chương II.Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Bước chân ra khỏi máy bay, Dương Hào bỡ ngỡ nhìn quang cảnh trước mắt của mình, liền không kìm được mà đi xung quanh, trong lòng tấm tắc khen " ở đây đúng là hiện đại thật". Cậu vươn mình, hít 1 hơi, kết quả ...............

     -     khụ khụ ........ sao nhiều khói bụi thế ...... khụ. - Từ đó cậu rút ra được kinh nghiệm " đi ra ngoài nhớ mang theo khẩu trang". cảm thấy  cổ họng có cảm giác khô khan, cậu liền đi kiếm một quán nước gần đó.

     Tạch, tạch.

    Trong lúc đó, ở 1 nơi không xa, có 1 đám người hò hét  cùng với ánh sáng chói lóa của máy ảnh.

- Trần Thiếu !! em yêu anh.

-  em muốn làm vợ của anh.

- Trần Thiếu !! em muốn sinh con cho anh.

- Chào ngài, ngài có cảm nghĩ gì về chuyến thăm từ công ti mẹ ở nước D ạ?

-  Ngài có chuẩn bị gì cho cuộc đính hôn của mình không ạ ?

   Nở nụ cười hiền hòa, nam nhân với gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, chuẩn men với bộ vest đen, đáp lại:

-  Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cho tương lại của mình ngay bây giờ cả. -  rồi tiêu soái bước đi.

...........

      Hớp trên môi một ngụm cafe nóng hổi.

- heizz, cuối cùng cũng mua được  - cậu vừa đi vừa ai oán " cái quán gì mà phục vụ chậm như rùa bất quá cafe ngon nên bỏ qua". Bổng nhiên, cậu bị xô vào 1 đống người rồi bị đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng không nén được mà liều mạng chạy ra khỏi đám đông.

-  Ya~~~~ A~~~

Bùm...... 

      Ừm vậy là anh ấy đã vồ ếch một cách đau đớn. Đứng dậy, phủi bụi trên cơ thể " may mà không sao". Rồi nhìn lên, " Wao~~~, một anh chàng đẹp trai tuấn tú à nha nhưng tại sao trên người anh lại có vết gì màu đen vậy ". Hốt hoảng nhìn bàn tay của mình ,.................... cafe của mình ........... 

 - Tôi ....... Tôi ... xin lỗi ~~  -  vừa nói vừa gật đầu tạ lỗi ,xong liền chạy đi.

              Kì thật,  Dương Hào đối với chú của mình thì một chút cũng không sợ, còn muốn trêu ghẹo chú ấy nữa nhưng mà ......... heizzzz, đau lòng khi cậu ở với người khác lại rụt rè như thế đấy.( heizzz, như đã nhân cách =.=').

 - cậu chủ, cậu có sao không?  -   một hàng vệ sĩ ở xung quanh đến hỏi thăm.

- không sao  -  ngăn lửa giận trong tim, bình tĩnh trả lời.

 -  Cậu chủ, vali của người mới nảy ...... 

           Cắn răng, bảo vệ sĩ đó tìm thông tin của người đụng mình trong vali. Đường đường là người kế thừa của gia tộc X thế mà bây giờ bị nhục nhã như thế này trước mắt khán đài. Trần Thiếu ta có thù ách phải đáp trả.

            Chạy được 1 đoạn thì cậu mới nhận ra ...........

 -  mình bị lạc đường rồi !!!!!!!. Rồi làm mất vali nữa chứ !! á xui xẻo thế này   -  Lo là thế đấy nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nhớ đã từng đọc trong sách trường hợp này,......... Vậy cậu đi tìm chú cảnh sát hỏi đường về trường. 

       Lê thê bước tới kí túc xá của trường . Tưởng chừng xui xẻo đến đó là cùng, Ai ngờ...

- Cháu ..... cháu nói thật, cháu là .......ừm ...........là học sinh mới chuyển tới - cậu rụt rè nói với chú bảo vệ.

- đừng nói láo. Theo ta tới phòng bảo vệ. -  Thật sự là chả trách được chú bảo vệ được. Bộ dạng bẩn thỉu, lôi thôi của cậu (là do ẻm bị ngả mà) mà là học sinh của nhà trường danh tiếng này ư còn đáng nghi hơn nữa là giọng ấp a ấp úng như kẻ trộm của cậu. Thật là ...........=.='

        Ngoan ngoản tới phòng bảo vệ để kiểm tra thông tin cá nhân của cậu. 

-  Cậu là Dương Hào  -  ông bảo vệ nghi hoặc hỏi.

- Dạ , đúng  -  cậu cúi đầu trả lời.

-  Cậu về phòng đi, phòng cậu là XOZ - ném cho cậu với ánh mắt khinh bỉ, nói. Heizz, nói gì cũng là bảo vệ của trường học danh giá mà phải có giá chút chứ.

- Cảm ơn  -  rồi theo chỉ dẫn mà về phòng túc xá của mình.

           Mở cánh cửa của phòng kí túc xá của mình, kinh ngạc nhìn về phía trước, 3 thiếu niên anh tuấn ở trước mắt. Người đọc tiểu thuyết, người mới tắm xong còn có 1 người đang chơi máy tính.

          Thấy cậu đi vào , ba người lần lượt giới thiệu chính mình.

- xin chào , mình là .....   - chưa nói hết đã bị một người đang chơi máy tính chen vào nói.

- chào bạn  , mình là Hoàng, đây là Minh còn người đang ngủ đó chính là Nam.  -  nhí nhảnh, đáng yêu cùng với đôi mắt to tròn. heizzz, đúng là làm rung động lòng người.

          Dương Hào nhìn vào người trước mắt, có một cảm giác mới lạ dấy lên, chưa từng thử qua.

            " Bạn Bè !!"   . Ngẫn người trong chốc lát rồi đáp lại.

- xin ...  xin chào, Mình là Dương Hào mong các bạn có ... có ... thể chiếu cố -  (người nào đấy - sao lúc ở với chú gan thế mà ).

 - sao người cậu bẩn vậy, mau đi tắm đi  -  Hoàng quan sát Dương Hào rồi lập tức ra lệnh.

- ừm .. thì lúc nảy mình ngả nhưng bây giờ mình không có áo quần để thay - cậu thành thực đáp.

- Tại sao ?  -  Hoàng hỏi.

     Bốp !!

- Em không thấy cậu ấy không mang theo vali à - Minh nhíu mày trả lời.

- vậy sao anh lại đánh em ??  

-  để thông não cho em í mà  -  Minh gãi đầu trả lời.

Hoàng bị đánh, cố phồng to má lên, tay thì xoa xoa chổ bị ăn đòn xong. Nhìn Dương Hào 1 lúc rồi lấy ra từ trong tủ 1 bộ áo quần.

  - Nè !!! cậu đi tắm đi.   -   mặt lập tức vui trở lại đưa áo quần cho cậu.

- Ừm ....... có sao không ? -  cậu cảm thấy hơi kì kì nên hỏi lại .( lần đầu tiên ẻm mặc áo quần người khác mà  ^.<).

- Không sao đâu đi tắm đi   -  Hoàng nở nụ cười tươi với cậu

- Ờ ..... Vậy mình đi đây. - cậu ngoan ngoãn vào tắm rồi thay áo quần vào. Cậu mặc vào rất thoải mái  vì thân hình tương đối giống nhau ........................ ừm thì Hoàng lùn hơn cậu "một tí" thôi mà . ( =.=')

         Tắm xong, cậu đi ra ngoài phòng. Ngồi một mình được một lúc thì mới nhận ra có cái gì đó sai sai ......

 Ọc ~~~~ ọc...

       Chiếc bụng của cậu liền tạo phản nhưng cậu phải nhịn, phải nhịn vì .............. tiền để trong vali mất rồi " ta nhớ ngươi quá va li yêu vấu ơi !!!". Sau đó, bụng nó cứ kêu mãi, kêu hoài cho đến lúc mấy người bạn cùng phòng không thể chịu được nữa .............

- Cậu muốn đi ăn gì không ?   - Hoàng vẫn là người quan tâm tới tiểu Hào đầu tiên.

- Ừm không sao mình chịu được  -   dù rất muốn nhưng phải làm sao đây, người ta cũng biết ngại mà.

 Ọc ~~~~ ọc ~

- không sao đâu, chúng ta đi . - kéo tay của cậu đi ra khỏi phòng.

- khụ ... mình cũng đói - Minh cũng chạy theo.

      Đến quán ăn gần trường, nói quán ăn cũng không phải ............ đây là Nhà hàng Pháp mà.

- mình ...........  -   Dương Hào thấy thật sự rất là ...... xấu hổ.

- Không sao mình đi nào. -  Hoàng kéo tay cậu vào , chọn đại một chổ ngồi xuống ăn.

           Sau 1 thời gian ngồi ăn cậu cảm thấy thực khó chịu.

- xin lỗi !! mình đi vệ sinh một lát. -  ngại ngùng đi

- Ừm  -  bọn mình chờ cậu.

          Sau khi đi vệ sinh xong đi qua hành lang. 

- Mày định như thế này bao giờ nữa hả con. -  một giọng nói tức giận ngân lên.

- Cháu chỉ vì bộ mặt của dòng họ nhà chúng ta thôi mà.  -  vẻ mặt thờ ơ trả lời lại người đang tức giận ngồi đối diện mình.

- Ta không cần ............ mày .. mày lo mà chấm dứt việc này đi không thôi .... 

- thì thế nào ? -   nhướn mày nhìn ông lão trước mặt.

         Như không thể nuốt cái gì thêm nữa nam nhân liền thong tha đi ra ngoài.  Ngoài ý muốn mà chạm mặt với Dương Hào. Y nhớ chứ, nhớ cái người làm y xấu hổ trước bàn dân thiên hạ giờ còn nghe lén y nữa.

      - thật ..... xin lỗi ngài, tôi không cố ý nghe. - cúi mặt xấu hổ xin lỗi.

  Nam nhân đen mặt , nhấc cằm cậu lên . Tức giận hỏi.

    - có nhớ tôi không?

- Anh là ......................    -   nhìn kỉ khuôn mặt nam nhân , bỗng giật mình nhớ tới chuyện chiều nay.    - Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net