CHAPTER 8: BỐ VÀ ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 8:

-Mark Masa-

Tôi thu dọn túi đồ của mình rồi quay sang kiểm tra chỗ anh Vee lần nữa. Cái người mặc kệ tôi tự mình thu dọn đồ đạc hiện giờ đang dưới làn nước (của vòi tắm), anh ấy đã ở trong đó khá lâu rồi, nên tôi khá chắc là anh ấy sẽ ra bất cứ lúc nào thôi.

Tôi chuẩn bị về nhà. Ban đầu thì mẹ bảo tôi bay về vào ngày mai, nhưng mà cái người ghét cái chi phí của máy may đã tình nguyện lái xe. Anh nói đó là lãng phí, và thế là chi phí của vài lít xăng chắc chắn sẽ ổn hơn so với việc tốn chi phí cho cái cỗ máy to tổ bố kia.

Chúng tôi định đi vào sáng sớm thứ 7, có thể là 2-3 giờ snags vì anh ấy muốn đến BKK sớm và dù cho chúng tôi chỉ ăn tối cùng bố thôi thì anh ấy vẫn muốn chuẩn bị trước.

"Em chọn cho anh 1 bộ suit ổn ổn đúng không?" anh Vee bước ra rồi lau khô tóc mình, nên tôi chỉ gật đầu.

"Em cũng chẳng có nhiều lựa chọn đâu." Tôi đáp.

"Anh chỉ muốn nhìn đẹp mắt trước mặt bố em thôi." Anh đáp.

"Anh lúc nào nhìn cũng ổn hết mà."

"Anh chỉ sợ là sẽ làm em phải xấu hổ thôi." Anh nói.

"Anh buồn cười thế? Anh định khiêu vũ hay đánh trận với bố em? Anh chỉ cần dính lấy em thôi, chỉ thế thôi," tôi nói, và anh ấy bước đến đối diện tôi.

"Đúng vậy, anh sẽ chỉ đứng bên cạnh em thôi, đúng không?" Giọng anh ấy nghe thật nhẹ, và đúng là tôi chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng mà thôi.

"Vâng, chỉ 2 chúng ta với nhau." Hành vi bản năng của tôi là ích kỷ, chỉ cần quan tâm tới con tim của mình thôi.

"Ok, vậy chúng ta có thể cùng nhau đi đến bất cứ nơi đâu." anh ấy cũng muốn cố gắng làm tôi hài lòng.

Sau khi tôi đăng bài để hồi đáp lại mong muốn được chú ý của anh ấy, chúng tôi trở lại phòng và rồi giảng hòa theo cách mà anh Vee muốn, và mọi thứ đã có thể kết thúc tại đó nếu anh ấy không có đăng thêm 1 tấm ảnh mà anh chụp lúc tôi còn đang ngủ. Cũng giống như lần anh ấy làm hòa tôi sau chuyện với chị Ploy khi anh ấy cũng chụp ảnh lúc tôi ngủ. Nhưng lần này thì tôi ngủ gục trong ngực anh ấy, câu caption là "Ai mà lại không muốn làm những hành động ngọt ngào chứ? Nhưng tại người này là điều ngọt ngào nhất rồi." Cũng không lâu sau thì bố tôi gọi điện bảo rằng chuyện đó cũng hơi quá rồi. Nhưng rồi anh ấy đáp lời đó chỉ là 1 phần nhỏ trong sự lãng mạn của anh ấy thôi, và đó là điều mà bố tôi chẳng tài nào hiểu nổi.

"Em có nghĩ bố em sẽ tiễn anh về trời ngay khi anh đặt chân vào nhà em không?" anh quay sang hỏi tôi khi chuẩn bị khởi động xe.

"Vậy anh cũng định đến và cố ý quấy nhiễu bố em à?" tôi đáp lại.

"Không hề mà, anh chỉ nói sự thật thôi."

"..."

"Đúng mà, anh chỉ là 1 người lãng mạn thôi mà."

"Đúng." Tôi thở dài rồi trả lời. Người vừa mới nói mình là 1 người lãng mạng bắt đầu trông khá hưng phấn, nhưng vẫn giữ vững lái xe.

"Em dỗi à?" anh quay sang hỏi

"Dỗi gì?"

"Dỗi anh, em buồn à? Có phải là anh làm quá rồi không?" anh nói. Anh ấy không hề nhìn tôi, chỉ tập trung lái xe, nhưng tôi tin là anh ấy vẫn đang chờ đợi từ tôi 1 câu trả lời.

"Anh đang lo lắng lắm đúng không?" Tôi quay sang hỏi.

"Vì anh yêu em quá nhiều nên anh tất nhiên phải lo lắng rồi. Anh sợ là em không yêu anh." anh nói, và tôi chỉ có thể mỉm cười khe khẽ vì tôi bị xấu hổ.

Tôi cũng không cho anh ấy 1 câu trả lời, nhưng lại nghiêng mình sang phía anh và gối đầu vào vai anh rồi nghịch điện thoại. Tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ được mình sẽ làm những hành động thế này, và tôi cũng chẳng bao giờ ngờ mình sẽ có cái thói nũng nịu với người lớn hơn, hoặc là thích ai đó hay tỏ ra hung tợn. Niềm yêu thích của tôi, như đã nói đó, luôn là những người nhỏ hơn, người sẽ nũng nịu tôi, và cũng thu hút lại còn đáng yêu nữa, nhưng anh ấy thì hoàn toàn tương phản mọi thứ. Mọi thứ lật ngược hoàn toàn, tôi là người nhỏ bé hơn, và tôi là người làm nũng lại anh ấy, và gần đây thì mọi người còn bảo tôi càng lúc càng trở lên thu hút và đáng yêu hơn.

"Em không bực bội gì với anh cả." Tôi bảo anh ấy.

"Thật không?"
"Thật. Em cũng yêu anh nhiều đến mức này thì sao lại còn bực bội được?" Tôi nói, làm cho anh ấy bật cười.

Chúng tôi cứ tiếp tục lái xe, mà anh Vee chẳng ngưng nghỉ giây phút nào. Anh ấy cũng không hề để tôi lái, chỉ tự mình tiếp tục cho đến khi tới BKK, ở đó lại quá đông xe cộ. Điều này cũng là bình thường thôi, ngay cả là đã quá buổi sáng rồi thì vẫn có rất nhiều ô tô ngoài đường. Trước đây thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng hiện giờ thì tôi bắt đầu trở lên nóng nảy. Có thể là vì tôi đã thường quay lại đây khi lúc đó không có quá nhiều xe cộ, và dĩ nhiên khi đó cũng dễ lái hơn bây giờ.

"Rẽ phải."

"Phải nào?"

"Chỗ đó." Tôi ra hiệu cho anh ấy vị trí trước mặt, và anh Vee cho xe chạy chầm chậm lại rồi rẽ, và rồi tiếp tục lái 1 chút trước khi lại rẽ tiếp.

"Chỗ nào đây?" Anh quay sang hỏi tôi.

"Chỗ lần trước đó, sao anh không nhớ được vậy? Dễ lắm mà." Tôi đáp lại.

"Anh chỉ muốn nhớ về em thôi." Anh nói, phiền chết tôi luôn rồi. Anh ấy nhớ, nhưng lại còn muốn hỏi. Đây đúng là thói quen thông thường của anh ấy. Giống như tôi khá chắc chắn việc anh ấy biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào nhưng anh ấy vẫn muốn nghe điều đó, dù cho tôi có thể hiện điều đó ra thì dù thế nào anh ấy vẫn cần được nghe nó từ chính miệng tôi nói.

"Cậu chủ."

"Mark, gọi cháu là Mark được rồi." tôi nói với chú lái xe của bố, người đi ra gặp chúng tôi.

"Vâng, Cậu Mark, cậu Vee. Xin theo tôi ạ, ông chủ đang uống cà phê ở phòng khách."

"Còn mẹ đâu?" Tôi hỏi.

"Bà đang ở ngoài vườn ạ." Tôi định quay lại và đi theo hướng đó nhưng anh Vee kéo tay tôi lại và nhìn lên phía căn nhà trước.

"Đi chào bố trước."

Đã bao lâu rồi tôi không đi chào bố 1 mình mà không có mẹ đi cùng? Không phải là tôi sợ, tôi không sợ bố, nhưng do ngại ngùng khi tôi nhìn ông ấy vì chúng tôi chưa từng làm thế này với nhau bao giờ. Bố tôi chưa bao giờ thể hiện hay nói rằng ông yêu tôi, và tôi cũng luôn ở thế đối lập với ông. Giờ nghĩ lại thì bố luôn quan tâm tôi và bảo vệ tôi. Ông cũng thích mắng anh Vee, điều đó làm tôi thấy xấu hổ 1 cách kỳ lạ.

"Xin chào bố." anh Vee và tôi cùng cúi chào bố, ông đang ngồi uống cà phê và đọc báo, rồi ông chầm chậm đặt xuống.

"Đi từ lúc nào? Sao đến sớm thế?" Bố hỏi, rồi ra hiệu về phía ghế đối diện, vậy nên tôi yên lặng đến ngồi, và anh Vee cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Chúng con đi lúc 4h sáng." anh Vee đáp.

"Chắc lái nhanh lắm nhỉ." Ông nhìn dữ hơn.

"Anh Vee lái xe tốt lắm ạ."

"Nhưng bố cũng vẫn lo. Cái xe khá đắt, và nếu chuyện gì xảy ra thì sẽ khá phức tạp."

"Sao bố lại quan tâm đến cái xe ạ?" Anh Vee hỏi với cái giọng khiêu khích, giống như mỗi lần họ nói chuyện với nhau vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ là có thể hôm nay sẽ ổn thôi, rằng họ sẽ không có chọc ngoáy gì nhau sớm thế, nhưng có vẻ như không phải vậy rồi.

"Thôi đi. Đi tắm rửa rồi nghỉ đi, thế đã đi gặp mẹ chưa?"

"Ồ, ngay khi vừa về đến nơi thì đi gặp bố luôn?" Giọng nói ngọt ngào của mẹ vang lên từ bên ngoài cửa phòng khách làm mọi người đều quay lại nhìn.

"Chào mẹ ạ.""Chào Vivis, chào Masa nữa, sao đẹp trai vậy? Có phải con của mẹ không vậy?" Tôi mở vòng tay để ôm lấy mẹ, bà ôm lại tôi, vừa ôm vừa vỗ vỗ đầu tôi.

"Bố có muốn ôm không ạ?" Anh Vee hỏi bố tôi.

"Không." Ông ấy tiếp tục ngồi đó, vắt chéo chân lên và cầm lấy tờ báo lên đọc tiếp.

"Đi ôm bố con đi." Mẹ thì thầm vào tai tôi.

"Mẹ..." Tôi chưa bao giờ ôm bố hết, tại sao giờ tôi lại phải làm điều này chứ?

"Nếu em không muốn đi ôm bố thì để anh." Anh Vee mở rộng vòng tay, điều đó đủ để làm bố tôi đứng dậy và bước về phía tôi và anh Vee.

"Đến đây nào." Bố nói rồi chầm chậm mở vòng tay ra, thế nên tôi còn làm gì được nữa ngoài việc đứng dậy và xấu hổ bước lại ôm bố tôi chứ.

"Chúc mừng sinh nhật bố." Tôi nói khi đang ông ông."

"Ừm." Bố chỉ đáp lại như vậy rồi khe khẽ xoa đầu tôi. Tôi không biết biểu tình của mẹ và anh Vee hiện tại ra sao nữa. Tôi đoán là mẹ đang rất vui, và anh Vee thì có lẽ đã thách thức bố tôi, nhưng bố có thể sẽ giữ nguyên vẻ mặt ban đầu, nhưng cả ông ấy và trái tim tôi đều đang nảy lên. Nó thật khác biệt với khi tôi ở cùng anh Vee, nhưng nó vẫn làm tôi thích thú và vui vẻ rất nhiều, cả tôi và bố đều vậy.

"Con muốn ăn hay muốn làm gì?" Mẹ hỏi sau khi bố và tôi tách nhau ra.

"Bố nghĩ 2 đứa nên đi ăn đi rồi đi nghỉ, đi từ 4h sáng để đến đây còn gì."

"Thật sao? Vậy Vee tự lái xe sao, hay con có giúp lái xe không?" Mẹ tôi hỏi.

"Anh ấy không để con lái."

"Con tự lái được ạ." Anh mỉm cười nói, theo đúng cái cách mà mẹ sẽ đồng ý để tên anh ấy vào sổ đỏ nếu anh ấy yêu cầu đó, ồi, và tất nhiên nếu bố đồng ý nữa chứ.

"Lần sau lái xe thì chúng ta nên chia nhau lái, không thì anh sẽ bị mệt đó."

"Oh. Chỉ lái đến BKK thôi, có 4-5 tiếng đồng hồ, sao mà mệt đến thế được hả?" Bố nói.

"Còn ông nữa đó."

"Nếu mệt rồi thì đi ăn đi." Bố nói và tôi nghĩ ông ấy sẽ bước đi đầu tiên, nhưng không, ông ấy bắt lấy tay tôi và kéo tôi theo, mặc kệ anh Vee bước theo sau trong yên lặng.

Chúng tôi vui vẻ ăn bữa sáng cùng nhau, ít nhất thì tôi cho là như vậy. Không có yên tĩnh cho lắm vì mẹ tôi và cả anh Vee cứ say sưa nói chuyện về nhiều vấn đề của cả nước đó. Còn về phần bố và tôi thì chỉ ngồi đó và yên lặng lắng nghe. Đôi lúc bố cũng bày tỏ 1 chút ý kiến nhưng đa phần là ông chỉ ngồi nghe. Đôi khi tôi sẻ trả lời vài câu hỏi, nhưng chủ yếu là anh Vee sẽ trả lời vì mẹ và tôi đã nói chuyện với nhau nhiều rồi.

"Thế công việc thì sao? Con định làm ở đâu?" Bố hỏi anh Vee sau khi anh ấy đã lau xong miệng.

"Con đang tìm việc ở Chon Buri." anh đáp.

"Hử? Nếu có gì bố giúp được thì cứ nói." Bố nói và nhìn anh ấy. Người đang ngồi bên cạnh tôi lịch sự trả lời. Khi họ bắt đầu trở lên nghiêm túc thì cũng sẽ nói chuyện bằng kiểu giọng nghiêm túc, đến mức có người đã quên sạch vấn đề này, như tôi chẳng hạn, thật lạ.

"Con cảm ơn."

"Chỗ đó xa quá con, con sẽ làm gì?" Người mẹ tinh tế của tôi quay sang hỏi, đôi tay xinh đẹp của mẹ khẽ khẽ xoa đầu tôi. Giống như thể mẹ đã nhận ra tôi thực sự không muốn cho anh ấy đi 1 xíu nào vậy.

"Con sẽ nhớ Mark lắm ạ." anh ấy là người lên tiếng trả lời, vì tôi vẫn ngồi đó yên lặng như lúc nãy.

"2 đứa có thể đi thăm lẫn nhau. Con có định mua 1 căn nhà không?" Bố nói và nhìn tôi.

"Um..."

"Chúng con có thể đi đi về về ạ, con nghĩ chúng con chắc sẽ chờ xem tình hình thế nào đã rồi mới quyết định về lâu về dài ra sao, đó là điều con muốn ạ." anh Vee trả lời.

"Cứ đi phỏng vấn trước, và nếu con không thích thì không cần làm vì sẽ lãng phí thời gian của cả con và họ."

"Dạ."

"Còn con, con có thể đi đi lại lại, sẽ ổn thôi, không quá xa đâu con trai." mẹ nói với tôi.

"Con vẫn chưa có nói gì mà." Miệng tôi thì nói vậy thôi, nhưng tim tôi lại muốn mua 1 căn nhà như bố nói.

"Được rồi. Nhưng mà rồi dạo này mẹ lại cứ phải nhận quá nhiều điều ngọt ngấy đó." mẹ trêu.

"Mẹ, chẳng có chút ngọt nào mà."

"Ha, ảnh couple mỗi ngày cơ mà." Bố nhìn anh Vee nói.

"Đăng ảnh như vậy cũng không có ảnh hưởng đến bố đúng không ạ? Con và Mark đang là người yêu của nhau, có làm ảnh hưởng gì đến công việc của bố không ạ? Điều đó có ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh của bố không ạ?" anh Vee hỏi vậy, nên bố đã nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Thì vì con là con trai ạ." tôi quay sang nhìn anh rồi lại quay lại nhìn bố 1 lần nữa. Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, nhưng có thể anh Vee đã nghĩ đến nó rồi vậy nên anh ấy không hề biểu lộ quá nhiều trên các mạng xã hội, nhưng gần đây thì khá thường xuyên, đến mức bố cũng đã bình luận về điều đó. Anh ấy thường suy nghĩ quá nhiều mà.

"Không đâu, cứ làm điều con muốn." Bố nói với tôi, điều đó làm tôi mỉm cười, vì bố không hề cấm cản.

"Cảm ơn bố."

"Nhưng ít ít thì tốt hơn, như cái bức ảnh ở trên giường thì có hơi tệ, nhưng cũng tốt vì bố có thể theo dõi con trai mình nhiều hơn vì bố cũng chẳng có cơ hội để bắt gặp cảnh đó."

"Hự" Tôi bị sặc khi nghe thấy điều bố nói, má đỏ ửng lên khi thấy bố nhìn mình.

"Bố theo dõi..."

"Ông ấy thấy hết mọi thứ đó, trước cả mẹ cơ." Mẹ quay sang mỉm cười với tôi và nói.

Bố nhận lấy đồ tráng miệng và tiếp tục ăn trong yên lặng. Ông ấy bình tĩnh nhìn mẹ và tôi và rồi quay sang nhìn anh Vee. Anh Vee cũng nhìn lại ông, rồi yên lặng cúi xuống ăn đồ tráng miệng của mình. Bữa sáng kết thúc trong hòa bình, chúng tôi từ từ lên tầng và tắm rửa. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ 1 chút rồi xuống dưới nhà. Bố không có kế hoạch gì khác nên cũng chẳng cần gì phải vội vàng cả, hoặc, có thể mẹ cũng có ý định gì đó nhưng lại không hề báo cho bố biết chăng, điều này tôi cũng không biết. Tôi vẫn không biết ngày hôm nay sẽ ra sao. Thường thì chúng tôi sẽ đến khách sạn ở đâu đó, và đó là cuộc hội tụ cực lớn của giới thương nhân của bố, nhưng năm nay ông nói ông muốn ở nhà thôi.

"Em có nghĩ bố đang châm chọc gì không?" anh Vee hỏi khi chúng tôi bước vào trong phòng. Về phần tôi thì tôi bị xấu hổ, nhưng còn anh ấy thì tôi không biết chắc lý do.

"Tại sao?"

"Em có nghĩ anh sẽ đủ tự tin làm điều đó 1 lần nữa hay không? Tại sao bố lại giữ kỹ vậy nhỉ?" anh Vee thắc mắc hỏi tôi.

"Người giữ kỹ mà anh đang đề cập đến chính mình hay bố em?"

"Bố em chứ, có thể ông ấy còn giữ kỹ em hơn anh đó. Nếu ông ấy như vậy với anh thì chắc chắn ông ấy giữ kỹ hơn anh luôn." anh nói.

"Không phải vậy là bình thường à? Bố mẹ giữ kỹ em là chuyện bình thường chứ có gì lạ" Tôi là đứa con độc nhất của họ. Trước đây tôi từng nghĩ rằng bố không yêu thương mình, nhưng giờ tôi hiểu là bố yêu mình rất nhiều.

"Đúng vậy, nhưng nếu ông ấy như vậy thì khi bố mẹ anh đến xin, thì liệu ông ấy có trao em cho anh không nhỉ?"

"..."

"Anh nghiêm túc đấy, hay anh nên mua nhà ở Chon Buri như ông nói nhỉ, nó sẽ là 1 căn nhà tuyệt vời cho 1 cặp đôi mới cưới, nếu vậy thì, chỉ còn lại đám cưới thôi, và em không thể nào bác bỏ điều đó được."

"..."

"Đừng yên lặng như thế, anh nghiêm túc đấy, anh cần em giúp đó, nghĩ đi."

"Nằm xuống nghỉ chút đi ông. Chút nữa mẹ sẽ lên đánh thức anh dậy." tôi gật đầu với anh ấy.

"Markkk."

"Ngủ." tôi nói rồi đi vào nhà tắm.

Tôi thực sự muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra với anh ấy vậy. Anh ấy làm nũng quá nhiều, xong còn thể hiện như kiểu đang mê sảng, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó rồi. Giờ có nói chuyện thì tôi cũng không phát hiện được gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy lời đề nghị của anh ấy ổn đó. Chúng tôi đã lảng tránh mọi thứ quá lâu rồi, không phải sao?

Tôi ra khỏi nhà tắm sau khi hoàn thành công việc cần làm. Cái con người đã nói anh có thể lái xe không biết mệt mỏi thì giờ đây đã lăn lóc ngủ trên giường. Dù quãng đường đến đây không quá xa nhưng anh ấy đã lái xe mà không hề nghỉ ngơi nên anh ấy mệt mỏi cũng không lạ. Tôi bước đến nhìn người đó, có vẻ như sự mệt mỏi của anh ấy đã lan tỏa hết không gian chỗ này rồi. Và nghĩ về điều mà anh ấy đã nói lúc trước, sao tôi lại có thể bị buồn chán với anh ấy được cơ chứ? Tôi đã bao giờ cảm thấy bị phiền hà gì với anh ấy đâu chứ? Vẻ ngoài của anh ấy cũng chẳng bao giờ làm tôi phiền lụy, ngay cả khi anh ấy ngủ. Anh ấy chưa bao giờ cho tôi cảm giác bị thờ ơ. Dù anh ấy không hề làm gì hết, anh ấy cũng sẽ không làm tôi thấy phiền chán. Dù cả lúc đang ngủ, anh ấy vẫn có năng lực làm con tim tôi đập rộn ràng mãnh liệt.

"Đến nằm cạnh anh đi." Giọng nói mệt mỏi vang lên, vì vậy tôi nằm xuống bên cạnh anh.

"Không đi tắm hử?"

"Anh muốn ôm em cơ." anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, những lời nói như bị bóp nghẹt khi cái tay dầy dặn của anh vươn ra tìm kiếm tôi, và thế nên tôi xoay người lại và tiến vào vòng tay của anh. Đưa mắt lên liếc nhìn anh và thấy rằng có ai đó bên ngoài cửa.

"Bố."

"Ừm." anh ấy vẫn không nhận ra rằng bố đang đứng ngay đó, hoặc là anh ấy biết đó nhưng chỉ là không muốn bị phiền thôi.

"Bố chỉ muốn nói là 3h chiều xuống dưới giúp mẹ con nấu cơm." bố nói rồi bước vào phòng của chúng tôi, nhưng tôi không thể nào ngồi dậy và nói với bố tử tể được.

"Vâng..."

"Ngủ đi, có thực sự mệt đến vậy không?" bố nói, đứng đó và xem anh Vee giữ chặt tôi không buông.

"Vâng."

"Hmm."

"Bố." Tôi lên tiếng gọi ông một cách rụt rè.

"Gì thế?"

"Bố có muốn ăn gì đó không ạ?" Ông ấy yên lặng 1 lúc thật lâu rồi cuối cùng cũng trả lời.

"Trứng cuộn." Ông nói, rồi quay người bước đi,

"Bố." Tôi gọi lần nữa trước khi ông bước ra ngoài, vậy nên ông lại quay người nhìn tôi.

"Gì nữa?"

"Bố có thích anh Vee không?"

"Nó là người tốt." Cũng cần chút thời gian để ông trả lời. Từ "tốt" của bố tôi không như bình thường, và vì tôi đang nhìn vào mắt ông khi ông nói, vậy nên tôi biết rằng ông đang cười khi nói ra từ đó. Từ" tốt" thường chỉ như thế, bố tôi cũng thường dùng từ đó để người mà ông nói đến không trở lên kiêu ngạo. Bố hoàn toàn sai khi nghĩ vậy rồi, vì anh Vee còn ôm tôi chặt hơn nữa, điều đó có nghĩa là anh ấy đã nghe được lời bố nói, và tôi phải cố để mình không làm ra biểu tình gì.

"Ông ấy thích anh." giọng nói lạc đi vang lên bên tai tôi.

"Bố em chỉ nói anh là người tốt thôi." điều này có thể hiểu được, anh ấy sẽ biết ý nghĩa của từ đó, vì anh ấy đã từng ở nhà tôi trước đây. Anh ấy đáng lẽ nên làm con trai của bố tôi hơn tôi mới phải.

Tôi nằm và ôm anh 1 chút rồi nhẹ nhàng tỉnh dậy và xuống dưới nhà. Mẹ đang chuẩn bị tráng miệng, và bà quay lại nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào, rồi dẫn tôi vào sự chú ý của bà, điều mà tôi cực kỳ vui lòng chấp nhận.

"Mẹ nhớ con." Mẹ nói và dịu dàng vỗ đầu tôi.

"Con cũng nhớ mẹ."tôi nói và hôn má bà.

"Mẹ nghe Vee nói con đang tích cực tham gia nhiều hoạt động?"

"Đều khó nhưng con có thể làm được ạ. Nhưng mẹ và anh ấy nói chuyện với nhau khi nào vậy?" Tôi nghiêng đầu hỏi, và mẹ chỉ mỉm cười đáp lại.

"Rất nhiều lần."

"Con không hề biết." tôi đáp

"Mẹ sẽ làm nó trở thành thám tử của mẹ, hỏi nó 'đứa nhóc nghịch ngợm của mẹ đâu rồi.'" mẹ nói.

"Con nghịch ngợm khi nào chứ? Ngược lại nha, anh ấy lúc nào cũng đi trông con hết." tôi nói khi nghĩ về người mà 2 mẹ con tôi đang nói đến. Từ khi nào mà tôi chẳng có chút tự do nào vậy? Mới chỉ đi ra ngoài ăn 1 chút mà anh ấy cũng bám theo luôn.

"Anh của con đó, nói với mẹ rằng nó rất sợ con cảm thấy chán nó." Tôi quay đi và liếc nhìn lên căn phòng ngủ trên tầng với cái người hiện tại hoàn toàn không biết trời chăng đất sao gì, rồi lại nhìn sang mẹ.

"Con lại chán gì mới được chứ?"

"Chán vì nó luôn luôn theo sau con quá kỹ." mẹ nói.

"Con không chán."

"Thế thì con nên nói cho nó biết." giọng nói lớn vang lên đằng sau tôi làm tôi phải quay người lại nhìn, và đó là bố, ông ấy đang bước vào.

" Vee cũng nói với anh?" mẹ hỏi.

"Không, nó chẳng nói gì với anh cả, nhưng từ những gì anh thấy được thì anh nghĩ nó rất lo lắng về điều đó." tôi nhìn 2 bố mẹ mình lặp đi lặp lại điều đó. Đặc biệt là bố, vì sao bố có thể biết được anh ấy lại lo lắng vậy? Đến cả tôi cũng không hề nhìn thấy điều đó.

"Sao bố mẹ lại biết được vậy? Anh ấy chẳng lo lắng gì khác như thế này."

"Đừng chỉ nghĩ cho bản thân thôi." Bố nói đầy dữ dội và nhìn tôi.

"Đừng cáu với con. Bố con chỉ muốn con chú ý hơn đến cậu ấy thôi. Vì bố con cũng từng như vậy." Câu cuối cùng là mẹ thì thầm vào tai tôi.

"Từng như vậy?"

"Ông ấy từng 1 lần nghĩ rằng mẹ buồn phiền đến mức ông ấy suýt để mẹ ra đi." tôi quay sang nhìn bố, ông ấy vẫn đứng yên tại chỗ đó đầy nhẫn nại. Tôi chưa từng nghĩ rằng 1 người như ông ấy sẽ làm như vậy. Tôi chưa từng nghĩ ông ấy sẽ để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế.

"Đó không chỉ là vì giữ kỹ hay sợ hãi, hơn cả như thế, là lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net