Chương 2: Lời nói về một âm mưu trong tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lái xe đi được một quãng đường khá xa, Mikira hỏi Hotei:
- Anh, sao lúc nãy anh không bảo vệ em quyết liệt hơn ? Anh có biết bà già và con Keiko bắt nạt em làm em sợ lắm không ?
- Anh xin lỗi em. Lúc đó anh cảm thấy có chút sợ khi phải đối diện với mẹ anh, với cả Keiko cứ làm anh khó xử.
- Keiko, anh lại nhắc đến nó nữa. Em khó chịu khi anh nhớ đến nó lắm đấy, anh không biết à ? Hay là anh còn yêu nó ?
- Anh quyến luyến gì với cô ta nữa đâu ! Anh chỉ yêu có mình em thôi, Mikira của anh.
- Hừ, lắm chuyện ! Còn bà già nhà anh nữa. Sao bà ta không đưa quách tài sản cho em đi mà còn ra vẻ dạy đời. Bà ta không biết anh và con trai sẽ là những người duy nhất được thừa kế gia sản của dòng họ hay sao mà còn gạch tên anh ra khỏi danh sách thừa kế ? Giờ thì hay rồi, em lại phải sống tiếp với cái cảnh nghèo nàn trong cái nhà bé bằng cái lỗ mũi. Anh làm em thất vọng quá đấy, Hotei ! Biết vậy em đã không đồng ý lấy anh.

- Thôi nào, Mikira của anh. Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Anh sẽ làm mọi việc để em được sống hạnh phúc. Em đừng quên chồng em là cảnh sát cấp cao đấy. Em chỉ việc hưởng thụ và chăm sóc con trai của chúng ta. Với cả, khi con trai chúng ta ra đời, bà già kiểu gì cũng phải đưa tài sản ra thôi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé !
Mikira nghe anh nói đến đây, hài lòng ngả người ra ghế:
- Vậy thì tốt quá rồi ! Em sẽ chăm sóc thật tốt cho con trai của chúng ta. Con trai ơi, mau ra đời đi !
Tiếng cười của Mikira vang lên trong chiếc xe con chạy trên đường, hướng về phía Chiba.

___________________________________
- Tác giả cảm thấy chương quá ngắn và nhảm.
@Jully


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net