Stage 1: Virgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Virgo, lần này con sẽ lấy tên giả để vào trường Nosirp cho mẹ. Chỉ còn 2 năm nữa là tên nghiệt chủng kia sẽ ra khỏi đó nên để tránh đêm dài lắm mộng, con trai, con phải vào đó thủ tiêu tên nghiệt chủng đó cho mẹ.

- Vâng. Con biết rồi.

Hầu như ngày nào cũng vậy. Ta từ nhỏ đã luôn nghe mẹ ta than thở về chuyện này. Luôn luôn như vậy, bà ấy luôn lo một ngày nào đó con của người đàn bà kia sẽ trở về mà giành lấy gia sản từ tay mẹ con ta.

- Con à!! Vì mẹ, vì chúng ta, con nhất định phải giết tên nghiệt chủng đó. Bây giờ con đi đi. Tìm được tên đó rồi giết nó ngay.

Ta nghe lời mẹ ta, chuyển tới trường nam sinh nội trú Nosirp. Thiệt tình ta cũng không muốn chuyển tới cái ngôi trường toàn lũ đầu gấu, bất trị không như ở trường cũ đâu đâu cũng thấy mỹ nữ chân dài, ngực lớn. Bây giờ qua ngôi trường toàn đực rựa này, thiệt chán. Ta nhất định phải thủ tiêu tên kia để quay lại cuộc sống thường ngày.

- Ê!!! Virgo, ở đây này.

Giọng nói này ta rất quen, chủ nhân của giọng nói là bạn từ nhỏ của ta_ Leo.

- Tên chết tiệt nhà cậu, mới sáng sớm lết xác qua đây làm gì!? Còn vác vali sang đây làm gì!? Nhà tôi không cho cậu trọ đâu.

- Chậc.... trọ gì mà trọ. Tôi đây là bị ép đến trường Nosirp. Nghe nói cậu cũng bị ép đi tới đó nên tôi nghĩ qua đây để cùng cậu tới trường luôn.

- Lý do cậu bị ép tới đó là gì!?

- Cũng như cậu thôi. Thủ tiêu con của kẻ thứ ba.

Ra là vậy. Thì ra ngay cả lão già bên đó cũng có con riêng sao!? Mà cũng thật là, đem giấu ở đâu không giấu mà lại đi giấu ở trong cái trường đó chứ. Đúng là muốn đày ải ta mà.

- Vậy chúng ta cùng đi. Làm nhanh rồi chúng ta còn về nhà nữa.

Nói rồi, ta cùnh Leo lên xe để tới ngôi trường đó. Trên đường đi, trong lòng ta có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ta biết là mẹ ta rất sợ đứa con riêng kia sẽ có ngày xuất hiện để đoạt lấy gia tài. Bà ấy trước giờ luôn cố gắng để cho ta giữ vững vị trí chủ gia tộc, bất chấp mọi thủ đoạn. Năm đó, khi biết tin ba ta có người tình bên ngoài, mẹ ta như hóa điên, thậm chí còn có ý định tự sát. Ta lúc đó rất là căm ghét kẻ thứ ba kia và con riêng của bà ta nhưng sau này người ta căm ghét là ba ta_ người đàn ông bạc tình. Kể ra thì đứa trẻ kia cũng không có tội gì, dù sao cũng là một đứa trẻ vừa sinh ra đã không có ba mẹ yêu thương cũng khổ rồi. Nhưng vì mẹ ta, xem ra đứa trẻ kia ngày chết sắp gần kề rồi.

Xe cuối cùng cũng ngừng lại trước cổng trường, ta và Leo cùng nhau tiến vào ngôi trường kia. Phải nói tuy không đẹp bằng ngôi trường cũ nhưng bề ngoài cũng xem như không tệ. Nhưng khi bước vào trong thì ta đã ngộ ra chân lý trong câu nói '' đẹp khoe, xấu che ''.

Thật chính xác.......

- Vir.... à, bây giờ phải gọi là Xử Nữ mới phải. Xem ra đâu đâu cũng toàn đực rựa, chả có bóng hồng nào để chúng ta ngắm chứ đừng nói là giải tỏa.

- Sư Tử, cậu đừng có suốt ngày chỉ biết tới gái. Làm xong việc rồi thì muốn bao nhiêu gái để chơi cũng được.

- Cậu mà cũng có tư cách để nói tôi sao!? Hả!? Cao thủ tình trường_ công tử Virgo....

Không quan tâm tới lời tên bạn đang lải nhải bên cạnh, ta quyết định đi tới lớp trước, bỏ mặc tên kia. Trên đường đi, ta bắt gặp rất nhiều tên đầu gấu, đó chẳng phải điều đặc biệt gì, đặc biệt là bên cạnh bọn chúng đều có mang theo...... con gái!!???

Khoan..... khoan đã, con gái sao!? Sao lại có thể, đây là trường nam sinh mà. Không hoa mắt đó chứ. Nhìn kỹ lại thì..... có trái cổ, không có ngực, xương vai thô..... tuy bên ngoài là mặc váy nữ sinh, tóc dài nhưng có thể chắc chắn, đây là nam.

Nam sinh mà giả thành nữ sinh là ý gì đây. Nơi này thật kỳ quái. Tốt nhất đừng để dây vào là được. Bỏ mặc tất cả, ta một đường đến lớp học. Bước vào lớp, ta lựa một chỗ ngồi gần cuối lớp mà an tọa. Chưa kịp ngồi xuống thì đã gặp một đám người đã chặn đường rồi.

- Ê. Người mới à. Không biết luật phải không!? Đưa tiền đây coi như lệ phí vào lớp.

Ta bị trấn lột à!? Lần đầu đấy, thật thú vị mà.

- Không có thì sao!?

- À.... không sao. Không có tiền thì lấy thân đền đáp vậy... ha..ha..ha......

Tên này ngu à. Ta đây mà vọng tưởng dám đụng vào!!??? Hoang tưởng

Tay tên đó như muốn chạm vào ta. Thật kinh tởm. Ta ghét nhất là ai chạm vào người, cơ thể ta luôn bài xích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Ngay khi chỉ còn cách mặt ta khoảng chừng một gang tay thì ta đã bẻ gãy tay của tên kia rồi. Tên đó la lên như heo bị chọc tiết vậy, rất may là ta không phải nghe thấy tiếng của tên đó lâu hơn nữa vì đồng bạn của tên đó đã dẫn hắn đi rồi.

Ta an vị tại chỗ ngồi. Nhìn tên đó và đồng bạn mặt mày tái mét vì tay bị gãy làn ta cảm thấy thật buồn cười mà.

- Chỉ mới dùng một chút sức thôi mà đã như thế. Nếu dùng hết sức thì như thế nào nhỉ.

- Thì tay sẽ đứt lìa khỏi người.

Giọng nói phát ra từ phía sau. Ta quay người lại để xem ai vừa mới nói. Thì ra là một nam sinh mặc áo choàng thí nghiệm, có điều áo choàng này có màu đen và còn có biểu tượng gì trên áo nữa, có điều ta nhìn không rõ.

- Cậu có vẻ hiểu biết về vấn đề này nhỉ.

Ta ưu nhã cười với tên đó. Theo ta thấy khí chất trên người hắn có lẽ không phải dạng tầm thường, cần phải đề phòng. Cậu ta chỉ khẽ liếc mắt nhìn ta một cái rồi cúi đầu như ghi chép cái gì đó.

- Chưa từng thấy qua người như cậu. Người mới!?

- Tớ là người mới. Mong được giúp đỡ.

Vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười.

- Nụ cười giả tạo đó cười cho ai xem. Tôi biết người như cậu như thế nào.

Tên này có bản lĩnh. Nụ cười này là ta khổ luyện nhiều năm mới cười được đấy. Dám đập vỡ chiêu bài của ta à!!???

Dù gì đối phương cũng biết rồi nên ta chẳng cần giả vờ chi cho tốn công.

- Người mới, cậu tên gì!?

- Thật bất lịch sự khi hỏi tên người khác mà chưa giới thiệu về bản thân mình.

- Tôi tên Bảo Bình. Hài lòng!???

- Tôi tên Xử Nữ. Hân hạnh làm quen.

Cứ như thế ta đã có đồng minh nơi trường mới này. Ta và cậu ta có thể nói là hợp nhau. Ta không muốn nói chuyện, cậu ta ít nói. Cậu ta so với tên Sư Tử lắm lời kia tốt hơn nhiều.

Nói chuyện được một lát thì tới giờ lên lớp. Giáo viên đã vào lớp mà học sinh còn ngồi ở dưới mà ăn với đánh bài,...... Thật tội cho giáo viên ấy.

Thầy giáo này trông có vẻ còn non lắm, chưa có kinh nghiệm để trị học trò mà.

- Chào các em, thầy là Cự Giải, giáo viên dạy Văn mới của các em. Vì thầy Thiên Ân bị gãy chân nên thầy sẽ thay thầy ấy dạy các em.

Ta có thể chắc chắn là ông thầy Thiên Ân kia là bị cái đám ở đây làm cho gãy chân.

Như để chứng thực cho suy đoán của ta. Đám cuối lớp bắt đầu ồn ào.

- Ha... ha.... ông Thiên Ân lần đó bị tụi mình đẩy xuống cầu thang mà chỉ bị gãy chân. Số may đấy.

- Phải, phải.... nhưng ổng nghỉ nên mới có người mới nạp mạng thay....

- Thầy giáo mới này da trắng, eo thon, thân hình không tệ. Nếu chúng ta bán cho DH thì sẽ có giá cao đấy.

- Mày ngu quá. Chúng ta phải hưởng thụ qua thân thể ấy rồi đem bán cũng chẳng muộn.

- ........

.

.

Tội cho ông thầy kia. Đúng là cừu lạc bầy sói mà. Thôi kệ, mình cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nhiều.

Bắt đầu giờ học Văn làm ta ngủ ngay tại chỗ. Ta đây cũng chả phải học sinh gương mẫu cho cam vậy thì tại sao phải hành hạ bản thân mà tỉnh táo chứ. Ngủ cho khỏe.

Không biết đã qua bao lâu, phải nói ngủ trong lớp là tuyệt nhất. Nhất là khi ở đây không cần tuân theo luật lệ nên ta cũng chả cần lo bị kỷ luật.

Rầm.....

Đột nhiên bàn của ta bị cái gì đó tông vào, phá hỏng giấc ngủ của ta. Tên nào dám phá giấc ngủ của ông đây hả.... tới số rồi.

Con bà nó, ngủ cũng không yên. Tên nào va vào bàn của ông đây hả. Không muốn sống!!?????

Tất cả chỉ là ta nghĩ trong đầu thôi. Vì là người mới tới nên ta nghĩ nên cẩn thận một chút nếu không muốn sau này muốn đi điều tra đều phải đề phòng xung quanh. Thế là ta vờ như không có chuyện gì, chậm rãi nghiênh mặt qua một bên để xem ai là người dám phá giấc ngủ của ta để sau khi giải quyết đứa con hoang kia sẽ xử tới tên này sau.

Trước mặt ta lúc này là..... một đại mỹ nhân a. Tuy nói một thằng con trai là mỹ nhân thì hơi quá nhưng nếu sử dụng từ trên với tên này thì thật quá ăn khớp. Làn da trắng nõn nà nhưng lại là màu trắng xanh nhợt nhạt do ít tiếp xúc với mặt trời. Mái tóc đen dài ngang vai xỏa tự do càng làm cho làn da trở nên nổi bật hơn.
Nhưng cho dù đẹp đến mấy thì với ánh nhìn đầy sự băng giá với vô hồn đó thì không một ai sẽ dám lại gần.

Xem ra lại một nhân vật nguy hiểm, đành phải diễn tiếp thôi.

Ta ngồi thẳng dậy nhìn kẻ phá giấc ngủ của ta và tặng cho cậu ta một nụ cười ưu nhã của bản thân.

- Vị bạn học này, có việc gì sao!? Tại sao cậu lại va phải bàn của tôi và đứng đây như có lời muốn nói vậy. Phải chăng là cậu muốn nhìn cái gì!?

Nói là như vậy thật chất trong lòng ta đã sớm gào thét rồi: Tên hỗn đãn kia phá giấc ngủ của ông đây mà còn đứng đó nhìn làm gì. Có tin nhìn nữa là ông đây đánh chết ngươi không!?

- Biến đi.

- Vị bạn học này, cậu nói gì cơ!?

Không thèm trả lời câu hỏi của ta, tên đó liền lấy chân đặt lên bàn của ta. Ta khẽ nhíu mày, bàn chân dơ bẩn của tên kia đặt lên bàn làm ta thật sự không muốn ngủ trên chiếc bàn này nữa. Ngay khi ta định đứng dậy mà nhường cái bàn này cho tên nam sinh kia thì một bàn tay từ sau nắm lấy đầu ta mà đập mạnh xuống, khiến cho mặt của ta như vậy mà tiếp xúc trực tiếp với bàn chân kia.

Thật..... thật ghê tởm. Mặt của ta.... thế nhưng lại... Thật khó chịu..... ta muốn buồn nôn.

- Ha.... ha... xem chừng người mới tới này có vẻ sắp khóc rồi.

- Mẹ ơi~~~ cứu con.... Tao cá là tên đó sẽ kêu lên như thế.

- To gan thật. Ngay cả King mà tên đó cũng dám ăn nói như thế. Đúng là tự tìm đường chết.

Khoan đã.... King sao!? Cơ hội không kiếm mà tới mà....

______ .............. _________ ............

- Này Bảo Bình, sao nãy giờ tôi cứ nghe đám kia cứ bàn tán cái gì mà King, Jack với Ace vậy!?

- Không biết!?

- Không biết mới hỏi.

- Ngôi trường này do một hệ thống mang tên Đế chế điều hành. Người đứng đầu ở Đế Chế là King cùng với hai trợ thủ là Jack và Ace.

- Oa~~~ cậu nói nhiều thật đấy.

- Tại ai!?

- Mà này nếu là King thì có thể tiếp cận tới Danh sách học sinh toàn trường không!?

- Đương nhiên.

Vậy thì tốt. Chỉ cần tiếp cận được với Danh sách học sinh của trường thì ta sẽ mau chóng tìm được tên kia, kết thúc nhiệm vụ, về nhà.

- Vậy làm sao để trở thàng King!?

Khi nghe ta hỏi câu này thì có vẻ như Bảo Bình khó chịu hẳn ra, nhưng vẫn trả lời câu hỏi mà ta đưa ra.

- Giao đấu.

- Giao đấu!? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Bảo Bình...

Vì được về sớm với bạn gái, vì hoàn thành mau chóng nhiệm vụ, chức vụ King này nhất định phải nắm lấy.

_______ ......... ________ ...............

Sau khi đập mạnh đầu ta xuống bàn chân kia thì người đó nắm tóc ta mà giựt ngược ra đằng sau, ép ta ngẩnh mặt lên mà nhìn.

- Người mới sao!? Thật vô lễ, có lẽ nên được dạy dỗ về luật lệ nơi đây.

Vừa dứt lời, ta cảm thấy có cảm giác lành lạnh nơi cổ.

Dao!!????

- Thế nào....... có nên chặt đứt ngón tay hay chỉ làm vài nhát lên trên gương mặt này xem như cảnh cáo.

Xinh đẹp mà ăn nói thật tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài.

- Vì là người mới, sẽ có chút khoan nhượng. Liếm giày ta đi, sẽ tha cho ngươi.

Mấy tên xung quanh thì ồn ào khi có trò vui để xem. Thầy giáo thì muốn ngăn nhưng cũng lực bất tòng tâm thôi.

Ta đây hôm nay không cho các người một bài học ta sẽ như tên của mình _ chuyển giới làm nữ. Và các bạn yên tâm đi, ta chắc chắc không muốn làm nữa đâu.

- Tôi.... tôi sẽ liếm giày của cậu. Làm ơn đừng hại tôi.

Ta sẽ tống chân của ta vào miệng tên khốn nhà ngươi sau đó ta sẽ chém vài đường trên người ngươi. Đám còn lại, ta nhớ mặt của các ngươi rồi. Chờ đấy.

Nghe thấy ta tỏ vẻ quy phục thì bàn tay đang nắm lấy tóc ta nới lỏng ra. Ngay lúc này đây ta liền cầm lấy cây bút bi của mình mà đâm mạnh vào người phía sau. Nghe thấy hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, ta liền biết là mình đã đâm trúng. Sau đó ta lấy chân mà đá chiếc bàn ra xa. Chiếc bàn mang theo lực đá của ta mà đập trúng vài tên.

Rút lấy cây bút đang mắc kẹt ở bụng tên đằng sau khiến cho hắn vì đau mà rên lên. Những kẻ xung quanh lúc này đây đã tránh xa ta ra rồi, chẳng tên nào gần đây cả, ngoại trừ Bảo Bình và tên phá giấc ngủ của ta.

- Ngươi dám dùng bàn tay bẩn đó mà chạm vào tóc ta!?

Tên đó ôm bụng mà sợ hãi nhìn ta. Ta lúc này như đã quên mất vẻ ngoài ưu nhã, dễ gần của ta đã mất tích hoàn toàn. Cố gắng khôi phục lại vẻ tươi cười của mình. Ta mỉm cười nhìn tên đó.

- Vị bạn học này cũng đừng lo. Tay bẩn vẫn có thể rửa cho sạch mà. Để tôi cho cậu rửa sạch đôi tay đó bằng máu của chính mình nhé!!!

Ngay sau đó tay của tên kia đã bị ghim thẳng vào sàn gỗ bằng chính cây bút bi khi nãy. Tiếng thét đau đớn của hắn như âm nhạc nơi tai ta.

- Aya.... vị bạn học này mong cậu sau này đừng nên tùy tiện chạm vào tóc của người khác nếu không muốn bị mất đi bàn tay a~

Nói rồi, ta không thèm quan tâm thứ dân thường này, bây giờ mọi sự tập trung của ta đều dồn vào người mang danh xưng King kia.

Quả nhiên là King, sau một màn hồi nãy nét mặt không tái mét như đám kia, cũng không hào hứng như tên Bảo Bình kia mà vẫn bảo trì nét mặt lãnh đạm.

Ta quay sang cúi chào vị vua kia, mỉm cười một cái cho có ấn tượng tốt nữa chứ.

- Xin chào người đứng đầu Empire _ King.

Bên kia vẫn không tỏ ra thái độ gì. Đúng là băng sơn mỹ nhân a, nếu là nữ thì ta đã quyết tâm cua đổ người trước mặt rồi, đáng tiếc lại là nam. Mà thôi vào ý chính luôn vậy.

- King thân mến, liệu tôi đây có vinh hạnh để được giao đấu với Ngài không?

Kèm theo đó là nụ cười chiêu bài của ta. Chắc chắn là sẽ đồng ý lời thách đấu này thôi.

Khi nghe thấy ta ra lời thách đấu với King thì hầu như mọi người ở đây đều hiện lên vẻ khiếp sợ trên mặt.

Nè!!! Biểu hiện như thế là sao!? King của mấy người lợi hại vậy à!!??

- Cậu có chắc là muốn giao đấu với King không!???

Bảo Bình lúc này đứng phía sau ta lên tiếng hỏi.

Ít nhất tên này không có biểu hiện trên mặt như mấy tên kia nếu không ta đã sớm tặng hắn một đấm ngay mặt rồi.

- Đương nhiên. Tôi đùa làm gì.

- Vậy à. Vậy tôi sẽ.......

Sẽ gì..............

- Sẽ đặt cược vào cậu chứ gì. Tôi qua bên kia đặt cược đây. Cố lến nếu cậu thắng thì chúng ta sẽ chia 50/50.

Nói rồi tên Bảo Bình kia đã chạt lại nơi cuối lớp mà đặt cược gì gì đó. Cái lớp bây giờ là nửa phần khiếp sợ, nửa phần hàl hứng đi đặt cược. Bỗng nhiên ta cảm thấy ngôi trường này so với ngôi trường trước kia của ta vui hơn nhiều.

- Được. Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi.

Cuối cùng đương sự bên kia cũng nhận lời. Ta cứ ngỡ là không chứ.

- Được King như Ngài nhận lời thật là vinh hạnh của tôi. À không, chỉ sau vài phút nữa thì người nên vinh hạnh được đấu với King chính là ngươi đấy.

Vẻ mặt người kia vẫn vô biểu tình nhưng ta nhận thấy đôi đồng tử kia thoáng chút giãn ra rồi lại như không có gì.

- Sân sau. Ngay bây giờ.

- Đức vua đã lên tiếng. Tôi đành phải nghe theo.

Người kia bước đi trước dẫn đường, ta thì cứ từ từ mà theo sau. Nhưng trước khi đi ta phải chào tạm biệt các bạn học chứ.

- Các vị bạn học thân mến, Xử Nữ hôm nay đã được các bạn đón tiếp thật nồng hậu nhưng không có cơ hội để đáp trả. Khi sự việc này đã dàn xếp êm xuôi, Xử Nữ sẽ không phụ lòng tốt của các vị bạn học và sẽ đối đãi mọi người thật thật tốt.....

Nói xong câu đó ta liền đi ra ngoài, bỏ mặc mọi thứ phía sau.

King lần này sẽ là ta......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net