CHAPTER 15: KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 15

-Vee Vivis-

Tôi siết chặt vòng tay để ôm Mark chặt hơn, con người đã trao cho tôi nụ hôn quá sức ngọt ngào này. Hiện giờ chúng tôi đang áp sát lẫn nhau, ghé vào ngồi ở cửa sau của chiếc xe xinh đẹp. Có 1 đống chăn để chúng tôi có thể ngồi thoải mái và dễ chịu, còn có Mark để tôi có thể ôm ấp. Đêm nay là 1 đêm lạnh giá, và có vẻ như Mark là nguồn ấm duy nhất giúp tôi, vì ngay cả khi em ấy rời đi có chút thôi thì tôi cũng cảm thấy thật tồi tệ đến mức phải lập tức kéo em lại vào và ôm em lại lần nữa. Tôi muốn cứ tiếp tục được ôm em ấy hết đêm dài.

Vì đêm mai sẽ còn lạnh lẽo hơn đêm nay rất nhiều

"Em không muốn quay về." Mark nói phá vỡ sự im lặng. Tôi không chắc chắn cảm xúc của mình hiện tại ra sao, nhưng vài ngày trở lại đây em ấy đã thường xuyên biểu lộ điều đó, hơn trước đây rất nhiều. Mà trước đây tôi đã thường như thế.

"Anh không muốn đến đây." tôi đáp.

"Ừm" em ấy nói rồi lại dựa vào ngực tôi. Cả phần trên của cơ thể em đều dựa vào tôi, cả chiếc đầu xinh đẹp đó cũng vậy.

"Anh yêu em." tôi không biết phải nói thế nào nữa, tôi là 1 kẻ cứng đầu, làm thế nào tôi có thể nói như thế này được cơ chứ? Cảm xúc của tôi lúc này hoàn toàn dồn nén cho đến mức bản thân sắp nổ tung, và rồi tôi chỉ có thể nói ra luôn lúc này.

"Vee..."

"Gì thế?" tôi cúi xuống khi Mark cũng đang nhìn tôi.

"À... anh nói..."

"Em nghĩ rằng em là người duy nhất cảm nhận được điều đó?" tôi hỏi rồi đưa tay khẽ chạm lên má em, rồi lại hạ xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay Mark. Cánh tay còn lại của tôi vẫn đang buông trên eo em như trước.

"..."

"Em tưởng rằng em sẽ nhớ anh, nhưng anh lại không như vậy?"

"..."

"Em cho rằng em yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại không hề yêu em nhiều?"

"Được..."

"Anh yêu em đến mức mà muốn chuyển luôn cả trường (đại học) đến chỗ này. Anh nói điều đó kỳ lạ thế sao?"

"Không, nhưng anh có vẻ..."

"Cho dù anh không thường nói, nhưng anh luôn luôn yêu em, và em biết điều đó." tôi đáp lại, dụi mũi của mình vào tóc em để hôn em, rồi nhẹ nhàng gục xuống bờ vai Mark.

"Thật không?"
"Thật." tôi đáp lại trước khi kéo em ấy lại gần, dù gần như giữa chúng tôi chẳng còn khoảng cách, nhưng tôi vẫn cứ muốn gần em thêm nữa.

"Anh yêu em nhiều không?"

"Rất nhiều."

"Vậy thì em cần phải hỏi 1 chuyện." tôi nhướng mày khi nghe thấy em nói điều đó.

"Chuyện gì?"

"Chỉ được yêu mình em."

"Đã bảo chứng."

"Đừng rung động trước bất kỳ ai, em cũng sẽ không để ý bất kỳ ai ngoài anh." Mark nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi hiện lên vẻ van lơn nên tôi cũng gật đầu đáp lại.

"Sao em lại yêu cầu những thứ không cần phải hỏi thế này? Xưa nay em có bao giờ nói như vậy đâu?" tôi hỏi lại Mark.

"Thì trước đây em không có yêu anh nhiều như thế."

"Còn bây giờ thì yêu anh nhiều đến mức nào?" tôi thì thầm vào tai em, khiến em ôm chặt lấy mình.

"Nhiều nhất trên đời." giọng Mark trầm lắng, giống kiểu như khi tôi hỏi, nhưng giữa bóng tối, và chỉ có âm thanh của biển cả, tôi lại có thể nghe thật rõ ràng lời em nói.

"Anh cũng vậy."

"Em có thứ muốn đưa cho anh." em nói.

"Là gì thế?" Mark không đáp nhưng gỡ tay tôi ra khỏi eo em, rồi bước xuống mở cửa xe và tìm kiếm xung quanh, rồi trở ra cùng với 1 hộp nhỏ trên tay, tôi đoán là 1 món phụ kiện nào đó. Và ngay khi em ấy mở ra, thì tôi lại chỉ nhìn chằm chằm nó và thắc mắc.

"Đồng hồ."

"Em mang cái này tặng anh?"

"Em tự chọn đấy."

"Tự em chọn?"

"Đúng." tôi nhìn lại 1 lần nữa rồi gần như muốn chộp lấy nó rồi đeo vào luôn.

Chẳng phải là do Mark chưa bao giờ mua một món quà gì đó cho tôi, mà là 1 món quà 'đến từ trái tim' như thế này thì chưa từng có tiền lệ. Mà bản thân tôi lại chẳng có lấy 1 lần, ngay cả với 1 ngày như hôm nay.

Tôi chẳng nghĩ phải tặng gì đó cho em ấy, ngoại trừ 1 sợi dây chuyền đang đeo trên cổ thì tôi chẳng biết tặng em thứ gì khác. Tôi không biết phải làm sao để có được 1 người như Mark. Tôi không biết làm gì để tốt cho em ấy, và tôi cũng không dám nghĩ về việc làm thế nào để một kẻ như tôi lại có được điều đó.

"Cảm ơn." tôi nói sau khi em ấy đeo nó vào tay tôi. Em nắm tay tôi rồi xoay qua xoay lại 1 chút rồi ngẩng đầu nhìn tôi không buông.

"Tất cả thời gian của anh đều thuộc về em."

"Ừ, hoàn toàn thuộc về em, thời gian của anh, trái tim của anh. Tất cả đều là của em."

Mark không nói gì cả, chỉ đưa tay tôi lên hôn nhẹ.

Đôi mắt ấy lại run lên lần nữa, nhưng lại khiến tôi càng yêu em hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu em ấy càng nhiều đến vậy, tôi nghĩ mình đã yêu em ấy ở mức đỉnh điểm rồi. Nhưng hành động của Mark, lời nói của Mark, sự dịu dàng của Mark, sự ồn ào của Mark... tất cả đã làm cho tôi cảm nhận được mọi thứ nhiều hơn nữa. Tôi muốn càng gần gũi em hơn, càng muốn ôm em nhiều hơn, muốn hôn em lâu hơn. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là, yêu em nhiều hơn.

Tình yêu của tôi cứ thế lớn dần lên nhiều thêm, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại có thể làm được đến vậy.

"Chất tiệt, anh khóc mất." tôi nói sau khi bắt lấy ánh mắt em ấy. Ban đầu tôi cho rằng bản thân mạnh mẽ lắm, tôi đã nghĩ mình sẽ làm được, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt em ấy như vậy thôi, ánh mắt mong cầu sự hứa hẹn, mong muốn tôi chỉ yêu thương mình em, đôi mắt Mark gần như hạ gục mọi thứ mà tôi đã tốn rất nhiều công mới gây dựng được.

"Đừng có mà trẻ con như thế." chỉ những lời nói đó thôi cũng khiến tôi trở lại làm chính mình, để tôi có thể cố gắng lần nữa.

Từ giờ trở đi, chỉ có thể là Mark, chỉ Mark mới có thể làm tôi yếu lòng, và cũng chỉ có Mark mới khiến tôi trở lên mạnh mẽ. Em ấy là tất cả với tôi, và tôi thậm chí không biết em ấy có thể nhận thức được điều đó bao nhiêu nữa. Cách tôi thể hiện ra có lẽ phân nửa chẳng phải là chính mình, nhưng tôi muốn em ấy có được 1 sự bảo đảm, và tin rằng tôi hoàn toàn thuộc về em ấy, giống như em ấy đã nói em ấy hoàn toàn thuộc về tôi vậy.

"Anh không còn là 1 đứa trẻ, anh đã tốt nghiệp rồi." tôi nói rồi kéo Mark vào lòng, tay em vòng qua ôm lấy cổ tôi. Mark cười đáp lại và dù buồn lắm nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Tôi nắm tay em chạm vào sợi dây chuyền mà tôi luôn đeo. Sợi dây truyền này tôi chưa từng tháo ra mang cho ei, nhưng hiện tại tôi muốn đưa tặng cho em.

"Vee."

"Anh chẳng có gì để trao em cả, ngoại trừ trái tim anh."

"..."

"Hãy mang nó theo bên người, dù chúng ta có cách xa nhau nhưng trái tim anh sẽ luôn bên em."

Mark hôn tôi.

Sau khi món quà của tôi trong tay em, sau khi nghe tôi nói xong điều đó, sau khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau để bày tỏ tình cảm của mình, em ấy tiến đến và hôn tôi. nụ hôn để nói lời cảm ơn, nụ hôn để bày tỏ rằng chúng tôi yêu nhau, chúng tôi cứ tiếp tục quấn lấy nhau như vậy.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." chúng tôi trao nhau lời yêu khi cả hai cùng kề sát mặt lại với nhau. Mark cười đầy ngượng ngùng, và tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng mỉm cười với nhau rồi tách ra. Tôi nhìn em và mỉm cười, nước mắt trực trào ra. Còn bao lâu nữa tôi mới có thể lại được nhìn thấy em cười 1 lần nữa? Bao lâu cho đến ngày tôi được nghe thấy em cười thế này, cười thật tươi, thật trong sáng và quan trọng nhất là nụ cười do tôi. Tôi sợ những người khác, tôi thực sự hy vọng không ai khác có thể là em cười vui đến thế ngoại trừ tôi.

Vì tôi yêu em ấy nhất trên đời.

Vì tôi yêu Mark nhất trên đời.

Vì tôi nhớ Mark nhất trên đời.

Nhưng tôi không thể làm được bất cứ điều gì ngoài việc nhìn chiếc máy bay chở em ấy cất cánh ngay giờ phút này. Tôi lững thững đi bộ ra khỏi sân bay,Vuốt lại tóc, Che mắt rồi ngẩng lên nhìn máy bay 1 lần nữa. Giống như một chú chó, chẳng phải là 1 kẻ đẹp trai, mà là kẻ nhớ người yêu đến mức trầm cảm như 1 chú chó vậy. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ và một lần nữa nghĩ đến những người đã đi ngang qua đời tôi.

Giờ đây tất cả thời gian của tôi đều thuộc về Mark, cũng giống như trái tim của tôi vậy

"Fuse, Khoảng 1h nữa Mark sẽ đến nơi." Tôi buộc miệng nói đầu bên kia chưa hề chào tôi.

'Ừm, Fuse vẫn chưa tỉnh đâu Vee, nhưng tôi sẽ gọi cậu ấy.' Giọng nói đó không phải là người đàn em mà tôi đã giao phó vợ mình cho nó, mà đó là vợ của thằng đàn em của tôi, nhưng người này lớn tuổi hơn tôi, Thế nên tất nhiên tôi không nên thô lỗ với người ta.

"Thế hai người làm gì với nhau mà giờ này là giữa trưa rồi còn chưa dậy?" Không thô lỗ nhưng cũng không có nghĩa là không được trêu trọc.

'Chẳng làm gì cả'

"Chúng ta tổ chức tiệc tùng chúc mừng nhân lễ tốt nghiệp, nhưng anh lại đến muộn, giờ còn dậy muộn nữa? Anh nghĩ là bọn này sẽ nghĩ thế nào?"

'Vee...'

'Urgh, Ana.' ôi lũ khốn này, giọng ngái ngủ gọi đàn anh Ana, sau đó còn tiếng gì đó đập vào gối, giờ là giữa trưa rồi và nó vẫn còn ôm vợ nó nữa. Trời ơi có thể nào thương xót cho 1 kẻ vừa phải tiễn vợ về được không?

"Nhẹ nhẹ thôi, đàn anh của tao vẫn còn là 1 đứa trẻ đó."

'Tao chẳng làm gì cả'

"Thì ra là 1 đứa trẻ à?'

'Đúng thế.'

"Được rồi, em chấp nhận." tôi hài lòng nói rồi bước chân lên xe/

'Nói về tao thế đủ rồi, sao còn gọi cho anh ấy vào giữa trưa thế? Mày cần gì?'

"Em chỉ muốn bảo nó đi đón Mark thôi. Nhưng cứ để nó ngủ là được rồi."

'Tao có thể gọi nó dậy, nhưng mà nó vẫn còn đang giả vờ ngủ này.'

'Gì.' Giọng thằng nhóc có vẻ ủ rũ, nhưng cũng đầy vẻ xin tha. Chắc nó cảm thấy bực dọc vì bị đánh thức, nhưng khi nó nhận ra đó là Ana thì chắc sẽ khiến nó xuống giọng ngay tắp lự thoi. Tôi biết điều này là vì trước đây tôi cũng từng làm như vậy, và tôi chính là người dạy dỗ cho nó chiêu này.

'Vee cần mày đi đón Mark 1 tiếng nữa.' giọng đàn anh Ana vang lên.

'Em không muốn đi.'

'Ôi Fuse'

'Em sẽ làm tổ trên giường anh Ana thôi, gọi cho James, Kampan hay Win hay những đứa khác tìm người thay thế đi.' cuộc gọi bị tắt luôn và âm thanh cuối cùng tôi nghe được là giọng của đàn anh. Tôi biết cái đám này cũng không định trêu chọc tôi mà chẳng có lý do, nhưng trong khi tôi nhớ vợ sắp chết thì nó lại khoe khoang việc được nằm ôm vợ trong khi tôi lại không thể, rồi khoe xong thì ngắt cuộc gọi của tôi. Thằng khốn kiếp, liên hệ cũng chẳng có được việc quái gì.

"James?" tôi gọi điện cho người thứ 2, lần này thì cẩn thận hơn lần trước. Trong đầu tôi thậm chí chỉ mong thằng nhóc James đang không có đi cùng ai và không theo hướng mà thẳng Fuse đã làm, bởi nếu thế thật thì tôi thực sự không muốn làm phiền đám bạn bè mình đâu.

'Sao thế anh ơi? Mark lên máy bay chưa?'

"Ừm, Mark sẽ hạ cánh trong khoảng 1h nữa. Anh đã gọi thằng Fuse nhưng mà nó đang ở cùng anh Ana." tôi phàn nàn với thằng bé.

'Ui anh, đó là chuyện bình thường với những người đã có vợ mà.'

"Ừm. Thế mày đi đón vợ anh được không?'

'Được, để em đi đón nó.'

"James?" tôi gọi thằng bé trước khi nó dập máy.

Đầu dây bên kia im lặng như đang chờ tôi nói tiếp.

"Anh tin tưởng mày sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, có thể anh không thường về được." tôi nói.

"Vâng, anh không cần lo lắng đâu, nó là bạn em mà. Cứ để em lo.' nó trả lời, điều này khiến tôi có thể chấp nhận được.

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi đã tiễn Mark về và yêu cầu đám nhóc đó đi đón anh ấy. Bây giờ đã đến lúc tôi phải quay lại, nhưng tôi không thể nào di chuyển tay lái được. Tất cả những gì tôi có thể làm là dựa đầu vào ghế, hít hà cái mùi của em còn vương vấn, và nghĩ như một kẻ điên về việc hôm qua em vẫn còn ngồi đây, chúng tôi hôn nhau ngay tại chỗ này, và chuyện chạy ra phía sau ngồi. Thế mà rồi hôm nay, chỗ này thật trống vắng.

Và làm thế nào để tiếp tục bước tiếp, tôi cần phải tự thân vận động thôi.

Ở một mình cũng không khó đến vậy. Tôi là một người đơn giản, và vì vậy nó cũng không phức tạp như đã nghĩ. Tôi có thể nấu cơm và cá, và những món khác, tóm lại là đủ dùng. Nó chẳng phải là ngon miệng cho lắm, nhưng cũng đủ để tôi sống được rồi. Phần đi lại sẽ không có vấn đề gì vì cả Mark và bố vợ tôi đều đã đồng ý rằng tôi nên dùng ô tô. Tôi đã nói thế hơi quá rồi, nhưng Mark lại không quan tâm. Chỉ là do tôi lo lắng quá, nhưng em ấy lại mắng tôi tôi cũng nói lại, và rồi Mark lại xin tôi dùng xe đi. Cuối cùng thì chốt lại tôi cũng đồng ý.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Ngoại trừ tất cả những suy nghĩ về em ấy vẫn cứ tiếp tục quẩn quanh trong đầu tôi, điều đó sẽ chẳng thể nào biến mất chỉ sau có 1giờ. Đã lâu như vậy nhưng tôi vẫn không gọi được cho Mark , tức là điện thoại của em vẫn đang ở chế độ máy bay.

Rrr

"Ơi, em có ở đó không?" Tôi trả lời ngay khi điện thoại vang lên.

'Anh đang ở đâu?'

"Trong xe."

'Anh đã đi đâu thế?'

"Không ở đâu cả, anh vẫn ở chỗ cũ."

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Mặc dù vậy, sự im lặng của chúng tôi cũng không có gì khác biệt gì cả vì đó là cách chúng tôi vẫn luôn giao tiếp với nhau.

"Em về với James đúng không?"

'Vâng. Nó đón em, anh có gọi điện cho nó không? Em nghĩ anh sẽ gọi cho Fuse cơ.'

"Ừ, nhưng thằng ấy nói nó đang ở với vợ," tôi nói với Mark, khiến em bật cười một chút.

'Anh cần quay lại luôn để chuẩn bị cho ngày mai.' Mark nói, và tất cả những gì tôi có thể làm là khẽ gật đầu vào điện thoại ngay cả khi em không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác như thể Mark đang ở ngay bên cạnh nói với tôi vậy.

"Mark ..."

'Vâng?'

"Không có gì." Tôi muốn nói với Mark rằng tôi nhớ em ấy, nhưng lời nói đó đã bị nuốt chửng khi câu hỏi của Mark không thực sự phát ra như một câu hỏi. Khi em vừa nói từ đó, nó không phải là một câu hỏi, em ấy có vẻ kiệt sức, giống như đã mất hết sức lực, chẳng khác gì tôi khi tôi gọi tên em, và vì vậy tôi không nói vì chúng tôi đã có thể nhận ra cảm xúc của nhau thông qua giọng nói.

'Nếu ... khi nào anh rảnh, thì gọi cho em nhé.' Cuối cùng thì Mark cũng nói.

"Ừ. Em cũng có thể gọi cho anh bất cứ khi nào nhớ anh." Tôi đáp lại.

'Nếu thế em sẽ gọi mọi lúc.'

"Em sẽ nhớ anh mọi lúc chứ?"

'Ừ, ngay bây giờ cũng nhớ.' Chết tiệt! Đồ xấu xa, tại sao phải rời đi ngay chứ? Bây giờ tôi có thể bay đến bên em ấy chỉ để ôm lấy em thêm 1 lần nữa không?

"Anh cũng nhớ em."

'Em biết. Bây giờ anh cần đi kiếm gì ăn đi, James đang dẫn em đi ăn rồi.'

"Ừ, ngoan nhé," tôi nói với giọng van lơn, nhưng giọng nói của tôi dường như không làm em mềm lòng đi vì câu trả lời của Mark là để chọc tức tôi bằng cách cười.

'Tự nói với bản thân chắc.'

Em ấy thật dễ thương.

Tôi đã nói rằng Mark là người dễ thương nhất phải không?

Em ấy biết rằng tôi mệt mỏi, và cũng biết tôi đang nghĩ gì. Rằng tôi nhớ anh ấy nhiều chết đi được, và vì vậy Mark cố tình kích động tôi lấy em ấy ngay lập tức nếu mà em ấy ở đây. Tôi sẽ nắm lấy Mark và hôn em cho đến khi miệng em sưng lên, cho đến khi em buộc phải van xin. Năn nỉ tôi tiếp tục hôn em ấy.

Vee Vivis

Ngay lúc này

Nhớ người giữ bánh răng

62 lượt thích 5 bình luận

Tôi đã đăng 1bức ảnh của Mark khi chúng tôi ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe. Chỉ có đôi chân của chúng tôi được đan vào với nhau, bởi vì đó là cách tôi định chụp tấm ảnh. Tôi chỉ muốn có một bức ảnh để xem bất cứ khi nào tôi quá nhớ nhung em, nhưng tôi không thể không đăng nó. Tôi không đăng không phải vì tôi muốn cho cả thế giới biết, tôi chỉ muốn đăng nó cho Mark xem.

Winnie the Pooh: Bạn mình mới bước xuống máy bay cách đây không lâu

Pandora: chắc chắn là đang ở một tình trạng cực kỳ nghiêm trọng

Nnorthh: mày đã đưa cho vợ bánh răng?

Bar Sarawut: thậm chí còn chưa cách nhau 1giờ đồng hồ

Yiwaa: Chỉ cần kiên trì một chút thôi. Thinking of you

Pond Pawee: Đưa bánh răng của mình cho vợ cơ mà

Masa Mark thích ảnh của bạn

Tôi đã tắt điện thoại của mình sau khi có thông báo rằng Mark đã thích bài đăng của tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi không muốn xem những bình luận của đám bạn bè khiến tôi đau đầu. Tôi không muốn phải đọc những điều vô nghĩa từ chúng nó, điều đó chẳng khác nào gia tăng thêm nỗi đau. Tôi chỉ muốn Mark biết rằng tôi đang nghĩ về em ấy, thế thôi.

Tôi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, như mọi ngày. Đó là bởi vì tôi luôn dậy sớm để làm bữa sáng cho đứa trẻ cần đến lớp, nhưng hiếm khi dậy kịp để tự làm. Thức dậy sớm không phải là vấn đề khó đối với tôi, vì tôi thường dậy để chuẩn bị chăm sóc vợ mình. Sau khi chuẩn bị tinh thần cho ngày đầu tiên đi làm, tôi gọi cho Mark vì tôi muốn biết liệu em ấy có còn ngủ nướng không và sẽ ăn gì vào bữa sáng.

Câu trả lời mà tôi nhận lại là sữa và bánh mì mà tôi mang đến vào thứ Sáu tuần rồi

"Không ăn được cháo sao?" Tôi nói lại.

'Em có một lớp 8 giờ, anh biết điều đó mà. Thằng Kam cũng vừa đến đây.'

"Bảo nó đưa em đến căng tin ăn đi." Tôi nói.

'Không có đủ thời gian.'

"Bữa sáng quan trọng, Mark."

'Bài kiểm tra buổi sáng của em cũng rất quan trọng.'

"Vậy em không định ăn gì à?"

'Khi làm xong, em sẽ xuống ăn.'

"Chết tiệt," tôi chửi thề trước câu trả lời của Mark. Vì vậy, kết luận là em ấy đang từ chối ăn sáng.

'Na Krap' (Vânggggg) thế là, Mark không ăn mà thay vào đó cầu xin, sử dụng giọng điệu đó khi tôi thậm chí không ở gần. Em ấy trở nên cứng đầu khi tôi không thể chăm sóc cho em.

"Ừm? Nếu còn không định ăn nữa, thì tôi sẽ bảo ai Yoo đến đón bạn và đưa bạn về nhà đó nhé." Tôi nói.

'Vâng, em sẽ đi ăn mà.'

"Thật ngoan."

Em là một cậu bé tốt phải không?'

"Năn nỉ giỏi lắm." Tôi cười nói với điện thoại, không biết nên làm thế nào cho hơn.

'Nhớ anh.'

"Cũng giống vậy."

'Làm việc chăm chỉ nhé.' Mark nói, và tôi mỉm cười trước lời nói của cậu nhóc

"Em cũng vậy." Mark nhận lời tôi trước khi chúng tôi cúp máy. Đó là kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng đó là thứ khiến tôi cảm thấy no hơn car bữa sáng mà mình vừa ăn.

Ngày đầu tiên đi làm của tôi khá nhàm chán. Người quản lý đưa cho tôi những tài liệu quan trọng về công việc để tôi đọc trước, sau đó sẽ làm thủ tục theo quy định khi có nhân viên mới đến làm việc. Tôi cố gắng lắng nghe và thể hiện sự quan tâm như Mark đã nói với tôi, nhưng thật khó để tôi không thể chợp mắt và chìm vào giấc ngủ vào buổi chiều. Tôi đã thực hiện một bài đánh giá để đo lường khả năng nghe hiểu của mình vào buổi sáng, điều này thật ra khá dễ dàng đối với tôi. Kiến thức mới duy nhất mà tôi có được từ hôm nay là tất cả nhân viên mới phải đào tạo và làm các bài đánh giá.

"Vee, xong việc rồi , cậu định về luôn bây giờ à?" Một người bạn cũng đang bắt đầu công việc mới bước đến và hỏi. Cô ấy làm một chức danh khác với tôi, nhưng tôi không biết về công việc của cô ấy. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải thực hiện đào tạo cùng nhau vì là cùng một công ty.

"Đúng thế, tôi xong rồi, chúng ta có thể rời đi. Cô có việc gì khác cần làm không?" Tôi trả lời vì chúng tôi đã nói chuyện khá thoải mái với nhau.

"Không, có vậy thôi. Mình và Tay sẽ đi ăn trước và bọn này muốn xem cậu có cùng đi chung không?" Cô ấy nói và đang nhìn sang một chàng trai khác.

"Tay?"

"Ừ, bạn mình. Anh ấy bảo rằng anh ấy đang làm việc ở cùng khu vực với cậu, vậy nên bọn này muốn cố gắng thuyết phục cậu đến cùng. Tuy nhiên, nếu cậu thấy bất tiện thì thôi cũng được."

"Ừ, tôi tên Tay, tôi ở đây được ba tháng rồi." Anh vừa nói vừa tiến lại gần.

"Uh, tôi là Vee."

"Ngại?" Anh ấy hỏi. Tôi gật đầu, nhìn anh ấy và nhận ra rằng chúng tôi đã học khoa tương tự nhau. Sự khác biệt duy nhất là trường đại học chúng tôi đã theo học. Chỉ cần nhìn vào mắt người khác nếu giống nhau thì chứng tỏ họ biết những điều giống nhau, chơi những thứ giống nhau, đi ăn trước khi thư giãn. Nói như thế này thì có vẻ khá mâu thuẫn với điều đó.

"Haha, nếu vậy chúng ta nên đi ăn cùng nhau để nhanh chóng quen thân nhau hơn," Plai nói.

"Có đi cùng không? Hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net