2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2...

- Đây là phòng nghỉ của hai chị - Chaeyeon nhường bước cho hai người con gái ấy bước vào

- Phòng nghỉ nghe lịch sự quá rồi, đây là phòng y tế thì đúng hơn – Jiyeon là người lên tiếng thắc mắc, Krystal dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy chỉ là không nói ra thôi

- Đúng vậy ạ, vì tạm thời hết phòng, vả lại ở đây toàn nam nên ở chung có chút không tiện, nên nơi này dành riêng cho hai người – Chaeyeon cũng có chút ngượng

- Không sao, chỉ tiện miệng nên nói thế thôi – Jiyeon mỉm cười, cô nhóc này sao dễ bị chọc ghẹo thế chứ

- À nea! Đúng rồi, các dụng cụ y tế mỗi ngày đều phải báo cáo, để cung cấp kịp thời ạ... - Chaeyeon tiếp tục

- Bọn chị biết rồi, còn gì nữa không? – Krystal ra vẻ hiểu chuyện

- À, Thời gian trực được dán ngoài trung tâm, hai unnie có thể....

- Bọn chị xem rồi – Jiyeon nhanh miệng

- Thế ạ? – ngơ ngác, thế thì phải phổ biến gì nữa nhỉ, hai người này hình như không cần được phổ biến thì phải

- Em bao nhiêu tuổi rồi ? – Jiyeon hỏi, ánh nhìn thú vị

- 22 ạ - lễ phép

- Không tồi nhỉ? Em nghĩ sao về...... - Jiyeon định nói gì đó, nó nhướn người

- Yah, cậu điên hả? tớ còn đứng đây đấy nhé? – Krystal tỏ vẻ nghiêm trọng

- Thì sao chứ? Cậu cản được tớ sao? – Jiyeon đứng lên, đến gần Chaeyeon

- Thôi đi, con bé còn nhỏ lắm – giữ Jiyeon lại

- Tớ thích thế - nhìn không chớp mắt

- Hai unnie, hai người.... – Chaeyeon đang nghĩ gì ấy chứ, hai cô gái gần như giống nhau hoàn toàn, dính nhau như hình với bóng, ở cái xã hội mà cong thẳng bất phân này, thì Chaeyeon đang tưởng tượng cái gì vậy?

- Thấy chưa? Lại bị hiểu lầm rồi kìa – Jiyeon nhăn mày khó chịu

- Bỏ đi, cậu muốn share phòng với ai thì share, lần nào cũng vậy tớ đã bảo không thích ở đông người rồi – hơi bực rồi nha

- Nhưng đây đâu phải người lạ - Jiyeon phân trần

- Là chuyện..share phòng ạ? – Chaeyeon nhướn mắt xác minh

- Đúng, em có hứng thú không? – lại cười kiểu đưa tình đó, bảo sao người khác không hiểu lầm

Chaeyeon chưa trả lời, tiếng gõ cửa xóa tan bầu không khí kì quặc đó, Kai đứng trước cửa, nhìn ba người con gái xinh xắn ấy, nhưng sao ai cũng nhìn anh chằm chằm thế chứ?

- Anh có chuyện gì sao? – Jiyeon hỏi, hóa ra đó là lí do

- À, lưng tôi có chút không ổn – từ từ bước vào, Chaeyeon vì vậy cúi chào nhanh chóng rời đi, Kai bối rối vì chỉ còn anh với hai người mới quen chưa thân này

- Anh ngồi đi, Krystal sẽ xem cho anh – Jiyeon lại nở nụ cười thân thiện, Krystal thì mặt biến sắc, rõ ràng nó ở gần Kai hơn mà vẫn đẩy cho cô, đúng là bạn thân

- Nae – ngoan ngoãn ngồi xuống

Krystal từ giường bên kia đi lại gần, Kai ngồi nghiêm trang như chơi lại trò bé khỏe bé ngoan, Krystal thì bận rộn xoắn tay áo, Jiyeon mỉm cười nham hiểm, nhìn cách mà Kai đang cố điều hòa nhịp thở đi, nó có nên tăng sự kích thích lên không?

- Anh phải cởi áo ra đi chứ? – Jiyeon lên tiếng, nó đang đạo diễn và ngồi đó xem kịch hay đấy à?

- Nae? – Kai ngạc nhiên, Krystal thì trố mắt nhìn nó, cần thiết sao cái đồ lang băm này

- Muốn chính xác thì phải cởi áo, cậu đừng chỉ khám sơ sài đấy – Jiyeon nhướn mắt với cô bạn kia, câu nói của nó không sai, nhưng việc gì bác sĩ mà phải ngại chứ?

- Chuyện này...aishh... - Kai vừa cởi vừa có chút xấu hổ

Jiyeon suýt nữa thì phát ra âm thanh từ khẩu hình "wow" từ khuôn miệng của mình, từ khi bước vào nơi đầy nam nhân này, lẽ nào cừu cũng thành sói rồi sao?

- Anh đau thì nói nhé – Krystal lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, và đôi bàn tay bắt đầu di chuyển, từ cột sống lưng tràn ra cả tấm lưng rộng rãi của Kai, và rồi,Kai không nói mà mình đau nữa mà là..

- Á – tiếng la khiến hai nhân vật kia phải giật mình, tưởng sau tiếng la Krystal sẽ nhẹ tay hơn nhưng không, cô dùng lực nhiều hơn vào chổ đau của Kai " á á" là tất cả những gì chúng ta có thể nghe được

- Anh dùng quá nhiều sức ở vai rồi, tôi sẽ đưa anh ít thuốc, và dán giảm đau cho anh – Krystal kết thúc chẩn bệnh

- Nae! – nhanh chóng tìm áo mặc vào

- Tới lượt tôi chưa?

Myungsoo đã tựa cửa từ khi nào, có trách thì trách họ không đóng cửa. và bất đắc dĩ phải chứng kiến hết cảnh tưởng kinh hoàng pha lẫn hài kịch đó,cả ánh mắt như sói lang nhìn bầy cừu của Jiyeon nữa chứ.

- Tới lượt cậu đấy Jiyeon – Krystal vừa chăm bệnh nhân của mình vừa nhếch môi nhìn Jiyeon

- Tôi có cần cởi áo không? – Myungsoo ngồi xuống đợi sẳn

Jiyeon đứng hình, nó đã nói gì đâu chứ? Kai nuốt nước bọt, cái tên này hôm nay sao thế không biết.

- Lưng anh cũng đau à? – như một bác sĩ ánh mắt nó nghiêm túc

- Không, tôi chỉ rửa vết thương thôi – giơ tay mình lên, là vết thương ban sáng nó ép anh rửa đây mà

- Vậy thì không cần, nhưng nếu anh thấy nóng thì có thể cởi áo ra, không sao cả - nó mỉm cười rồi bắt đầu công việc.

Bầu không khí yên tĩnh từ khi có sự góp mặt của Myungsoo ở nơi này, Jiyeon đang tập trung, tóc mái của nó nhẹ rơi xuống, môi nó bắt đầu thổi ra luồng gió vào vết thương của Myungsoo, đôi chân mày thanh tú ấy khẽ nhíu lại, Kai phía đối diện không còn cảm thấy đau đớn nữa, Krystal cũng đã xong việc, và việc của họ bây giờ là quan sát cặp đôi kia, lưu ý đây không phải là một bức tranh, Myungsoo không hề động đậy dù Jiyeon có đang thoa thuốc sát trùng cho anh, chuyện này là sao chứ?

- Ngày mai anh tháo băng được rồi, như thế sẽ nhanh lành hơn đấy – Jiyeon xong việc và đứng dậy

Myungsoo nhìn xuống tay mình, anh đứng lên, không hiểu sao lại không muốn đi?

Cũng đã lâu lắm rồi đấy, cái cảm giác nhung nhớ muốn nhìn thấy, đến lúc nhìn thấy rồi lại không muốn rời đi. Cũng đã lâu Myungsoo chạy theo những vội vã của cuộc sống này, quên mất những cảm xúc bình thường của bản thân. Cũng lâu rồi, không có cảm giác rằng mình đang khao khát được yêu thương và muốn bên cạnh một ai đó.

Nhưng tại sao Jiyeon chỉ là một cái tên mới biết chưa đầy 24 giờ, đã cho anh những cảm xúc đó dù chỉ vài câu nói và vài cử chỉ? Có phải vì quen với những điều khẩn cấp rồi, nên cảm giác dành cho một người cũng cấp thiết như thế sao?

- Xin lỗi ạ - một thanh niên đứng ngoài cửa

- Nae? – Jiyeon nhìn ra, và nó lập tức đứng tròng

- Gì thế? – Krystal ngạc nhiên, cả một hàng dài con người đang cần chẩn trị sao? Đúng là không thể tin được, nơi đây cũng có khác gì hiện trường đâu chứ.

Mỗi ngày trôi qua, hãy sống với những cảm xúc trọn vẹn nhất, nhưng với những người lính 911, họ mất dần những điều đó, thay vào đó là lòng quả cảm, phải cứu người đó là tất cả những gì họ có thể nghĩ.

- Nạn nhân bị ngạt khí gas bên trong, bây giờ chúng tôi sẽ phá cửa, đội y tế chuẩn bị - đội trưởng Kim Sooro ra lệnh

Hôm nay Jiyeon và Krystal đã được phát cho bộ đồng phục, và bỗng có cảm giác họ là một tổ hợp thật sự. Từng âm thanh của tiếng phá cửa không làm họ hoảng sợ, điều họ lo lắng là liệu có cứu được nạn nhân hay không? "Rầm" cánh cửa căn hộ chung cư mở toanh, dù đứng ngoài nhưng vẫn ngửi được mùi khí gas nồng nặc, đội cứu hộ bước vào trong, việc đầu tiên họ làm là mở hết tất cả các cửa sổ trong căn nhà, phân tán lượng khí gas trong ngôi nhà, khóa van lại và tìm nạn nhân,Krystal và Jiyeon cũng rất xông xáo, cứu người một giây cũng rất quan trọng.

- Krystal ah – Jiyeon gọi cô bạn khi nhìn thấy nạn nhân

Krystal nhanh chóng đến gần, lấy dụng cụ chuẩn bị hô hấp cho nạn nhân.

- Là tự tử sao? – Jiyeon nghe nhịp tim và nhịp thở

- Thế nào? – Krystal lo lắng

- Vẫn kịp – Jiyeon đặt dụng cụ và bắt đầu cho nạn nhân thở chậm

- Phải đưa ra ngoài ngay – Krystal nói với Kai

- Okay! – Kai chạy đi gọi người

- Oho – Jiyeon khẽ ho

- Cậu ổn chứ? – Krystal lo lắng

- Tớ chẳng thích cái mùi này tí nào, sao lại tự tử bằng cách này kia chứ? – nó liền miệng ca thán

- Cậu giữ sức thì sẽ đỡ hơn đấy – Krystal bật cười

- Này là gì....? – Jiyeon khẽ nhìn cổ áo nạn nhân, dấu vết gì trên cổ thế này chứ?

- Hả? – Krystal chú ý

- Đây nữa, gì thế? –nhìn xuống cánh tay cũng đầy những vết bầm

- Bị đánh sao? – Krystal ngờ vực

Jiyeon nhìn Krystal, nó lại định làm cái trò gì đây? Krystal hiểu ý, khẽ nâng đầu nạn nhân lên, Jiyeon sờ sau gáy nạn nhân, xem lại vết thương trên cơ thể, tiếp theo là 10 đầu ngón tay, Jiyeon đứng dậy, lúc này đội cứu hộ đã đem cáng vào và đưa nạn nhân ra ngoài.

- Đi thôi – Sooro ra lệnh

Jiyeon dường như chưa muốn rời đi, có cái gì đó rất lạ, nó đi xuống bếp, ấm nước này tức là sao đây? Lại đi lên phòng khách, Krystal phải chạy theo đội để theo dõi tình hình nạn nhân, Jiyeon thì lại bận chơi trò thám tử, Myungsoo đi được một đoạn, sao nó vẫn chưa ra chứ? Vừa rồi Jiyeon có ho, có lẽ nào hít phải nhiều khí gas quá nên ngất rồi không?

- Cửa khóa trong, bị đánh ngất, nước thì đang đun, khí gas vẫn chưa lan ra quá nhiều, rõ ràng là có gì đó không đúng? – Jiyeon nghiêm túc quan sát

- Cũng thông minh phết đấy – ai đó từ trong phòng ngủ mở cửa bước ra

Jiyeon tròn mắt, cái không đúng đã xuất hiện trước mặt rồi nhưng nó lại đứng nhìn vì chẳng biết phải làm gì nữa.

- Cứ coi như là tự sát không được sao? Hay là để tôi dàn dựng một màn kịch khác? – người thanh niên kia vừa nói vừa tiến lại gần

- Anh đâu dàn dựng gì, rõ ràng gây chuyện nhưng chưa kịp bỏ chạy, vô tình trở thành một màn kịch thôi – Jiyeon mỉm cười nhẹ nhàng, tên này đang chờ mọi người đi hết để thoát thân, sao nó còn nhiều chuyện đi quanh quẩn ở đây một mình làm gì kia chứ?

- Biết nhiều quá không tốt đâu – tên kia bây giờ mới khoa trương thanh thế bằng gậy bóng chày trên tay, mặt như sắp giết nó tới nơi

"Bình tĩnh nào Jiyeon, mày có võ mà" . Cô gái ấy chỉ tự an ủi mình thôi, võ mà nó học trên lí thuyết liệu có thể mang ra mà thực hành được không đây? Chưa thử làm sao biết được, nó đang bị đầy vào tình thế không thể không chiến đấu. Gậy vung lên, có thể làm gì ngoài né đòn nữa đây. "Choang" một bình hoa đã vỡ, những mảnh vụn vươn vãi dưới sàn nhà, Jiyeon tựa lưng vào tường, nó chờ đến khi tên đó tấn công, từ trên cao xuống với lực rất mạnh, Jiyeon dùng hết sức bình sinh bước lên một bước đệm và đỡ lấy cánh tay hắn, từ ngày vào bệnh viện tới giờ nó chẳng phải dùng lực nhiều thế này bao giờ, và kết quả của việc không rèn luyện sức khỏe đó là bị đẩy văng một phát ngã bệch xuống sàn, ngửi thấy mùi gì rồi? không phải hương vị gì xa lạ đó chính là máu chảy ra từ bả vai và tay nó vì va chạm xuống sàn nhà đầy những mảnh vỡ. Tên kia lại xông tới, đúng là giỡn dai không chịu nổi, hắn vung tay định tấn công một cú từ trên xuống, Jiyeon nghiêng người, dùng chân đá vào chân trụ của tên kia, hắn ngã xuống, nó xoay người đứng lên, giờ thì thử nếm mùi vạn mảnh xuyên da đi chứ. Nhức nhối đau đớn không chịu được. Tên kia quằng quại một hồi cũng đứng dậy, trông hắn còn phẫn nộ hơn vừa nảy.

- Tức giận thật rồi à? – Jiyeon nhếch môi, đúng là sau khi nghe mùi máu thì có phần hưng phấn hơn rồi đấy, nó bây giờ chẳng ngán thằng nào nữa đâu.

- Mày đi chết đi – tên kia hét lên.

Thường người ta nói tức giận thì chẳng làm được gì đâu, tên kia xông tới nhưng Jiyeon lại xoay người né qua một bên dựa lên vào tường, góp phần làm vết thương đau hơn, nó đang nhăn mặt thì tên khốn đó lại xông lên, nhưng môn võ né của nó chưa kịp phát huy, tên đó đã bị chặn lại vã đẩy văng ra xa, bóng dáng Myungsoo như một vị anh hùng hùng hổ tiến đến đá văng cây gậy tên tay hắn, ghì chặt hắn xuống sàn và tặng miễn phí thêm vài cú đấm vào mặt, xoay lưng hắn lại và trói chặt hai tay, gọn gàng vậy sao? Nó còn tưởng sẽ là một trận chiến còn kinh khủng hơn cả nó nữa chứ.

- Trên này còn người, yêu cầu hỗ trợ - Myungsoo gọi cho ai đó rồi đứng dậy đi lại chổ Jiyeon

- Anh đã bỏ qua phần ác liệt nhất rồi, tôi giúp anh không ít rồi đấy – Jiyeon đứng thẳng người lên, Myungsoo chẳng nói gì chỉ đứng nhìn nó, thấy vết máu là biết rồi nên nói gì bây giờ đây

- Có nặng không? cô vẫn ổn chứ? – quan sát biểu hiện trên gương mặt của nó

- Không sao, bấy nhiêu đây không chết được đâu – bình thản, dù rằng nó là bác sĩ nhưng thái độ này thì có hơi quá bình thường không đây

- Tôi đưa cô đi bệnh viện – nắm lấy tay nó

- Không cần đâu, tôi là bác sĩ mà – chần chừ

- Bác sĩ thì sẽ bất tử sao? – trừng mắt, ơ hay, tự dưng lại nổi nóng

- Dĩ nhiên là không, nhưng tôi biết tình trạng tôi thế nào mà.. – nó dù hơi ngạc nhiên vẫn bình tĩnh giải thích

- Cô biết sao? Tôi thấy cô đang thần thánh hóa hai chữ bác sĩ rồi đấy, đi nhanh lên – cố nắm tay nó lôi đi

- Này anh! Tôi có đi cũng đợi Krystal đưa tôi đi, anh thì sơ cứu được cho tôi sao? – nó bực rồi đấy

- Nhiệm vụ của tôi là đưa người bị thương đến bệnh viện...

- Chuyện gì đấy? Hai đứa có sao không? – Sooro xuất hiện, Krystal đi phía sau

- Jiyeon bị thương rồi, nghi phạm đã bị khống chế, phải đưa cô ấy đi viện ngay,... - Myungsoo khẩn trương

- Trời đất ơi, cậu đã làm gì vậy hả? – Krystal lo lắng khi xắn tay áo nó lên

- Mấy món võ mèo đã học chẳng giúp đỡ được gì hết, thế nào? Cậu xử lí được chứ? – nhìn Krystal đầy tự tin

- Tớ nghĩ chúng ta không đủ thuốc kháng sinh, tốt nhất là đi viện – nhìn nghiêm túc

- Làm bác sĩ để làm gì kia chứ? Vẫn phải đến bệnh viện – nó thở dài, rồi được hộ tống đến bệnh viện

Và bệnh viện này không phải là nơi xa lạ gì, Bệnh Viện Seoul, thật không ngờ nhanh như vậy nó phải quay lại đây trong tình trạng không thể tả tơi hơn như thế này. Krystal ở buồng cấp cứu giúp đỡ, Myungsoo và Sooro lo lắng ngồi bên ngoài chờ, cố ổn không đây? Sao không nghe nó rên rỉ gì hết vậy?

- Công việc mới có vẻ khó khăn nhỉ? – Hyojoo vừa rửa vết thương vừa hỏi thăm nó

- Ngoại trừ tình huống này ra thì mọi thứ đều ổn unnie ah! – nó vẫn tươi tỉnh trả lời

- Cũng may không quá sâu, nhưng em cũng phải cẩn thận sẹo đấy – Hyojoo từ tốn

- Unnie đừng nói ai là em ở đây đấy nhé – nó nhìn lo lắng

- Unnie không nói... - Hyojoo tiếp lời

- ....... – thở ra nhẹ nhỏm

- Nhưng những người khác thì unnie không chắc, nhất là cái nơi lan tin nhanh như LTE này – cười vừa thân thiện vừa nham nhỡ

- Vậy unnie nhanh tay dùm em đi – cắn răng chịu đựng

- Không nhanh được đâu – vẫn cười

Myungsoo đang lo lắng và tự trách, anh mà không rời đi thì chuyện này đã không xảy ra, sao anh có thể sơ suất như thế được chứ? Riêng Sooro cũng đang tự kiểm điểm, nhân viên mới được đưa đến mà đã xảy ra chuyện thế này rồi, không khéo thì chắc chắn sẽ bị trách phạt, không may hơn nữa là sẽ mất đi sự phục vụ của hai người bác sĩ đó, quả là đáng lo.

- Jiyeon đâu?

Tiếng nói khác làm hai người phân tâm, một nam thanh niên rất điển trai, thái đội vội vã này là sao? Lại tìm Jiyeon, sau khi được một cô y tá chỉ vào buồng cấp cứu, người thanh niên trông rất lịch thiệp đó lại không biết lịch sự hất tung cái màn màu trắng đó và đi vào trong, Myungsoo bất ngờ đứng dậy, chuyện gì đây chứ?

- Có chuyện gì vậy? thế này là sao? – Siwan giận dữ, Jiyeon vừa khoác lại áo và che đi những vết băng trắng, nhưng Siwan đã nhìn thấy hết cả rồi

- Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, tôi đã gắp những mảnh vỡ ra.... – Hyojoo trình bày theo đúng chuyên môn của mình

- Đây là những gì em muốn sao? Jiyeon! – Siwan đã tiếp tục câu nói của mình không đợi Hyojoo trình bày hết

- Chuyện này là ngoài ý muốn thôi, anh đâu cần phải giận dữ như thế? – Krystal lên tiếng thay nó

- Nếu em không hạnh phúc, anh sẽ không để em đi đâu nữa hết – Siwan nhìn quyết tâm và nắm lấy tay nó

- Sao anh biết em không hạnh phúc? – Jiyeon nhìn thẳng vào ánh mắt Siwan

- Em có sao? – nghi ngờ

- Anh thấy em như thế hay anh tự cho rằng em đang không hạnh phúc? – Jiyeon vẫn chưa thay đổi ánh nhìn về hướng Siwan

- Thế này gọi là hạnh phúc sao? – tiếp tục

- Em không biết thế nào hạnh phúc thật sự, nhưng em chắc chắn rằng khi ở bên anh em sẽ không hạnh phúc, đó là lí do em ra đi, anh còn không hiểu sao? – Jiyeon dường như không hề tránh né

- Jiyeon ah! – Siwan không thể nói thêm gì

- Em không định quay lại đây với cái tư cách mà em đã từ bỏ đâu, đừng khiến ai phải khó xử hết.

Jiyeon nói xong thì bước xuống giường, kéo màn và đi thẳng ra ngoài, nó không đủ thời gian để ngạc nhiên và hỏi xem sao Myungsoo lại đứng ngay sau bức màn đó, phải chăng là đợi tình huống khẩn cấp rồi nhảy vào sao?

Trên đường về, đến đây bằng xe cứu hộ là đúng rồi, về cũng bằng xe cứu hộ trong khi đã khỏe mạnh thì có vẻ hơi lạ lẫm với nó.

Họ được đưa thẳng về nhà và được nghĩ ngơi một ngày, à không chỉ mỗi Jiyeon được nghĩ ngơi thôi, Myungsoo vẫn nhìn theo bóng dáng Jiyeon cho đến khi họ đã đi vào trong, Myungsoo vẫn chưa nói nhiều với Jiyeon, đúng hơn là chẳng biết nên bắt chuyện và tiếp diễn câu chuyện như thế nào nữa? nhưng ngày mai nó sẽ không đi làm, liệu cảm giác sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net