CHAPTER 3: KHÔNG ĐÂU XA, ANH GHEN ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3:

- Vee Vivis -

Tàn phá sạch sành sanh.

Cả chiếc giường trở lên nhăn nhúm và bị tàn phá, giống như 1 người nào đó vậy.

Tôi ngắm nhìn người đang nằm trên chiếc giường bên cạnh mình, và tôi chỉ có thể cố gắng và kiểm soát cảm xúc của chính mình. Chiếc giường hoàn toàn nhăn nhúm, giống như cái cách mà chúng tôi triệt để mất hết kiểm soát trong đêm qua vậy. Bả vai trắng ló ra khỏi tấm chăn lốm đốm những dấu ẩn dấu hiện, và tôi nghĩ về chuyện hiển nhiên là em ấy sẽ rầy la tôi thế nào, vì em ấy đã yêu cầu tôi (không được tạo ra dấu vết). Cái người đã sắp sửa bị muộn giờ chẳng hề mảy may tỏ ra mệt mỏi, thay vào đó là hoàn toàn thỏa mãn. Cực kỳ thỏa mãn, đến mức tôi muốn cúi xuống và vật lộn với em ấy lần nữa. Nếu tôi không quá điên cuồng đến mức đó với em ấy đêm qua thì sáng nay tôi còn có thể giả đò làm trò với em ấy sáng nay rồi.

"Urgh" Mark tìm kiếm xung quanh, rồi lại dịch thật sát vào người tôi, chắc có lẽ đang lẩn tránh ánh nắng đang xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra là vẫn còn chút thời gian để có thể cám dỗ em ấy chút đỉnh. Tôi không hề đánh thức Mark dậy trong khi nhẹ nhàng lật tấm chăn trên cơ thể em xuống, xuống dưới eo, và rồi mông, rồi tôi nhìn thấy vết sẫm màu mà mình đã tạo ra để chính mình được quan sát. Tôi không để lại dấu vết nào trên nửa trên cơ thể em ấy vì em ấy đã bảo vậy rồi, nhưng phần dưới cơ thể thì chính em ấy đã nhún nhường với yêu cầu của tôi. Thế nên sáng khi nhìn thấy thế này, tôi lại nhớ tới "sự chắc chắn" của em ấy, và chỉ muốn lại chạm vào em ấy mà thôi.

"Em cám dỗ anh quá rồi." Tôi lầm bầm. Em ấy đã làm thế bao nhiêu lần vậy? Hiện giờ tất cả những gì tôi có thể làm là kéo cái chăn lên lại và bao phủ cả cơ thể em ấy để cơ thể em ấy không thể tra tấn tôi thêm nữa. Em ấy vẫn còn đang ngủ, giả dụ mà em ấy chuyển động chút chút thôi thì sự việc còn đi tới mức nào chứ?

"Umm..." Tôi ngoái lại nhìn người vừa khẽ tạo ra tiếng động. Giọng em có vẻ khô và lạc đi nhưng tôi lười dậy lấy nước cho em ấy vì tôi muốn nhìn đôi mắt em ấy khi mở ra. Cuối cùng thì tôi cũng ngồi dậy và dụi dụi đôi mắt mình

"Sáng bảnh mắt ra rồi đó." Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm vào bờ vai Mark và nhẹ nhàng lay lay để đánh thức em.

"Còn chưa sáng mà"

"Em đang làm nũng đó à?" Tôi cúi xuống thì thào bên tai em rồi xích lại gần. Mark mở mắt ra, tỉnh giấc và nhìn ngắm khuôn mặt tôi.

"Đủ rồi, không cần nữa đâu."

"Ha. Vậy ai là người đã nói rằng chúng ta nên ngừng lại đầu tiên nào?"

"Urgh." Tôi cúi xuống và hôn lên đôi cái khuôn miệng sắc lẹm đó, rồi lần nữa rứt ra.

"Để anh đi lấy cho em ít nước,"

"Nhanh lên." Cậu nhóc đó nói, rồi ném chiếc gối vào tôi nhưng không may là tôi chụp được rồi chỉ thẳng lại mặt cậu.

"Cưng lại muốn ăn đau lần nữa hả?"

"Đừng có mà hăm dọa em."

" Không muốn à?" Tôi dịch đến gần hơn, trong khi cậu nhóc đó thì dịch ra xa hơn.

"Em chẳng muốn đấy."

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy cái nhướn mày của cậu nhóc. Lại còn nháy mắt với tôi khi thấy tôi mỉm cười nữa chứ, và rồi cứ khép lại mở miệng, như thể muốn nói 1 điều gì đó, nhưng rồi tôi nhận ra chẳng có chút âm thanh nào được phát ra cả.

"Sáng nay em đáng yêu nhỉ?" tôi nói rồi vò vò đám tóc của em

"Nước..."

"Vâng, thưa ngài."

Tôi đã ở cùng Mark kể từ lúc chúng tôi mới vừa hẹn hò với nhau. Thực ra, tôi đã lén ở cùng em ấy trước khi chính thức bên nhau, nhưng sau khi hẹn hò công khai thì tôi không thể rời đi được. Dù tôi cũng có nhà riêng, tôi lại chưa từng trở về từ lúc đó, trừ khi là mẹ tôi muốn nhìn thấy Mark và nếu khi đó em ấy rảnh. Tôi thực ra cũng chẳng có lý do nào cả, trừ cái việc là tôi ghen ra, cà cũng bởi vì việc anh trai tôi vẫn ở nhà ra. Sau khi tốt nghiệp thì anh ấy làm thiết kế tự do, chính vì vậy nên anh ấy cứ suốt ngày làm ổ ở nhà. Thế nên tôi mang Mark về làm sao được chứ?

"em còn thời gian để ăn không?" Mark hỏi sau khi bước ra từ nhà tắm. Tôi quay sang liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu.

"Em muốn ăn gì?"

"Anh nói như thể anh sắp làm luôn được ý."

"Thì anh có thể làm nóng gì đó, em biết còn gì, anh đâu biết nấu." Tôi đáp lại. Cả 2 đứa chúng tôi không thực sự biết nấu ăn. Cái gì mà yêu cầu quá nhiều kỹ năng như kiểu cà ri hay xào xáo thì bọn tôi bỏ qua luôn. Còn kiểu như trứng hay bánh mỳ thì cũng tạm chống đỡ được nếu mà không có đồ đông lạnh.

"Em muốn ăn thịt heo nướng." Em ấy đến gần nói.

"Nếu vậy thì chúng ta có thể dừng lại và mua ăn trên xe cũng được." Tôi đáp lại. Tôi bước đến và lấy đi cái khăn tắm màu tối trên tay em rồi

"Đúng rồi, hôm nay em sẽ kết thúc cả ngày tập bơi." Cậu nhóc này nói năng nhẹ bẫng, nhưng mà nhìn mặt thì lại đầy u ám, rồi nhóc đó còn vịn lại gần hơn như thể xin xỏ.

"Rồi sao? Bất kể có sao thì anh vẫn sẽ chờ em mà."

"Nhưng mà mẹ anh muốn anh về nhà gặp mẹ còn gì?" Lại còn hỏi nữa

"Đúng vậy, nhưng anh nghĩ có ai đó muốn offer anh việc gì đó thì phải?" Tôi nói, và cái người đang dựa vào lòng tôi rời đi.

"Ở đâu?"

"Chon buri." Khuôn mặt đẹp trai của cậu nhóc chợt cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, và tôi có thể nhìn thấy 1 tia không được vui vẻ bên trong đôi mắt của cậu ấy, nhưng mà, cậu nhóc ấy chẳng hể nói gì thêm.

"Xa thật."

"Anh chưa từng nói rằng anh sẽ làm việc đó mà, anh chỉ định xoa dịu mẹ xíu thôi mà." Tôi đáp lại.

"Nhưng anh cũng phải cho mẹ mình 1 đáp án rằng anh có làm hay không chứ," Mark đáp

"Đúng vậy, anh đã lảng tránh rất nhiều lần rồi.

"Anh đã bảo rằng anh sẽ chờ đến khi được nhận bằng trước trong một vài tháng tới."

"Anh sợ anh sẽ không giữ được lời hứa và cũng không thể chăm sóc được cho em." Tôi giả vờ bằng câu bông đùa, nhưng sâu thẳm trong tim tôi không hề muốn đi bất cứ nơi nào hết cả.

"Anh không cần phải nuôi em mà, em cũng có tiền riêng."

"Nhưng đó là tiền của bố em, mà anh không muốn ông ấy đuổi anh khỏi vị trí con rể của ông ấy nếu anh không thể chu cấp cho em tử tế." Tôi nói để cố gắng làm em ấy hiểu.

"Em cũng có một phần mà, không nhiều nhưng có đủ."

"nhưng anh thì không, anh cần phải làm điều đó vì em.:" Tôi nói với em ấy thẳng thắn và nhìn vào đôi mắt của em. Nếu mà chỉ có mình tôi thì tôi có thể kiếm đủ để sống qua ngày mà chẳng cần vất vả. Nhưng tôi còn có Mark, và tôi muốn chăm sóc cho em ấy. Tôi muốn em ấy tự hào vì có tôi làm người yêu, và tôi muốn gia đình em ấy nhìn tôi với con mắt họ có thể tin tưởng để giao con trai của mình cho tôi.

"Em đói lắm rồi." Mark khẽ nói, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn xuống đất và tôi chỉ có thể lắc đầu.

"Em hiểu không?"

"Em hiểu, nhưng em không hề muốn anh đi xa chút nào."

"Mark."

"em biết rồi mà. Em đói." Em ấy nói và đẩy tôi ra rồi đi tìm áo của mình. Tôi chỉ có thể thở dài mà không biết làm gì. Tôi đưa tay với cái áo đồng phục kỹ thuật của mình, nó đã ở trong ngăn tủ được 1 thời gian, rồi đưa nó cho em ấy.

"Mặc cái của anh đi."

Em ấy chẳng hề nói gì, chỉ quay lại cầm lấy cái áo của tôi rồi mặc vào.

"Đừng căng thẳng mà Mark." Tôi vừa nói vừa tiến lại gần chỗ em ấy.

"Em chỉ không muốn anh đi."

"Anh sẽ không đi. Anh chỉ về gặp mẹ để nói chuyện thôi. Anh sẽ chờ đợi cùng em." Tôi nói, nhưng em ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi.

"Mẹ sẽ chờ, em không muốn làm 1 kẻ ngu ngốc, chỉ là.."

"..."

"Em chỉ là sợ rằng em sẽ quá nhớ anh thôi." Mark nói, đưa mắt nhìn tôi.

"Vậy thì anh sẽ đi, để em càng nhớ anh hơn."

Tương tư 1 ai đó có thể lấy đi tính mạng của rất nhiều người, đặc biệt là một người như tôi. Phải chia xa có thể làm cho rất nhiều người lo sợ, và rồi thay đổi cuộc sống hiện tại, điều đó làm cho con người ta sợ hãi, và tôi thì lại càng đỉnh điểm hơn. Mark cũng vậy. Tôi hiểu em, và tôi đang cố gắng để tìm giải pháp cho cả hai để ứng phó với những sự thay đổi mà không thể nào tránh khỏi được trong tương lai.

Tôi đã sẵn sàng để trưởng thành, và cần phải bắt đầu hành động như 1 người trưởng thành. 1 người trưởng thành yêu, người trưởng thành bảo vệ, yêu và tin tưởng lẫn nhau. Và hiện tại chúng tôi phải vậy rồi. Nhưng nếu chúng tôi chia xa nhau, chúng tôi cần phải bằng cách nào đó phải gia tăng củng cố những điều đó hơn.

"Vậy mấy giờ anh quay lại đón em?" Tôi quay lại hỏi em rồi thở dài sườn sượt.

"Em từ bỏ rồi?"

"9h?"

"Ổn rồi?" Tôi hỏi lại khi em ấy nói như vậy, em ấy chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu, nhưng tôi tin là em ấy vẫn đang buồn lắm.

"Em sẽ."

"Em vẫn chưa có rời khỏi xe đâu đó." Tôi nói, và em ấy nháy mắt với tôi.

"Vâng." Cậu nhóc nói rồi quay sang mở cửa xe,

"Mark?"

"Gì nữa?"

"Em vẫn chưa có hôn anh." Khuôn mặt đẹp trai của cậu nhóc bắt đầu đỏ lên và nhìn đầy tức tối, nhưng tôi vẫn tiếp tục trêu chọc, "nhanh", tôi nói rồi nghiêng người về phía em ấy.

"Em không thèm hôn."

"Vậy thì đừng nghĩ đi được nha." Tôi nói rồi ấn khóa cửa.

"Anh Veeeeee."

"Hôn là xong." Tôi nói.

"Không muốn hôn."

"Thế lại muốn ăn đau hử? Thế thì chúng ta cũng làm luôn ở đây được đấy." Tôi nói rồi nhìn quanh để tìm chỗ đỗ xe.

"Đồ khốn này." Cậu nhóc đáp lại, khuôn mặt càng đỏ hơn.

"Anh sẽ không đi. Anh chỉ quay về ăn trưa với mẹ thôi, và rồi anh sẽ quay lại xem em bơi." Tôi nói nhẹ với cậu nhóc, còn cậu nhó thì liếc xéo tôi.

"Ok, đi đi, hiểu rồi."

"Đừng chỉ nói suông thế. Không lâu đâu mà, anh chỉ đến nghe nhưng sẽ quay lại và nói chuyện đó với em." tôi nói.

"Vâng."

"Rồi giờ đi học đi."

"Em đi đây,...nào, mở cửa, uh..." tôi kéo em ấy thật nhanh và bắt đầu chầm chậm hôn, đến mức mà em ấy chẳng có cơ hội nào để chuẩn bị hết, nhưng đó là ý định của tôi mà.

"Học hành chăm chỉ." tôi khẽ nói, ấn thêm 1 nụ hôn khác vào khóe môi người kia.

"em biết rồi."

"Đừng có đỏ mặt đỏ, lại bị trêu chọc bây giờ."

"Thế có thể thả tôi đi được chưa?" Nếu hôm nay chúng tôi tách nhau ra, thì ngày mai tôi sẽ lại hôn cho em ấy đỏ mặt như hôm nay cũng được đó chứ nhỉ? Thế thì tôi sẽ sẵn sàng tách ra luôn và ngay.

Tôi lái xe về nhà vào giờ cơm trưa. Tôi nói rằng tôi sẽ đi ăn với mẹ nhưng tôi chẳng hề mang cái gì hết, và mẹ cũng chẳng đòi hỏi gì ở tôi, thế nên tôi chỉ vác xác không đi thôi. Đến cả con tim tôi cũng chẳng mang đi nữa, vì con tim tôi còn đang bận đi học rồi.

"Thằng Yu vẫn còn chưa dậy ạ?" Tôi hỏi khi bước vào nhaqf.

"Sao con không gọi là anh hử?"

"Vì chúng con sinh cùng năm đó mẹ ơi." tôi nói rồi tự ngồi xuống cái ghế của mình trên bàn ăn. Trước đây thì bàn ăn nhà tôi chỉ có đúng 4 cái ghế, nhưng giờ thì có 5 rồi.

"Có cùng năm đi chăng nữa nhưng nó vẫn sinh trước mày." Bố tôi nói.

"Thì bây giờ dù có vậy thì bố vẫn là bố con còn gì, bố vẫn không coi con như "con" thay vào đó bố cứ gọi con là "thằng Vee" đúng không?" Tôi cãi.

"Ôi, thằng con mất dạy"

"Còn anh nữa. Anh có cần phải như vậy với con anh không hả?" Mẹ quay ra chất vấn bố trước khi bố tiếp tục nạt nộ tôi. Còn tôi thì chỉ có 1 nụ cười đáp lại, khi mà cả bố con tôi đang cùng ngồi chờ mẹ lên món ăn.

"Chờ đã. Chờ vợ tao dâng lễ các sư thầy xong đã."

"sao bố lại nói chuyện đầy xấc xược như thế?" Tôi lắc lắc đầu ra chiều không đồng ý và băn khoăn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Vậy là trong khi em mang đồ đi dâng lễ thì đứa bé của chúng ta phải ngồi chỗ này trong sợ hãi và phải chịu đựng việc anh chửi rủa nó ư?" Mẹ tôi hỏi, quay về phía bố, khẽ mỉm cưởi. Rồi bố trở lên im lặng.

"Umm."

"Bố nó, đúng không?" Mẹ nói

"Tôi hình như không phải là chồng bà đúng không?"

"Hài nhỉ."

"Đúng rồi, tao đồng ý. Đùa với vợ tao như thế này rất là vui, thế nên mày chỉ nên ngồi đó mà im miệng hôi." Bố nói khi bước qua ngồi vào chỗ của mình.

"Thế con cũng không khác đâu, vậy bố có im lặng khi con ngồi đây và nói chuyện với mẹ không?"

"Trả treo tao từng từ luôn đó hả mày?"

"Bố nó, đủ rồi đó. Ăn thôi nào." Mẹ nói và bắt đầu xúc cơm vào bát của chúng tôi.

"Vậy là Yoo nó không xuống ăn cùng ạ?" Tôi hỏi.

"Anh con mới ngủ lúc sáng nay thôi."

"Do làm việc ạ?"

"Chơi game." Mẹ mỉm cười với tôi đáp.

"Ơ gì cơ? Nó không làm việc á?" Tôi lầm bầm rồi xúc thêm chút cơm để ăn.

"2 đứa cũng có khác nhau quá nhỉ, trừ việc hôm qua nó mới xong 1 việc, và rồi mới bắt đầu chơi game. Mẹ chẳng phản đối khi nó có được chút thời gian nghỉ ngơi, điều đó cũng tốt mà." mẹ nói.

"Em chỉ có nghe theo bất kể điều gì chúng nó muốn thôi."

"Thì chẳng khác gì việc anh cũng chiều theo bất cứ điều gì em muốn còn gì. Thì cũng như thế thôi. Con nó cũng sắp nhận được bằng đến nơi rồi." Mẹ đáp lại lời bố.

"Vẫn còn vài tháng nữa mẹ ạ." Tôi vẫn còn 3 hoặc 4 tháng nữa cho tới lúc chính thức tốt nghiệp và rồi cần phải tìm kiếm 1 công việc để làm. Tôi sẽ cần tham gia các buổi phỏng vấn trước đó, thế nên sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa.

"Thế còn Bar và mấy đứa nhỏ nữa thì sao? Chúng nó sao rồi? Mẹ chẳng được gặp chúng nó hay nghe được gì về chúng nó hết cả. Trước chúng nó thường đến chơi, dạo này thì chẳng thấy mặt mũi đâu hết cả.

"Mẹ nó, đừng nói chuyện về bạn bè của con trai em như thế, chẳng phải con em cũng chẳng mấy khi về thăm nhà đấy sao?"

"Đúng thật. Vậy con có gặp bọn chúng không? Mấy đứa sao rồi?" mẹ tiếp tục.

"Thằng Bar thì dính như sam với thằng người yêu nó."

"Cái cậu đẹp trai đó đúng không? Mẹ thích cậu đó lắm."

"Tôi/Con còn đẹp trai hơn." Bố và tôi cùng cất lời 1 lúc làm cho mẹ phải ngừng ca thán về thằng Kan và quay sang nhìn cả 2 bố con.

"Giờ thì 2 người hòa ca với nhau lắm luôn đấy." Mẹ chọc.

"Thì tại con đẹp trai hơn, thế nên mẹ ngừng nói về nó đi ạ. Trở lại với câu hỏi của mẹ. Thằng Nuea thì trở về nhà phụ giúp ông bà nó trước, còn Yiwa thì vẫn còn quanh quẩn đâu đây đó ạ, chắc nó định học cao hơn ạ. Còn những đứa khác thì một vài đứa thì đi làm rồi ạ." Tôi nói.

"Nếu vậy thì chắc con cũng khó có cơ hội để gặp mấy đứa nhỉ,"

"Đủng rồi mẹ, nhưng bọn con vẫn chat với nhau qua nhóm chat ạ" tôi nói, và mẹ gật đầu.

"Được sống ở thời bây giờ thật tốt. Mọi người có internet để dùng như thế này, thế mà con vẫn còn sợ phải chia xa đến vậy?" Mẹ nói.

"Urg, không mẹ ạ. Chúng ta chỉ có thể nói, chẳng thể ôm lấy nhau và không thể ngừng nhớ nhung nhau được mẹ ơi."

"Nhưng mày cũng cần phải làm việc để kiếm tiền rồi chu cấp cho vợ mày, đúng không?" bố quay lưng với tôi, thế nên tôi chỉ liếc xéo ông ấy 1 chút.

"Con có thể làm việc ở đây? Ba của bạn mẹ là giám đốc." Mẹ nói rồi đưa cho tôi ít giấy tờ.

"Nó cũng xa đây nữa. Nếu con đi xa quá thì ai sẽ chăm sóc mẹ và bố chứ? Đến giờ con vẫn còn chưa biết con sẽ ở đâu nữa." Mẹ mỉm cười nhưng bố thì lại thở dài.

"Mày có thực sự quan tâm về tao và mẹ mày thật không, hay là mày lo cho vợ mày hả?"

"Con quan tâm tới 2 người mà, nhưng con cũng muốn giữ vợ mình." tôi nói một cách đầy chán nản.

Tôi nghĩ đến việc mình thực sự muốn ở gần đến mức nào, tôi muốn để mắt đến em ấy đến mức nào. Những người nhìn thân thiết đang nói chuyện cười đùa, nhưng cũng có những người không hề cợt nhả đùa giỡn mà đang thực sự nghiêm túc. Cái người của tôi sẽ không hùa theo họ. Em ấy là 1 người tốt. Em ấy nói về chuyện em ấy yêu tôi như thế nào, và em ấy không hề muốn chia xa. Đó là điều mà chúng tôi không thể nào tranh cãi, nhưng giống như việc tôi muốn giữ kỹ em ấy, em ấy cũng muốn giữ kỹ tôi vậy. Em ấy không hề sợ sệt, cũng không phải là em ấy không tin tưởng tôi, nhưng em ấy yêu tôi rất rất nhiều, và cũng giữ kỹ giống như tôi vậy.

"Đừng có làm quá lên Vee, thằng bé sẽ cảm thấy phiền đó." Bố nói.

"Nếu điều đó làm em ấy phiền thì em ấy hẳn đã cảm thấy như thế ngay từ ban đầu, vì lúc ấy con còn tồi tệ lắm luôn." Tôi nói.

"Không, mẹ nghĩ rằng hiện giờ con còn ghen tuông hơn cả khu con bắt đầu hẹn hò với người khác nữa cơ." mẹ nói.

"Thật ạ?'

"Nếu nó mà không phải đi học thì con sẽ đeo nó theo mình luôn đấy." Bố nói, làm cho tôi cũng bật cười cùng ông. Chúng tôi thật giống nhau.

"Bố à, bố nói nhiều quá rồi đó." tôi nói.

"Thế điều bố con nói không đúng hả?"

"Đúng lắm mẹ ạ." Tôi nói một cách đầy ngại ngùng.

"Thế rồi sao con không sẵn sàng đi xa, vì cái người ít tuổi hơn con phải không?" Bố hỏi thêm, điều đó làm tôi gật đầu.

"Nhưng con sẽ giữ giấy tờ này và xem ạ, và con sẽ hỏi ý kiến Mark nữa." Tôi nói và nhận lấy đám giấy tờ và đẩy đĩa của mình ra rồi lấy 1 ly nước uống."

"Phải chia xa, nếu các con hiểu lẫn nhau và tin tưởng vào nhau thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả," Bố nói.

"Bố mẹ đã từng cách xa nhau bao giờ chưa ạ?"

"Um, thì vì bố hoàn toàn có thể hiểu, bố hiểu những điều con muốn. Nhưng nhìn xem, công việc sẽ kết thúc vào cuối tuần, bố biết con sẽ phải chăm chỉ làm việc trong suốt cả tuần, nhưng lương cũng tốt, và các phụ cấp khác cũng không tồi, thế nên con có thể tiết kiệm được nhanh chóng, và rồi sẽ được về sống cùng vợ sớm thôi." Bố tôi nói, vì thế tôi nhìn xuống chỗ giấy tờ ở trước mặt mình, và thật hài lòng khi nhìn thấy rằng tôi sẽ có thể nghỉ vào cuối tuần.

"Con có thể hẹn phỏng vấn khi con tốt nghiệp, hoặc vào năm sau cũng được. Cùng trải qua năm mới với cậu bé của con trước đi. Con có thể tận hưởng kỳ nghỉ và đi thăm cậu ấy, hoặc nếu cậu ấy nhớ con thì cậu ấy cũng có thể đến thăm con." Mẹ nói, đó cũng là những điều mà tôi đang nghĩ đến. Giống như bà nói, chúng tôi chắc chắn phải lập ra kế hoạch để đến thăm nhau. Tôi chẳng bao giờ chịu đựng được việc không được gặp Mark 1 thời gian dài được.

"Và đừng nghĩ đến việc mình có được vị trí đó bởi vì mối quan hệ, hay việc những người khác sẽ nói điều đó, đừng quan tâm đến điều đó, nếu quan hệ có thể làm cuộc sống đơn giản hơn thì con cứ tận dụng bởi vì có rất nhiều người cũng có thể làm được điều đó." Bố nói.

"Tại sao anh phải ấn cái suy nghĩ đó vào đầu con mình như thế? 1 đứa trẻ đạt được lợi ích từ những mối quan hệ thì phải càng thêm tập trung, chú tâm và thể hiện khả năng của mình."

"Thì đó là điều anh đang nói đây. Ngay cả việc có được công việc thông qua mối quan hệ, thì con vẫn phải làm việc. Nếu con không thông qua kỳ thi thì con cũng sẽ gặp áp lực thôi. Chỉ là con có cơ hội tốt hơn ai đó thì cũng không đồng nghĩa với việc những cơ hội như thế sẽ luôn đến trong tương lai. Con cần phải vượt qua và chứng minh rằng mình có năng lực hơn những người khác. Con hiểu không?" Bố hỏi. Tôi hiểu những điều bố đang nói, nhưng tôi đã chấp nhận công việc này từ lúc nào chứ? Tôi muốn, nhưng tôi cần phải nói chuyện với Mark trước đã.

"Con đã nói với bố mẹ chuyện con cần làm rồi."

"Thằng con chết dẫm này."

"Con muốn nói chuyện này với Mark trước đã" Tôi nói, rồi gập đôi giấy tờ lại và cho lại vào trong phong bì.

"Vậy thì nói chuyện với thằng bé và xem liệu nó có hiểu không, và rồi các con có thể lên kế hoạch với nhau xem muốn làm thế nào." Mẹ nói, và tôi gật đầu đồng ý.

"Nếu bố vợ mày không sở hữu sở hữu cơ ngơi kinh doanh hàng triệu đô thì bố mày cũng chẳng cần phải làm đến mức này đâu. Nếu mà bố mày cũng có 1 triệu đô như ông ấy, 100 ngàn, cầm trước đi Vee." Bố nói. Tôi thở dài vì tôi hiểu.

Mark chẳng cần phải làm gì nhiều. Như em ấy nói, em ấy chẳng cần thiết phải làm việc làm gì vì em ấy có hàng chục ngàn đô. Ngay cả nếu bố mẹ em ấy không đưa thì em ấy cũng vẫn có tiền từ việc góp vốn đầu tư với công ty của bố mình. Ngay cả chưa được 1 nửa số đó, hoặc hơn, thì em ấy cũng vẫn đủ khả năng mua được 1 cái giường 10k đô. Điều đó khác hoàn toàn với tôi, nhưng tôi phải có bổn phận để làm tốt hơn, để đạt được ngưỡng mà tôi có thể cho em ấy 1 cuộc sống như em ấy đã quen thuộc.

"Bố, đừng coi thường con như thế chứ." tôi nói.

"Mày nghĩ số tiền ấy dễ kiếm lắm chắc?"

"Không hề." tôi có 1 chút tiết kiệm và bố mẹ đã cho tôi 1 chút, nhưng sau khi tôi học xong tôi không muốn làm phiền họ thêm nữa. Giờ tôi sẽ dùng tiền của chính mình để dùng, số tiền tôi đã tích cóp từ suốt 2 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net