Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con người quá sợ hãi để sống tỉnh táo. Quá tỉnh táo thì nhìn thế giới này toàn là đau thương."

Một câu nói trong quyển sách nào đó mà cậu đã đọc...

Lúc đó V vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Đối với cậu, cuộc sống hiện tại thực sự tuyệt vời và cậu hài lòng với nó. Dù rằng từ lúc là thực tập sinh cho đến khi chính thức trở thành idol, cậu đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng chưa có điều gì để khiến cậu nghĩ là "đau thương" cả. Cậu có thể vượt qua được mà.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, là chuyện trước khi bản thân cậu lấn sâu vào con đường này...

Không phải cậu không biết, mà là cậu biết nhưng cố tình làm như không biết. Đối với những người khác, hình ảnh Jimin bám theo Jungkook là chuyện thường ngày rồi. Nhưng cậu là ai cơ chứ? Là bạn của Jimin từ hồi trung học, là bạn thân nhất, hiểu Jimin nhất. Vì thế cậu có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của Jimin đối với Jungkook và đối với các thành viên khác. Và Taehyung cũng nhận ra, cậu không phải là người duy nhất có tình cảm với Kookie...

Một bên là bạn thân, một bên là người cậu hết mực yêu thương...

V đã lựa chọn cách tự lừa dối bản thân...Tự nhủ rằng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ...

V sợ rằng, nếu như có một ngày chính cậu thừa nhận chuyện đó, thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn như xưa, sẽ phá hỏng tất cả... và cho dù mọi chuyện có thành ra thế nào đi nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có người bị tổn thương... Vì thế, V đã không dám "tỉnh táo " để đối diện với mọi thứ...

Thế nhưng, buổi tối hôm đó gần như đã đánh bại mọi nỗ lực của cậu...

Kim Taehyung....là một người rất tự tin, rất lạc quan và cũng rất bình tĩnh. Còn Jungkook, thằng bé lại chính là sự không tự tin, không lạc quan, không bình tĩnh của cậu...

Soạt!

Jin hyung mở tung rèm cửa sổ để ánh nắng tràn vào, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, và quấy rầy giấc ngủ của cái người duy nhất vẫn còn đang nằm trên giường lúc này.

- Taehyung à! Dậy đi, trời sáng rồi đó!

Đáp lại tiếng gọi của anh cả, V chỉ đơn giản là lấy gối bịt chặt tai, rúc sâu người vào trong chăn, quyết tâm quay lại với giấc mơ còn đang dang dở của mình.

Đánh thức V dậy chưa bao giờ là dễ dàng...

- Yah! Dậy đi nào, mọi người dậy cả rồi đấy! HoSoek cũng về rồi,chỉ còn mình em thôi! – Jin cố gắng trèo lên tầng hai của chiếc giường, đưa tay vỗ bồm bộp vào người V.

V lại nhích người ra xa, cuộn mình vào trong chăn tròn một cục.

- Dậy đi Taetae à, anh có mua hambuger cho em đấy!

Mãi một lúc sau, V mới chịu ló đầu ra khỏi chăn với gương mặt ngái ngủ và mái tóc đã rối bù, dụi dụi mắt, mơ màng.

- Ham...buger...?

Jin hyung thở dài, đưa tay xoa mạnh vào mái tóc vốn đã bù xù của V, mỉm cười nói:

- Ừ, Hambuger! Nhanh dậy đi rồi ra ăn, hôm qua đã em đã ăn cơm đâu!

Nói rồi, Jin bước ra khỏi phòng để lại V vẫn còn đang ngơ ngác trên giường.

Hôm qua...à hôm qua, cậu chưa có ăn cơm...

V vật vờ leo xuống giường, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh...Ngủ nhiều quá rồi, lại còn chưa ăn cơm từ hôm qua, tạm thời đầu óc không được linh hoạt cho lắm...

Namjoon nhanh chóng chui người vào chiếc áo thun đen, chạy xuống phòng bếp phụ giúp Jin dọn bữa sáng. Xuống đến nơi, anh lại nhìn thấy Jin đang cắm cúi thu dọn mọi thứ, bờ vai ấy và cả gương mặt tập trung khi nấu ăn... với Rap Monster, Jin đẹp nhất không phải là lúc biểu diễn trên khấu, không phải là lúc chụp hình cho album hay tạp chí, cũng không phải là lúc làm aegyo mà chính là lúc này, khi Jin hyung đang nấu ăn. Với anh, hình ảnh này là đẹp nhất...

Bất giác, leader lại nở một nụ cười...

- Hyung, bữa sáng có gì thế?

Namjoon bất chợt dựa đầu vào vai Jin từ đằng sau, không quên nhón tay lấy một miếng xúc xích, vừa nhai vừa hỏi.

Jinh đánh nhẹ vào tay Namjoon, đưa đĩa xúc xích ra xa.

- Hambuger à?

- Ừm, thỉnh thoảng cũng nên đổi món, với lại V thích hambuger mà.

- Thằng bé, không sao chứ?

Jin nhún vai, lắc đầu khẽ thở dài.

- Không biết có chuyện gì nữa, hôm qua anh thấy V lao vào phòng rồi chùm chăn ngủ từ lúc đó, gọi thế nào cũng không trả lời, đến cơm tối cũng không ăn.

Rapmon nhận đồ ăn từ Jin, cẩn thận xếp ra bàn, nhíu mày nói.

- Em vào gọi cũng thế, cứ nghĩ đi chơi về mệt nên V mới không muốn ăn cơm mà ngủ luôn, xem ra không đơn giản là vậy...

Bên ngoài phòng khách, Yoongi vẫn đang nằm dài trên ghế sofa, không sao tỉnh ngủ nổi... Đêm qua, chắc lại thức khuya làm nhạc rồi. Jimin thì đang cắm tai nghe tập thể dục bên ngoài ban công, còn Jungkook lại đang ở trong phòng thay quần áo.

Còn một người nữa mà nhỉ...?

V ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng tắm, xoay nhẹ tay nắm cửa...

- Á!!!!!!!!

Cả ký túc xá vang lên tiếng hét thất thanh của J-Hope...

Suga đã từng kể, trong lúc các thành viên đang tắm, V luôn có cái trò mở cửa lao vào tắm cùng họ...

Tuy rằng lần này là vô tình nhưng cũng để lại một ký ức khó quên cho J-Hope, nhất là khi lúc này trên người anh chỉ còn độc chiếc thịp màu đen xám của mình và đang trong tư thế cúi người chuẩn bị cởi...

- Ớ... - Có ai đó đã tỉnh ngủ hắn...

- T...Tae đấy à...

- Hyung...Hyung về lúc nào thế?

- À...Hyung vừa về sáng sớm nay...

- ....

- Sao...sao thế???

V chỉ im lặng, cúi đầu nhìn sàn nhà mà chẳng nói gì khiến J-Hope tạm thời đơ ra không phản ứng kịp.

Làm gì bây giờ???? Tình cảnh lúc này thật khó nói....V đứng chôn chân ngoài cửa còn Hope lại đứng bên trong với cơ thể đến 98% là nude...

- Hyung à...

- Ơi?

V lí nhí gọi, một chân bước vào phòng tắm...

Ho Soek giật mình, lấy tay bắt chéo trước ngực, cố che đi nhiều nhất phần cơ thể đang hở ra của mình...

- Hyung...

- Ừ...?

V bước nốt chân còn lại...

J-Hope bắt đầu túa mồ hôi... " V à, không được đâu em, đừng có manh động nha..."

- J-Hope hyung...

V chầm chậm tiến lại gần...

- Ừ có chuyện gì?

Ho Seok chầm chậm lùi ra sau...

- Hôm qua...Jimin và Jungkook...

- Ừ...? A!

V đột nhiên vươn tay, bất ngờ nắm chặt vai Ho Seok khiến anh mất đà ngã ngửa ra sau, đồng thời kéo theo cả Tae Tae đáng thương.

- Có chuyện gì thế?

Namjoon nghe thấy tiếng hét của J-Hope cũng tò mò mà đi đến phòng tắm, mới sáng ra mà đã ồn ào rồi. Thế nhưng khi leader đẩy nhẹ cánh cửa còn đang mở thì...

J-Hope ngã ra sau, tay chân quơ quào thế nào lại gạt trúng vòi hoa sen....thành ra những gì Rap Monster thấy ngay lúc này là... Cả hai đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà tắm, Hobie thì không mảnh vải che thân...à không vẫn còn cái thịp. V thì nằm úp sấp lên người J-Hope...và hai đứa đều đang trong tình trạng ướt nhẹp...

- À ờ... chuyện này là sao??? V à, em lại thế nữa hả? ( ám chỉ việc V lại đạp cửa lao vào đòi tắm chung khi các thành viên đang tắm.)

Nói rồi, Namjoon cười khổ đi vào. Đứa nhỏ luôn khiến anh lo lắng này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với V vậy?

Anh đưa tay định kéo Tae Tae đứng dậy, thế nhưng...

- Chuyện gì thế này?

Một giọng nói bất chợt vang lên ngoài cửa khiến Namjoon giật mình mà buông tay, kết quả là V lại một lần nữa ngã sõng soài ra nền nhà.

Jungkook đứng ngoài, kịp thời nhìn thấy toàn bộ sự việc, kể cả khi V với J-Hope vẫn còn ngã lên nhau...

Mặc dù là em út, là thành viên cùng một nhóm, đã sống với nhau bao lâu nay... nhưng khó có thể che giấu rằng Jungkook hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu...Với ai? Taehyung? Ho Seok? Hay Namjoon? Cậu cũng không biết! Nhưng hình ảnh ấy, cái hình ảnh mà cậu nhìn thấy...khi mà J-Hope hyung chẳng có gì trên người ngoại trừ cái quần nhỏ, V hyung thì ướt từ đầu đến chân, cái áo thun trắng mỏng vì ướt nước mà dính sát vào cơ thể, để lộ ra những chỗ không nên thấy, cả cái tật liếm môi mất tự chủ...và trên hết, hai người lại còn...cùng một chỗ!

Hoseok lẫn Namjoon còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Jungkook hầm hầm tiến vào, nắm chặt tay Taehyung, giọng nói không kiềm chế được mà trầm hẳn xuống:

- Hyung đang làm gì thế, đứng lên đi...

V nghe vậy liền ngước lên, nhìn thấy một Jungkook ngày thường luôn đáng yêu, lúc nào cũng bám lấy mình mà giờ lại nổi giận khiến cậu thực sự thấy khó hiểu. Vừa nãy bị kéo ngã đập cả mặt vào người J-Hope, cái mũi vẫn chưa hết ê ẩm, lại bị Namjoon buông tay ngã dập cả mông xuống sàn nhà, giờ tay lại bị nắm chặt đến đỏ cả lên, rồi còn bị thằng em mắng vô cớ... Cảm giác tủi thân tràn ngập trong lòng Taetae...

- V hyung...mau đứng dậy đi...

Jungkook bị cơn giận trong lòng chi phối, chẳng hề để ý đến cảm xúc của Taehyung, cứ thế siết chặt tay cậu hơn nữa. V hết chịu nổi, giật mạnh tay mình ra khỏi tay Kookie, đúng phắt dậy, đôi mắt ấm ức liếc thằng bé một cái rồi xoay người chạy thẳng một mạch về phòng.

- V hyung!

Jungkook chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, thấy vậy liền chạy vội theo, nhưng Tae Tae đã kịp vào phòng rồi đóng sầm cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của maknae.

Namjoon lặng lẽ rời đi, trở lại phòng ăn tiếp tục phụ giúp Jin dọn bữa sáng.

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì đâu hyung, còn gì không để em làm nốt cho!

J-Hope âm thầm đóng cửa tiếp tục tắm...

Cứ thế, cho đến khi bàn ăn đã sẵn sàng, V vẫn không chịu ra mặc cho Jungkook có đứng ngoài cửa gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Chỉ đến khi Jin ra tay, dụ dỗ thì Taetae mới chịu chui ra. Và sáng hôm đấy, BTS đã có một bữa ăn trong im lặng. V chỉ cúi đầu gặm cho xong chiếc bánh Hambuger của mình, không chịu ngẩng lên cũng chẳng nói câu nào. Jungkook vẫn ăn như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi V đến một giây. Namjoon, J-Hope thì vừa ăn vừa len lén liếc nhìn hai đứa nhỏ...

Ngoài bốn người trong cuộc thì Jin, Suga lẫn Jimin đều không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cho dù không biết thì họ cũng đã nhận ra được bầu không khí khác lạ giữa các thành viên trong nhóm, nhất là Jimin. Cậu có thể cảm nhận được, vấn đề là ở Jungkook và V...

Sau bữa sáng đầy nặng nề, cả bảy thành viên nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và di chuyển đến phòng tập.

Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, tour lưu diễn The Red Bullet của nhóm sẽ bắt đầu....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn đọc rồi cmt cho mình vui nha :))))
À mình cũng vừa đăng 2 truyện mới nếu thích các bạn nhớ vào ủng hộ nhé :))) truyện mình viết lâu rồi (tầm 1 tháng trước) nhưng toàn tự viết tự thẩm không đăng lên vì sợ cái tính làm việc theo cảm hứng của mình :v drop xong lại nhận gạch xây nhà =]]]]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net