Emma : Bến phà ( No ship )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là đêm hôm qua tôi lại mơ về anh em nhà Kurokawa nên sầu quá , viết luôn chap này để an ủi tý ;)) .
Lấy ý tưởng từ bộ " Trạm dừng " của bạn joe_av, nhớ vô ủng hộ bạn ý nha .
Warning : OOC , lệch nguyên tác

Về mấy cái request của mấy cô thì tôi hiện tại đang bí ý tưởng chút nên ra hơi chậm , thông cảm .

=======================================

Emma chẳng nhớ được cái gì cả .

Khi em nhận thức được một lần nữa kể từ lúc em trút hơi thở cuối cùng trên tấm lưng ấm áp của Mikey thì em thấy mình đang đứng trên 1 cây cầu rồi . Không có anh trai , không có mùi máu , không đau đớn và không có tiếng khóc của Takemichi..... Em nhìn xuống chân và thầm đánh giá xung quanh : Cây cầu được sơn lên 1 màu đỏ chói mắt , rất dài và được bao phủ bởi 1 làn khói trắng nhẹ tênh mà lại dày đặc đến mức em chẳng thể thấy điểm đến ở bên kia đâu . Xung quanh em chẳng có gì ngoài một mảng xám xịt nhưng không khí xung quanh khiến em rất dễ chịu . Em chẳng biết em đang ở đâu và thân thể mình nhẹ bẫng , vết thương ở đầu do Kisaki gây ra cũng chẳng thấy.... em hoàn toàn lành lặn nơi này .

Đây là đâu ?

Dù đúng là thắc mắc thật nhưng Emma cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc cất bước đi tiếp trên cây cầu tưởng chừng như vô tận kia . Vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh khiến em chán nản vì xung quanh chỉ có khói mù che mờ tầm mắt . Mặc dù em cảm giác cây cầu như dài bất tận nhưng kì lạ thay , em cứ bước đi như bị cám dỗ và em chẳng hề cảm thấy mệt một chút nào . Emma đi mãi , đi mãi mà chưa tới điểm dừng ; điều này khiến em có chút khó chịu .

Emma thật sự chẳng biết mình đã đi được bao lâu , có lẽ chỉ mới có chút thời gian trôi qua hay là cả 1 tuần , em chả biết nữa . Đang đi thì em bỗng thấy 1 luồng ánh sáng vụt qua ở trước mắt , dù đó chỉ là 1 luồng sáng nhẹ và yếu ớt qua làn sương mù kia nhưng chừng đó đủ tạo cho em có chút hy vọng . Như thấy phao cứu sinh Emma chạy thật nhanh về phía ánh sáng đó , bỏ mặc làn sương đang dần nuốt chửng cây cầu phía sau .

Càng chạy đến nơi trước mắt , ánh sáng càng lúc rọi vào đôi mắt vàng dịu dàng pha lẫn chút tia hi vọng nhỏ bé của em . Thoát ly khỏi đám sương mù , đôi mắt em không kịp thích nghi với thứ ánh sáng bất ngờ chiếu vào mình khiến em vô thức lấy tay che đi đôi mắt . Khi đã thấy ổn rồi thì em từ từ bỏ tay xuống và nhìn mọi thứ xung quanh .Thật đúng như Emma dự đoán , trước mặt em là 1 khung cảnh đẹp và thơ mộng tới mức choáng ngợp . Đó là 1 cái hồ , hoặc là 1 con sông rất lớn , trong và mang màu sắc mà em chưa từng thấy - màu vàng .
Điều này khiến em càng khẳng định cái giả thiết trong đầu lúc nãy - Em đã chết rồi .

Cảnh vật nó quá đỗi dịu dàng và đẹp khiến tâm hồn em thanh thản hơn , từng cơn gió nhẹ và ánh nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng luồn lách qua từng lọn tóc dài mang sắc nắng của Emma . Mải thả hồn theo gió mây , Emma không chú ý đến 1 người kì lạ khoác lên 1 chiếc áo choàng đen đang điều khiển chiếc xuồng cũ kĩ đến gần . Emma giật mình hoàn hồn khi nghe thấy tiếng nước róc rách rẽ sang bên gần mình rồi quay đầu ra nơi phát ra tiếng động . Khoảnh khắc đó Emma chết lặng....

Trên chiếc xuồng không chỉ có người khoác áo choàng kì lạ kia mà còn có một người nữa , đôi bông tai đang đung đưa theo làn gió tạo ra tiếng động khá đặc trưng , mái tóc trắng ngắn được ánh sáng nơi đây phủ nhẹ lên như muốn làm nổi bật tone da ngăm ngăm của người kia .

" Anh....I....Izana ? "
---------------
Tu bi còn tình yêu 😗

=======================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net