lay it down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thì thầm :

- Chirin à,... anh thật sự đã tìm em rất lâu đấy. Em có biết không?

em thắc mắc, ý gã ta là sao ?

Em nghĩ gã đã ngủ, tranh thủ mở mắt định ngắm gã ta chút. Ai dè vừa mở mắt là gã ta cũng đang nằm ngắm em. thôi xong

Em xấu hổ trùm chăn che mặt, gã cười thầm, cởi chăn em ra. Gã khẽ vuốt má em :

- Phòng lạ nên khó ngủ đúng không ?

Em nhẹ gật đầu, những hành động thân mật quá mức cũng như giọng nói trầm ấm của gã đang càng ngày làm trái tim mỏng manh của em tan chảy. Gã nhẹ đưa mặt mình kề mặt em, không đợi em phản ứng. Gã đã hôn môi em.

Gã chỉ định hôn phớt em nhưng có lẽ không đủ. Gã đã bị cuốn vào đôi môi mềm mại của em rồi. Nghĩ làm liền, gã chủ động tách răng em ra. Dùng lưỡi khám phá khuôn miệng em. Ôi nụ hôn đầu của em đã bị cướp lấy !

Gã khiến em say mê, lúc đầu có hơi lạ nhưng cũng công nhận rằng được hôn một tên soái ca như vậy em cũng chẳng thấy phí. Gã hôn em một cách cuồng nhiệt như hôn người yêu xa cách bao năm nhớ, đến khi em vùng vẫy vỗ vai gã - gã mới đành tiếc nụ hôn ngọt ngào mà buông em ra. Gã yêu em, yêu em nhiều lắm! Nhưng em không thể biết được đâu !

không-

ý là...

em không thể nhớ được đâu-

mới đúng...

Rồi gã nằm thẳng, gã nắm tay em :

- Chúc ngủ ngon !

Em vẫn còn đang mơ hồ về nụ hôn của gã, nụ cười của gã. Em cười nhẹ, chẳng phải là em đã đổ gục trước gã rồi đó sao ?

.

- NamJoon, đi lấy đồ ăn dùm tao đi !

" Rồi ok "

- " Nước sôi ~ Nước sôi ạ ! "

AAAAAAAAAAAAAA

- " Tôi...tôi xin lỗi, anh có sao không ? "

- Trời ơi là trời, Yoo Chirin đây là lần thứ mấy cô làm bể ly rồi thế hả ? 

- " Dạ em xin lỗi bà chủ " _ Chirin đỡ người con trai kia :

-" Thành thật xin lỗi anh, chiếc áo của anh tôi xin đền ạ ! " - Em tiêu đời rồi, em nghĩ em có đủ tiền để đền chiếc áo của anh ta sao ?

Kim NamJoon bị hớp hồn bởi nhan sắc hồn nhiên không tì vết của em, uống nhầm 1 ánh mắt cơn say theo cả đời. Anh ta đứng hình nhìn em, 5 phút sau mới lấy lại được bình tĩnh :

- À không sao đâu, dù gì cũng là do tôi sơ ý đụng trúng phải cô mà. Cô không cần phải đền áo cho tôi đâu, nó đâu có đáng gì !

Bà chủ nói :

- Cảm ơn cậu rất nhiều, bữa hôm nay hãy để tôi đãi cậu ! 

- " Dạ không cần đâu ạ ! " - Anh bỏ đi đến quầy lấy đồ ăn.

.

Ánh nắng sáng chói chiếu vào phòng, một cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ. Em đột nhiên tỉnh giấc, em nhìn xem gã ta có bỏ em đi không. May quá, vì một vài chuyện đau buồn trong quá khứ,.. nên em không muốn nó lại xảy ra thêm chút nào!

Gã cũng đã thức dậy, mở mắt nhìn em. Ôi lại cái nụ cười ôn nhu đó, nó khác hoàn toàn so với lúc tranh cãi cùng tên Sung JuWook kia. 

- Chào buổi sáng.

" ư..ừm, chào buổi sáng " - em ngại ngùng đáp lời gã. Thật buồn cười, từ trước tới giờ có thấy ai chào nhau buổi sáng trên giường như thế không chứ.

Gã ta chở em đi mua sắm, chở em đi ăn những món mà em thích. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên mà em vui như vậy, vì sao chứ ? vì chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn đang có trong tay em mà, nhỉ.

 Gã ta chở em đến công ty.

- Em ngồi ở đây đợi một chút, tôi đi lấy vài hồ sơ rồi quay lại với em liền.

Em ngồi trong phòng chủ tịch của Gã, ca ngợi sự lộng lẫy trang nghiêm của căn phòng. Thật rộng rãi, nội thất, không gian tất cả đều rất tuyệt hảo, hài hòa. Công nhận mắt thẩm mĩ của gã cũng tốt thật.

Chưa kịp nhìn hết xung quanh thì đã có một người đàn ông xuất hiện ở đó. Một tên béo ú nhìn mặt rất dê xồm đang nhìn em, hắn ta khoái chí cười :

- Là sugar baby của ngài Kim Tổng sao? Trông chẳng khác gì một con điếm!

Em cảm thấy bị xúc phạm, nói với hắn ta trong tư thế phòng vệ :

" Ông...ông nói cái gì chứ?! Ông có tin là tôi hết lên cho tất cả cùng ghe thấy không ?!" _ Nhìn em trông sợ hãi, ông ta càng trở nên thích thú.

- Hét đi, cô hét to vào. Đây là tầng thượng hạng trong công ty chỉ dành cho mỗi chủ tịch nào còn có ai lẻn vào được nữa chứ? Nhưng tôi lại biết mật khẩu đấy! Nghe tin thằng chó đó nó có sugar baby là tôi phải rình xem liền. À mà tôi cũng đã đổi được mật khẩu rồi, nên thằng daddy của cô cũng chẳng vào đây được đâu.

- Nào lại đây, cho tôi quay lại thời thanh xuân đi chứ !

Em sợ hãi, mãi mới tránh ông ta mà trốn được vào phòng khác. Em khóa trái cửa, nhưng mà em nghĩ ông ta không có chìa khóa sao?

- Leng keng... leng keng... chìa khóa nào đây nhỉ? em giúp tôi được không?

Khi cửa đã mở được, em vô cùng sợ hãi. Vội núp dưới bàn, nhưng hành động lúc này của em trông thật vô dụng !

- Ú òa _ Ông ta lòi bản mặt ghê tởm xuống gầm bàn hù dọa em. Em không còn đường nào thoát, em chỉ biết trốn trong sự sợ hãi. Em nhắm mắt lại, khóc lóc van xin.

BẰNG

Âm thanh to vừa nãy khiến em giật bắn mình, không cho em cơ hội mở mắt đã có bàn tay bịt mắt em lại. 

- Dẫn cô ấy ra ngoài.

Em mở mắt, người trước mặt em không phải là gã mà là 1 người khác. Chưa kịp suy nghĩ thì gã của em cuối cùng cũng xuất hiện, từ trong phòng bước ra,.. gã cầm trên tay chiếc khăn mà lau đi những vết đỏ. Em thấy, em thấy hết nhưng em không nói.

âm thanh lúc nãy.. chẳng lẽ là tiếng súng ?

- Xin chào, anh là Han YeongSoo. Bạn của Chủ Tịch Kim.

chẳng hiểu trong tình thế như này mà em còn cảm thấy bạn của gã cũng đẹp trai không kém gã

Gã chạy tới bên em, ôm em thật chặt. Gã xin lỗi vì sự bất cẩn của mình mà để một tên cặn bã lọt vào công ty. Chậm chút nữa là lại mất em rồi. Gã nắm tay em qua phòng khác.

- Cảm ơn mày vì đã phá được mật khẩu, mày về đi.

Nói rồi gã dẫn em vào một phòng khác.

Những gì vừa xảy ra với em nó nhanh như 1 giây vậy, em vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng. Em nhìn gã, có một chút rung sợ. Gã đã giết người ư...?

- Tên hồi nãy... đâu rồi ?

ngu thật, sao em lại hỏi như thế chứ

-.....

-.....nếu lúc đấy em muốn thằng khốn đó biến mất, thì tôi đã giúp em rồi đấy! 

một câu trả lời không có đầu có đuôi, nhưng em cũng đã hiểu được hàm ý... ông ta ch.ế.t rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net