CHAPTER 8: BỐ VÀ ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đến từng tiểu tiết." Bố bảo tôi.

"Vâng. Chỉ là con chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nghĩ theo hướng đó." Tôi nói với họ điều đó, vì tôi yêu anh Vee rất nhiều, ngày mà tôi bị buồn chán vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ đến đâu, sẻ chẳng có ngày tôi muốn anh ấy ngừng quan tâm tôi đâu. Tôi muốn anh ấy nói nhiều hơn, tôi muốn biết anh ấy giữ giữ kỹ tôi đến mức nào, tôi uốn anh ấy để ý và đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Sẽ chẳng bao giờ có cảm giác buồn chán hay phiền phức gì cả. Vì tôi chưa từng nghĩ như thế, ôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ nghĩ như thế.

"Mẹ yêu bố rất nhiều, và mẹ cũng không biết rằng ông ấy sẽ nghĩ mẹ thấy chán nản, nhưng ông ấy lại nghĩ thế đấy."

"Vậy con làm thế nào để cải thiện chuyện đó ạ?"

"Hỏi bố con đi. Trong quãng thời gian đó em đã làm gì?" mẹ bảo tôi rồi quay sang hỏi bố tôi.

"Em mang anh về nhà em và nói rằng em sẽ cưới anh."

"Hử."

Mẹ khúc khích cười, điều đó chính là thứ xác nhận lời bố nói là sự thật. Tôi chưa bao giờ biết họ yêu nhau đến mức nào hay họ đã trải qua những gì, vì tôi chưa từng nói chuyện với họ như thế này. Đây là 1 điều mới mẻ về bố mẹ tôi mà tôi phát hiện ra và tôi cực kỳ ngạc nhiên khi biết mẹ từng làm điều như thế.

"Nếu vậy thì có nghĩa là Mark đưa con về và hỏi cưới con đúng không ạ?" anh Vee nói khi bước lại phía chúng tôi, đôi mắt đẹp của anh ấy nhìn tôi rồi chuyển sang nhìn bố. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt ông như thế 2 người thân thiết lắm, và bố chỉ nhếch mép cười rồi khẽ nói.

"Mi đang ngủ mơ à con."

"Thì bố nói thế nhưng mà mẹ đã làm gì ạ?" Anh ấy hỏi lại.

"Tôi chỉ nói cách chúng tôi làm, tôi không bảo các anh bắt chước y hệt." bố nói vậy và nhìn anh Vee 1 cách dữ dằn như trước đây. Trước đây khi bố nhìn như vậy thì tôi cũng sợ lắm đó, nhưng giờ thì chẳng sợ gì nữa rồi, và anh ấy cũng chỉ cười đáp lại ông.

Không phải anh chỉ sợ bố em 1 xíu thôi à?"

"Và con nghĩ con sẽ có khả năng làm con rể của bố đấy ạ." anh bước lại phía tôi nói.

"Chờ mà xem." bố nói rồi rời phòng bếp. Trước khi rời đi, tôi thấy ông ấy nhìn anh Vee và khóe môi của 2 người họ cùng nhếch lên cùng lúc.

"Đừng để ý đến bố quá con trai." mẹ nói.

"Bố chỉ nói thế thôi, con nghĩ anh ấy cũng chẳng quan tâm lắm đâu."

"Ồ."

"Thế anh có bị bố làm cho bực mình không?" tôi hỏi anh ấy.

"Đấy, bố em nói chuyện như thế đấy." Anh ấy trách.

"Bố con chỉ nói đúng sự thật mà thôi." mẹ nói.

"Vậy là đúng như những gì bố đã nói ạ?" Tôi hỏi lại mẹ. "Mẹ đang đưa bố về nhà ạ?"

"Đúng vậy,"

"Thật á?"

"Rồi mẹ hỏi..."

"Đúng, mẹ hỏi ông ấy có muốn cưới mẹ không. Con xem, trước đây bố con không cả đủ dũng khí để đến nhà mẹ vì mẹ của mẹ, ý mẹ là bà của con. Bà ấy tư tưởng rất truyền thống. Bà ấy bảo bố con không phải là người thái thực thụ, và bà ấy không muốn mẹ hẹn hò với bố con. Lúc đó cũng có rất nhiều chàng trai để ý đến mẹ, nhưng mẹ của con chỉ thích đúng 1 người, và thế đấy. 1 thời gian ông ấy nghĩ rằng mẹ thấy phiền chán với ông ấy, nhưng mẹ biết chắc đó là người của mẹ, và vì thế mẹ mang bố con về nhà ông bà ngoại con và bảo họ là mẹ muốn ở bên người đó mãi mãi." mẹ mỉm cười nói, để cho tôi tưởng tượng ra khung cảnh đó.

"Và rồi ông và bà đồng ý?"

"Họ đồng ý cho chúng ta lấy nhau, nhưng trước khi nhận được lời đồng ý thực sự thì bố con đã làm rất nhiều. Kể cả bây giờ ông ấy cũng sẽ nói rằng mọi thứ ông ấy làm đều là vì mẹ." Mẹ mỉm cười đầy tự hào, và rồi nhìn sang anh Vee đầy ẩn ý.

"Bố ngầu thật."

"Ông ấy ngầu nhất."

"Anh cũng ngầu mà, giống như bố ý." tôi nói với anh ấy.

"Vậy trước mắt cứ cưới đã." Anh Vee nói rồi nhướn mày lên.

"..."

Tôi chỉ có thể nhìn anh ấy tròng trọc mà không biết nói gì, tôi nhìn sang mẹ, mẹ cũng đang nhìn tôi với 1 nụ cười.

"Bố con đi đâu rồi thế?" mẹ giả vờ không nhìn thấy bố, nhưng đó cũng chỉ là 1 lý do để mẹ tránh khỏi chỗ này thôi.

"Vậy em muốn nói gì? Em muốn thấy anh ngầu, vậy thì anh đề nghị chúng ta cưới trước đã." anh Vee nói 1 cách trực tiếp kèm theo 1 nụ cười cực kỳ đẹp trai dành cho tôi.

"Bố..." Tôi chọn bỏ qua câu hỏi của anh ấy, và nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp, nhưng trước khi tôi có thể nói hết câu thì tôi thấy ai đó bước ở ngoài vườn và đứng cạnh họ, anh Vee cũng theo ánh mắt tôi nhìn ra, thằng nhóc còn lớn hơn trước đây.

"Vivis, ra vườn giúp đi con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net