permission to dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô đi đứng cho mà cẩn thận, còn tái phạm như hôm nay nữa thì nghỉ! Có mỗi việc bưng bê nước rót thôi mà làm cũng không nên thân "

" Dạ em xin lỗi bà chủ.., em xin phép về đây ạ "

Giới thiệu một chút : Em - cô sinh viên năm nhất 19 tuổi. Vì trong một vụ tai nạn xe năm ấy đã cướp đi mạng sống của cha mẹ em, vì thế mà em sống chung với bà ngoại. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, bà vừa là cha vừa là mẹ thay phiên chăm sóc em. Chính vì thế nên em thương bà lắm.

.

-" Xem coi ai đang ăn trưa 1 mình kìa "

-" Ê nhìn nó điên thật mày "

-" Đi học mà không nói chuyện với ai, bị câm chắc ?"

từ khi đi học em đã bị dán mác là "con nhỏ không có cha mẹ" mà vì thế nên em cũng không có bạn. chẳng ai muốn tiếp xúc với em.

16:30pm

đi làm

21:30pm

- Cho cháu 1 bát ramen ạ

-" Có ngay đây, hôm nay cháu tan làm sớm à?

- Dạ

-" Vừa đi học vừa đi làm chắc cháu vất vả lắm, cố gắng nha cháu"

- Dạ cháu cảm ơn ạ

hôm nay em được tan làm sớm nên quyết định ghé qua quán mì ramen gần nhà

từ phía cửa chính em thấy có một nhóm thanh niên ( gồm 3 người ) cao kều bước vào, lúc đầu em cũng không quan tâm lắm nhưng chàng trai cao nhất nhóm đó lại chủ động tiến đến chỗ em. 

gì chứ?

em cố nhiu mày lại nhìn người thanh niên kia

chẳng phải là cái tên hôm qua mình làm đổ nước lên người anh ta sao?

chết tiệt lỡ anh ta nhận ra mình thì toi mất!

em luống cuống định ra chỗ khác ngồi ( vì em đang ngồi đối diện quầy nấu ăn ) thì nhóm anh ta đã ngồi kế bên cạnh.

trời ơi sao anh ta lại ngồi kế bên mình vậy nè huhu, làm ơn đi ra chỗ khác dùm 

mà thôi chắc không sao đâu nhỉ, dù gì hôm qua mình cũng đeo khẩu trang mà. anh ta nhất định không phát hiện ra đâu!

-" để tao kể tụi mày nghe, hôm qua lúc tao đi coffee với thằng NamJoon thì có một cô gái phục vụ đã lỡ làm đổ nước lên áo nó mà xin lỗi quá chừng trông thương thật sự ấy kk" 

- " thật vậy sao? chẳng phải hôm qua mày mặc cái áo LV dắt tiền à? "

phụtttttttttt

cái áo LV đắt tiền? tôi không nghe lầm đó chứ?!

mọi người nhìn em với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng không quan tâm mấy.

-" vậy nên là thằng NamJoon hôm nay nó cứ như trên mây vậy đấy, có lẽ là trúng sét ái tình của ẻm rồi"

- "sao còn rất nhiều em ngon nghẻ ngoài kia mà không chọn? lại đi chọn con nhỏ phục vụ trông tầm thường thế ?"

-" gu mày tệ thật đấy NamJoon à haha "

cái nhóm thanh niên đó đều không hề ngờ rằng người họ đang nói xấu đang ngồi kế bên, em ăn thật nhanh rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán.

thất vọng thật, gã nghe vậy chỉ biết cười thầm mà không nói đỡ giúp em 1 câu. em cũng đâu có cố tình!
.

Con đường mà em thường đi về sao hôm nay lại thấy lạ như thế? Chẳng lẽ là em đã đi lạc chỉ vì chốc nãy đã uống vài li soju sao? tiêu em rồi, em thấy chóng mặt quá. phải làm sao đây?

em đã cố tỉnh táo nhất có thể nhưng sao em thấy uể oải quá, em ngất mất thôi-

bỗng từ phía xa có thân ảnh to lớn từ bước đến, thấy sao thật quen thuộc. thôi không suy nghĩ kịp nữa, em ngủm củ tỏi giữa con hẻm vắng người đấy luôn rồi.

Sáng hôm sau.

Trông căn phòng rộng lớn có một cô gái nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn. Em lim dim mở đôi hàng mi, định hình được bản thân đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm. chẳng hiểu vì lí do gì mà em mở mền ra và nhìn xuống người.

may quá vẫn còn đang mặc đồ

mà mình đang ở đâu vậy chứ? một căn phòng hết sức tao nhã với tông chủ đạo là sám trắng, hệt như 1 căn phòng cho 1 người đàn ông.

chưa kịp cảm thán xong vẻ đẹp của căn phòng thì cánh cửa mở ra, là anh ta- Kim NamJoon

" Em dậy rồi à?"

- Anh? Chẳng phải là người tôi đã làm đổ nước lên áo từ ngày trước hay sao?

" Ừ thì đúng là anh đấy, em không thắc mắc vì sao em ở trong phòng anh à?"

- Vì sao?

"Hôm qua em uống say quá mà anh sợ có chuyện gì đấy không hay nên đã đi  tiễn em về nhà, nào ngờ em lại ngất giữa đường. vì gọi hoài mà em không dậy nên anh phải đưa em về nhà anh đấy" - chính xác là từ khi vào quán gã ta đã biết em là cô phục vụ hôm trước nên mới tiến đến ngồi gần em, định chọc em chút mà nào ngờ em lại phản ứng dữ quá.

- Ừ thì cái áo của anh,.. nó bao nhiêu vậy?

Gã ta phì cười nhìn em, một ánh mắt ôn nhu trìu mến mà gã dành cho em lại quá đỗi ấm áp, em ấn tượng vì nụ cười ấy của gã đến nỗi đỏ cả mặt.

" Em lại thấy hối lỗi nữa à? Không, anh không cần em đền đâu, thật sự đấy "

- Vậy,... thì anh muốn gì ?"

" Muốn gì..? anh nào đâu muốn đòi hỏi gì ở em, cơ nhưng mà..."

em thừa biết đã làm dơ cái áo đắt tiền của gã thì gã cũng không bỏ qua cho em được, gã chỉ nói như vậy cho lịch sự thôi ấy chứ.

- Thôi được rồi để tạ lỗi với cái áo ấy của anh và cảm ơn vì anh đã cho tôi ngủ nhờ 1 đêm, anh muốn gì thì cứ nói đi.

" Thật sự muốn gì cũng được sao?" - Gã ta khoác tay lại nhìn em

- Ờ thì...miễn nó rẻ

" Vậy em có thể hẹn hò với anh?"

- Gì.. gì chứ?!

" Đúng vậy, anh - Kim NamJoon, 25 tuổi. Còn em?"

- Ơ.. ờ thì, tôi là Yoo Chirin,... sinh viên năm nhất

" Hôm nay là chủ nhật, em được nghỉ mà nhỉ ?"

- Ờ thì,..nhưng tối tôi vẫn phải đi làm thêm..

" Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà em để cho người thân bớt lo lắng. Sau đó, cùng đi chơi với anh nhỉ?"

.

-" Ôi trời sao cả đêm qua cháu không về vậy hả, có biết là bà lo lắm không?" - Bà mở cửa ra thì thấy em cùng với 1 chàng thanh niên.

-" Còn cậu này là...? Chẳng phải là Kim NamJoon đây sao?"

--------
omg huhu permission to dance đỉnh quá à thêm cái lyrics đáng yêu như là bangtan động viên chúng mình ấy. Công nhận army là fandom may mắn nhất, quả là không sai mà u w u








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net