá quắt ! Có tin tôi báo công an không hả ? "





Vương Tuấn Khải coi bộ dáng sống dở chết dở của thiếu niên kia , cau mày đe dọa . Nhưng lời vừa bay khỏi môi liền hối hận . Đường đường là con trai ruột mà lại đi tố cáo người của cha mình , có khác nào tố cáo chính cha mình đâu chứ ? Cậu là chủ tính làm loạn ? Hay cậu sẽ mượn cớ cái lòng tốt của bản thân to tát hơn sự hiếu thảo . Không ! Không ! Cậu không có người cha như vậy . Cậu ghét mấy việc làm phi pháp của người mình gọi là cha đang làm . Cuộc sống vốn luôn khắc nghiệt như thế , lý và tình căn bản là không bao giờ hoà hợp được .





" Cậu chủ , cậu là muốn tố giác cha ruột mình sao ? Mà tôi nhắc cậu nghe , cha cậu là người rất có máu mặt ; công an ở đây sớm cũng phải kiêng nể vài phần a ~ Cha cậu sẽ không dễ dàng mà đi tù đâu , xuống hồ đây là mẹ làm con chịu , ai bảo thằng nhóc kia xui xẻo quá , đầu thai làm con trai ả làm gì chứ ? "





Hai kẻ kia giễu cợt khi cậu nói sẽ tố cáo chính cha mình , cho rằng cậu thực ngây thơ . Cách dùng từ " chúng ta " khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình đang bị đồng hoá đi . Cậu rõ ràng không bao giờ muốn cùng một ruộc với cái ổ của cha cậu . Cậu thấy bọn người trước mặt thực hạ đẳng , cũng thực đáng thương .





" Tôi chỉ muốn nói các người , đừng nên đánh một thiếu niên như vậy . "





Vương Tuấn Khải biết đối với bọn này , nên nhỏ nhẹ mà thỏa hiệp . Cậu cũng đã sớm bị đuối lý , vừa nói vừa liếc mắt ra phía thân người vẫn không mảy may động tĩnh kia . Cậu ta im lặng cơ hồ như người chết .  Mà Vương Tuấn Khải bây giờ cũng thực sợ cậu ta sẽ chết . Tóc tai rũ rượi , máu trên mặt loáng thoáng hiện đỏ .





" Kệ cậu đó , cậu chủ . Là mẹ nó tạo nghiệt , giờ nó phải gánh . Cậu không cần quá quan tâm . Tôi nhắc nhở cậu một chút nha cậu chủ , lão đại đang rất tức giận ~ ông ấy chờ cậu trở về để tính tội đó . Nhưng chúng tôi là kẻ dưới trướng , cũng không dám làm càn mà khuyên bảo cậu ; chúng tôi chỉ nhắc cậu bớt lo chuyện bao đồng đi một chút , mau mau trở về nhà đi . Vậy nhé , chúng tôi về trước . "





Hai kẻ kia biết cậu chủ đã thỏa hiệp , liếc mắt nhìn nhau rồi rời đi . Bọn chúng đã được lệnh của lão đại , không gây khó dễ cho cậu , chỉ là bọn chúng thương cho lão đại vì con cái mà ngày đêm suy nghĩ , tóc cũng đã bạc trắng đầu , nên có phóng đại thêm một chút mà khuyên cậu . Vương Tuấn Khải làm như không để lời đó vào tai . Đợi bọn chúng ra khỏi con ngõ nhỏ , liền vội vàng chạy lại phía người kia , lay lay vai cậu ta . Nhìn một lượt qua bộ đồng phục trên người , hẳn không cùng  trường với cậu . Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường .





" Này cậu ... cậu không sao chứ ?! "





Vương Tuấn Khải lay mạnh , cậu ta chỉ hơi phản ứng lại , rồi hoàn toàn bất động . Vương Tuấn Khải hơi khó xử , nhưng nếu để cậu ta ở đây thì cậu ta sẽ chết mất . Cậu nhìn quanh rồi quyết định tìm trong chiếc cặp đang nằm trên đất để xem có thấy địa chỉ của cậu ta hay không . Cuối cùng cũng tìm được một thẻ căn cước có ghi tên và địa chỉ sống . Cậu nhanh chóng thu dọn cặp sách và cõng người lên vai , rời khỏi con hẻm âm u .





___





" Cậu không sao chứ ? "




" Ưm ... "




Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng tỉnh lại , trong căn nhà của mình . Cậu ta thấy choáng váng đầu óc . Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nghĩ đến việc lại bị bọn người kia chặn đường , đánh đập . Mỗi ngày cơ thể đều đau đớn cùng thương tích , nhưng cậu ta vẫn có thể gượng được để về nhà . Bất quá hôm nay , Dịch Dương Thiên Tỉ thực chẳng muốn tỉnh lại nữa . Cậu ta muốn nằm mãi như thế , chờ cái chết cuốn mình đi . Cậu ta nghe được tiếng nói mơ hồ của ai đó , nhưng cũng không nghĩ sẽ có người cứu mình . Giờ , khó khăn mở mắt , Dịch Dương Thiên Tỉ thấy một thiếu niên trạc tuổi mình , còn bản thân đang ở trong nhà , mới biết mình vẫn còn sống .




" Vết thương trên mặt cậu đã được tôi xử lý ... còn việc biết đường về nhà cậu là tôi xem thẻ căn cước và hỏi người khác , việc vào được nhà cũng là tôi tự tiện lục được chìa khoá trong cặp cậu . Hy vọng cậu thông cảm cho chuyện tôi tự ý như vậy . "





" Không ... không sao . Cảm ơn cậu . Cậu đã cứu tôi . "





Không sao là tốt rồi . Vương Tuấn Khải nhủ thầm như vậy . Cậu lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc của mình , rồi đứng dậy chuẩn bị ra về .





" Chuyện nên làm cả thôi , cũng trễ rồi , tôi về trước . "




" Tôi ... tôi còn chưa trả ơn cậu . "




" Không cần đâu . Đây là việc tôi nên làm thôi mà . Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương mau lành là được . "




" Rồi ngày mai bọn chúng lại tới , dưỡng thương để làm gì . "





Vương Tuấn Khải nhìn đến thương tích kia , trong lòng nổi dậy cả trận khó chịu . Bởi cậu muốn trở thành người tốt , bởi cậu muốn phần nào xoa dịu những nghiệt mà cha đã gây ra , bởi cậu muốn cho mẹ thấy cậu thực hiện lời hứa như thế nào . Nhưng cậu ta nói đúng , Vương Tuấn Khải cũng không thể ngày ngày đến cứu người như thế được . Cậu đoán thiếu niên trước mặt chắc hẳn chưa biết gì về thân phận của cậu , nên cậu ta mới như vậy . Còn theo lẽ thông thường , Vương Tuấn Khải luôn bị từ chối xua đuổi khi người mà cậu giúp biết cha cậu là ai . Sức lực của thiếu niên có hạn , cậu cũng chỉ có thể làm đến như thế thôi . Bởi cậu cảm thấy , càng cố giúp người , thì chính cậu lại không thể giúp mình được .





" Cậu dùng thuốc này bôi lên . Mai sẽ đỡ hơn . "





Vương Tuấn Khải kiên định gạt bỏ câu nói kia , đặt lọ thuốc đã mua  lại trên bàn . Lúc tạt ngang qua tiệm thuốc , cậu đã phải nói dối với người bán hàng rằng cậu ta bị học sinh trường khác đánh . Người bán hàng chỉ chép miệng , ánh mắt có chút thương cảm với người bị đánh đến bầm dập kia .




" Bọn chúng không đánh cậu chứ ?




Cậu ta khó khăn nói . Bởi bọn chúng hung hãn như vậy , dám xông vào cứu người cũng được coi là một hành động quả cảm đi .





" Tôi ... không sao . Lúc tôi đến thì bọn chúng cũng bỏ đi rồi ... "




Vương Tuấn Khải nói dối cậu ta . Bất giác nhớ lại lúc cõng cậu ta mình đầy thương tích trên lưng , may là không ai để ý đến . Vương Tuấn Khải rũ rũ mi , rồi cũng đứng dậy , rời đi . Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nhìn cậu rõ hơn một chút , nhưng cơn đau quá lớn làm cậu ta không gượng nổi . Cuối cùng đành thiếp đi trong mỏi mệt . Tên ân nhân của mình cũng chưa hỏi được . Thứ duy nhất còn lưu lại trong trí nhớ là tấm phù hiệu in trên chiếc sơ mi trắng .




Cậu ta là nam sinh trường Bát Trung .





...




" Con về rồi . "



" Con không sao chứ ? Hôm nay về muộn như vậy ? "




Vương Tuấn Khải mỉm cười , lắc lắc đầu với bà ngoại . Gọi là bà ngoại , nhưng bà ngoại của cậu vẫn còn khá trẻ , bà đang làm giáo viên , và năm sau thôi có lẽ sẽ xin về hưu sớm . Sương gió cuộc đời đã sớm nhuộm trắng những sợi tóc của người phụ nữ luống tuổi , khiến bà ngoại luôn giữ một vẻ mặt đăm chiêu buồn bã . Vương Tuấn Khải biết bà buồn vì gì . Bà buồn cho đứa con gái bạc mệnh - cũng chính là mẹ cậu ; buồn cho cậu - đứa cháu tội nghiệp , có cha mà cũng như không . Bà sẽ không đời nào để cậu ở cạnh một người cha như vậy được , người thường không thể chấp nhận , cuống hồ bà còn là giáo viên , thì điều ấy lại càng không thể được chấp nhận . Sự hy sinh của con gái bà đã là quá đủ rồi .





" Mau tới dùng bữa đi , dì con nhắn hôm nay không về . Chỉ có hai chúng ta . "




Bà ngoại kéo ghế , mỉm cười . Cậu tiến tới , ngồi xuống , đụng đũa .




" Cháu không sao chứ ? Chuyện gì dã xảy ra hôm nay à ? Hay tên kia lại đe dọa cháu ? "




" Không ... không có . Cha cháu không hề đến làm phiền cháu . "





Vương Tuấn Khải xua tay , bà ngoại rất ít khi nổi giận . Nhưng những lúc nổi giận thì nguyên nhân chủ yếu đều là do cha cậu . Dù ông ta có thể chẳng hề làm phiền bà , nhưng bà vẫn không sao tránh khỏi thứ ác cảm kinh người mỗi khi nhớ tới ông . Kẻ đã hãm hiếp , ép chết con gái của bà . Nếu không có loại người đó , con gái bà nhất định sẽ còn sống cho đến tận bây giờ . Đứa cháu ngoại tội nghiệp này cũng không phải chịu cảnh mồ côi .





" Nếu cháu phải nộp tiền học , thì cứ nói cho ta . Ta cấm cháu , từ nay không được có bất cứ giao du gì với người ấy nữa . Cháu sắp thi cao khảo , nếu để người khác biết mình có một người cha như vậy , cháu nghĩ trường đại học nào sẽ đồng ý nhận cháu ? "





" Bà , bà hơi quá lời rồi . "




Vương Tuấn Khải luôn bị những lời lẽ của bà làm cho đuối lý . Những lời ấy nghe có vẻ rất đúng , đúng là cái ác thì không thể tồn tại cạnh cái thiện được . Song , những lời này , mỗi ngày bà ngoại đều nhắc lại cho cậu nhớ , nó như mũi dao sắc nhọn , đâm vào từng tế bào của cậu . Chúng không giết chết cậu , mà chỉ khiến cậu không sao thoát khỏi .





" Quá lời ? Ta quá lời chỗ nào ? Cháu nói những việc của cha cháu làm , có việc nào là không trái pháp luật ? "




Bà ngoại không hiểu . Bà đang cố gắng bảo vệ cậu . Bà thay con gái yêu thương cháu ngoại mình thì có gì là sai ? Kẻ sai chính là cha cậu .





" Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha cháu mà ! "




Ngữ khí Vương Tuấn Khải đã không còn được ngoan ngoãn . Cậu hét lên và ném đũa xuống bàn . Việc cha cậu là người thế nào , cậu rất rõ , không cần bà ngoại đều ngày ngày nhắc cho cậu nhớ . Điều ấy làm tâm lý cậu luôn luôn nặng nề và lo sợ . Giống như bị chìm trong biển sâu thăm thẳm , mỗi ngày đều lo sợ người khác biết được mà khinh rẻ , không tiếp nhận mình . Nhưng đồng thời , Vương Tuấn Khải cũng bị những dòng suy nghĩ của chính mình đè nặng đến ngộp cả thở . Bà ngoại lặng cả người , có lẽ bà cũng nhận ra mình đã hơi quá lời . Chờ Vương Tuấn Khải bình tĩnh trở lại , bà khẽ vươn tay đến nắm lấy bàn tay đang nắm chặt trên đùi của cậu , ánh mắt xót xa .




" Ta , ta xin lỗi ... "




Vương Tuấn Khải nghẹn ngào không nói năng gì , cả bàn ăn chìm vào tĩnh lặng . Trên bàn thờ , tấm ảnh của mẹ cậu im lìm tang thương .






9/4/19
@Py
Xin lỗi vì hơi trễ , và trong fic này tôi sẽ thay đổi cách đánh thứ tự chương . Việc đánh chương sẽ phụ thuộc vào nội dung - chính là giai thoại của cuộc đời hai nhân vật chính , đan xen với quá khứ và cả mối liên hệ với những nhân vật khác . Tôi chỉ muốn đem lại một cái nhìn mới mẻ hơn , vì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hường , và fiction không phải lúc nào cũng " tình đẹp như thơ " được . Cảm ơn vì đã lắng nghe và theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net