chap 3~4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
Sáng hôm sau. Cậu thức từ 5h3p sáng để cb bữa sáng cho anh. Cậu làm trứng, bánh mỳ bà xúc xích. Mọi thứ đều được cậu tỉa hình trái tym. Đi kèm là 1 cốc sữa socola nóng
Khi lên phòng còn k quên dặn dì Lan rằng cậu đã làm bữa sáng cho anh rồi.
Cậu ngồi ngắm anh 30 phút.
Đồng hồ điểm 6h, cậu liền gọi anh.
Cậu: Anh ơi, Anh
Anh quay người lại: Cho anh ngủ đi mà
Cậu liền thơm lên má anh: Buổi sáng vui vẻ. Anh dậy đi học đi a, em còn làm bữa sáng cho anh đó.
Anh bật dậy vì nụ hôn và nữa sáng của cậu: Được. Anh đi vscn
Lát sau, anh đi ra với bộ đồng phục trường EL.
Anh: Em giỏi lắm.
Cậu mỉm cười.
Anh nhìn thấy cậu trong bộ đồ ngủ hình bánh trôi nhỏ rất dễ thương.
Anh ngồi ra bàn của anh. Cậu ngồi đối diện
Anh: Em làm ngon lắm nha
Cậu mỉm cười: Cảm ơn anh.
Anh: Lại đây
Cậu chạy ra chỗ anh ngồi.
Anh nói: Em thấy không? Anh ăn một nửa rồi. Nửa còn lại em ăn đi.
Cậu: Em không có thói quen ăn sáng. Em chỉ cần 1 cốc nước thôi à.
Anh phải vừa dỗ vừa đe dọa cậu mới ăn hết 1 nửa.
Anh thơm lên trán cậu: Ngoan.
Cậu: Anh ơi anh đi học đi. Sẽ muộn học đó. Trưa nay em sẽ đến trường anh nga

Anh: Ngoan lắm. Đợi anh về sẽ chơi với em.
Cậu: Em cũng muốn đi học lắm. Nhưng ba mẹ nói là nếu em đi học ba mẹ sẽ không có tiền nuôi em nên em phải nghỉ học kiếm tiền cho ba mẹ đó..
Anh chỉ thấy đau lòng vì câu nói của cậu: Vậy em có muốn đi học không nào?
Cậu lắc đầu.
Anh khó hiểu: Tại sao em không muốn đi học?
Cậu: Vì em muốn anh dạy cho em học hà.
Anh nhéo cái má phúng phính của cậu: Ngoan lắm. Vậy tối đến anh sẽ chỉ em học. Được chứ? Bây giờ anh sẽ đi học. Nguyên Nguyên ngoan đợi anh nhé?
Cậu gật gật đầu thơm lên má anh: Anh đi học vui vẻ
Anh đơ luôn và bước ra khỏi nhà
Cậu thay cái áo phông xanh hình con thỏ và quần ngố màu trắng rồi xuống nhà
Cậu: Con chào ông bà chủ. Ông bà chủ buổi sáng vui vẻ. Ba anh: Ngoan lắm. Con ăn sáng chưa?
Mẹ anh: Lại đây ăn sáng với ta.
Cậu: Dạ lúc nãy cậu chủ bắt con ăn cùng rồi.
Ba mẹ anh cùng chung 1 suy nghĩ: Con trai mình mặt dầy quá rồi.
Mẹ anh: Vậy con ra vườn chơi.
Cậu: Vâng ạ. Con xin phép
Ba anh: Ngoan lắm
Cậu chơi ngoài vườn đến 12h trưa thì nhắc bác tài xế đi đón anh
Cậu: Thưa ông bà chủ con đi
Mẹ anh: Được. Đi cẩn thận
Ba anh chỉ mỉm cười và gật đầu.
Tại trường của anh.
Cậu thấy anh nắm tay 1 bạn nữ đi ra. Cậu rất buồn.
Cậu: Chào cậu chủ
Anh: Ừm. Sao em lại gọi anh là cậu chủ?
Cậu chỉ im lặng cúi đầu. Anh vẫn chưa hiểu nhưng lại k hỏi nữa
Anh: Vương Nguyên, đây là An Nhi, bạn anh. Hôm nay bạn ấy sẽ đi nhờ..
An Nhi sửa lại: Là bạn gái
Cậu cúi đầu che đi những giọt nước mắt, giọng khàn khàn: E...em chào chị
Trên xe, cậu ngồi cạnh bác tài còn anh và An Nhi ngồi đằng sau.
Bác tài nhìn mặt cậu đỏ ửng đang cố kìm nén nước mắt mà khẽ ho khan để anh và An Nhi dừng những hành động ấy lại. Tại nhà Anh.
Anh: Ba mẹ con về rồi. Còn có cả An Nhi nữa.
Mẹ anh vọng ra: Vào đi con
Anh và An Nhi ngồi trên sofa nói chuyện với mẹ anh và ba anh. Mẹ anh biết cậu rất kìm nén nên đành lên tiếng
Mẹ anh: Nguyên Nguyên, con lên phòng nghỉ đi. Làm phiền con rồi.
Cậu lúc này không nhịn được nữa mà nước mắt tuôn rơi trước mặt anh và cả nhà nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi.
Cậu vội vàng:V...vâng..hức
Nói xong cậu chạy lên phòng đóng cửa Rầm 1 cái và khóa trái lại.
Cô bạn An Nhi sau khi ra về thì anh được ba mẹ cho 1 trận
Ba anh: Con có phải con ta không?
Anh: Ba hỏi kỳ vậy? Tất nhiên là có rồi.
Mẹ anh: Thằng bé Vương Nguyên còn nhỏ. Nhìn thấy con và bạn gái con sẽ rất ghen tị vì sợ con không thương nó nữa. Ba mẹ chỉ có duy nhất 1 người là con dâu. Anh: Ai ạ?
Ba mẹ anh: Vương Nguyên.
Anh sững người. Lần này để bé con đau lòng rồi.
Anh vội xin phép rồi chạy ngay vào phòng cậu nhưng cậu khóa cửa rồi.
Anh đập cửa: Nguyên Nguyên à, em mở cửa cho anh đi. Nguyên Nguyên....
End chap 2
Chap 3
Cậu im lặng kìm nén nước mắt để không bị anh phát hiện
Anh: Nghe anh nói. Anh với bạn ấy...
Lúc anh chưa nói hết thì nghe tiếng khóc rất lớn của cậu
Cậu ở trong phòng: Hức...anh ấy không thường Nguyên Nguyên nữa rồi...hức...làm sao đây...hức.
Anh ở ngoài lo lắng.
Cậu bèn nhìn xuống cửa sổ. 1 đống lá rất nhiều. Cậu có thể nhảy xuống đó. Cậu liều mạng nhảy xuống trèo ra khỏi cổng.
Lúc này, anh không chịu được nữa bèn phá cửa.
Rầmmmmm
Anh hét lớn: BA MẸ, NGUYÊN NGUYÊN EM ẤY ĐI ĐÂU RỒI??
Mẹ anh và ba anh lập tức cho người đi tìm nhưng không được. Vì sao? Vì Vương Nguyên đã xin ở lại nhà của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Người bạn kết nghĩa của anh.
Nghe cậu kể vậy Thiên Tỉ im lặng nghĩ: Đợi cậu bé này ngủ mình sẽ vác về Vương gia trả lại cho Tuấn Khải.
11h đêm. Tinggg tinggg
Anh chạy ra mở cửa. Có phải bé con không?
Thiên Tỉ: Này, người hầu của cậu khóc muốn ngập phòng khách nhà tôi luôn rồi. Trả lại cho cậu. Đừng để em ấy buồn nếu k tô sẽ làm theo lời Chí Hoành mà bắt em ấy về đó.
Anh gật đầu nhận lại bé con trên tay Thiên Tỉ rồi bế cậu vào phòng mình
Anh: Anh xin lỗi bé con.
Nói xong anh thơm cái chóc lên môi cậu
Cậu tỉnh ngủ, nhìn thấy anh thì lại khóc ré lên, ôm chặt anh.
Cậu: Oa oa...hức...anh đừng ghét Nguyên Nguyên...hức...anh đừng thương chị ấy nhiều hơn Nguyên Nguyên...hức...Nguyên Nguyên chính là yêu anh nhất...hức
Anh vỗ vỗ vào lưng cậu: Nguyên Nguyên ngoan nào. Em đừng khóc. Anh yêu em nhất mà
Cậu im lặng. Anh nhấc cậu lên, cậu ngủ rồi....thật là


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net