Chap 1: Anh ấy là hoàng tử của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, khi vừa bước vào ngôi trường cấp 3, cô đã quyết tâm phải phấn đấu học thật tốt, phải buông bỏ tất cả cái tính trẻ con của mình đi, phải từ bỏ những anh trai đẹp của mình để tập trung vào việc học, vì 3 năm này bố mẹ buộc cô phải học sinh giỏi, để thi vào trường cảnh sát.

Năm ấy, cô cũng tự nhủ với chính mình, không được để bản thân sa vào tình yêu, dù chỉ là cảm nắng ai đó. Vì cô thật rất sợ, sợ bản thân mình không đẹp, tài ăn nói cũng không hay, sợ rằng vì vậy mà bị người thầm thương ghét bỏ. Vì thế cô luôn nhủ phải chú tâm vào việc học, không dám để ý tới ai, cũng không dám nhìn ai. Nhưng cô cũng không quên tự nói với bản thân phải cố gắng tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp với trường lớp bạn bè, vì 3 năm cấp 3 này là kỉ niệm thanh xuân của cả một đời người, nó đáng phải trân quí, lưu giữ.

Thế nhưng, dường như cuộc sống không như cô mong ước, cô càng lánh xa thứ gọi là "cảm nắng" thì nó lại càng đến với cô, ngay ngày đầu cô bước vào trường thì dường như nó đã bắt đầu nảy nở.

Ngày hôm ấy, trời khá đẹp, cô đến trường mới để nhận lớp. Vì lớp cô học là một lớp chọn, toàn bộ đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, nên cô cũng khá áp lực. Vì thế nên ngày đầu tiên gặp bạn mới cô có chút lắng, sợ người ta học giỏi mình lại đu theo không kịp. Nhưng sự lo lắng ấy dường như đã phút chốc tan biến khi cô nhìn thấy anh. Chàng trai cao với khuôn mặt đẹp, khi anh đi qua không biết có bao nhiêu cô bé học sinh đã phải ngoái lại nhìn theo. Cô lúc đấy đã có cảm giác rung động nhẹ trước gương mặt lạnh lùng đấy của anh.

Cho đến khi về nhà cô vẫn không quên nghĩ về chàng trai ấy. Đã nhiều lần cô tự nhủ lòng mình quên đi, dù có thích cũng không được gì, mình không xứng với anh, nhưng dường như chỉ là vô dụng.

Đến khi vào học chính thức, được biết anh tên Dương Thanh Phong học lớp 12A2, lớn hơn cô 2 tuổi, là Bí thư của trường, là chàng hoàng tử được tất cả mọi người yêu mến, đặc biệt là các bạn nữ, lúc ấy cô đã biết mình không có hi vọng, dù là một chút. Và cô đã giấu tình cảm của mình sâu tận đáy lòng, ép không cho nó lớn dần lên
"Trúc Khuynh Lam mày nên từ bỏ, có cố gắng, chỉ làm khổ chính mày thôi"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net